Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mua vo

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Hiện đại, ngôn tình

Tình trạng: Hoàn

Edit: Vivian

Beta: Bé Bự

Văn án:

“Nếu như ngươi muốn ta, ta bán cho ngươi, ngươi hãy ra giá đi ── “

Hạ Chân Quý nữ nhân này thật sự rất kiêu ngạo, rất có tự tin, biết đem mình bán một cái giá cao nhất cho nam nhân mà vẫn giữ được địa vị, thật lợi hại!

Nàng từ nhỏ thì đã biết làm nam nhân điên cuồng, nàng đẹp, lại thanh khiết , có chút cao quý không thể với tới, nhưng lại có điểm chút yếu ớt, làm cho người người đều muốn thuần phục nàng, muốn che chở cho nàng

Hắn từng rất muốn che chở nàng thật tốt, nhưng hiện tại chỉ nghĩ phải làm sao để nữ nhân này thần phục hắn.

Vậy mà nàng cao minh hơn, muốn nàng ngoan ngoãn bên hắn, thì chỉ có thể trả tiền mua nàng!

Hắn là đế vương của thế giới ngầm, có cái giá nào mà hắn không thể trả nổi?

Tính toán mua nàng ba năm, trong ba năm này, nàng phải chịu trách nhiệm làm lão bà hoàn mỹ nhất của hắn, tạo dựng cho hắn 1 gia đình hạnh phúc, và có lẽ thuận tiện hơn là giúp hắn sinh luôn một đứa bé…

Tuổi 17, cái tuổi rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng là tuổi dễ dàng yêu thương 1 người.

17 tuổi, hắn tin tưởng vào cái gọi là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu và yêu đến trọn đời), tin tưởng vào số mệnh của con người, hết lòng tin tưởng rằng nàng thiếu nữ 14 tuổi kia thật sự là mảnh ghép còn lại của cuộc đời hắn.

Hắn ở cái tuổi 17, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn còn chút khờ dại, hắn yêu, hắn thật sự đã yêu một người không nên yêu, một người con gái không cùng thế giới với hắn, vì vậy tình yêu đó chỉ mang lại đau thương.

Đêm hôm đó, hắn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, cố gắng giấu giếm tuổi tác, làm thêm tại một vũ trường (hoặc là hộp đêm a, theo như BB chú thích), lúc đó hắn vẫn không biết rằng hắn sắp bị tổn thương, một vết thương lòng rất nặng, sẽ làm tim hắn chảy máu mãi, đau mãi không thôi.

“Tiểu Quan, A Tề, mang cái này vào gian phòng đặc biệt”, quản lý gọi Quan Triệt và một gã phục vụ khác, cùng lúc đẩy tới một chiếc toa ăn (xe đẩy dùng để đưa thức ăn, hay dùng trong các khách sạn, xe lửa, máy bay…), trên xe là 5 ly rượu bằng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, một xô nước đá, một bình nước chanh, một lọ đường, vài miếng lê xắt thành hình cánh hoa, và hai chai rượu đắt tiền Scotland Whiskey.

“Gian phòng đặc biệt nào?”, Quan Triệt nhận lấy toa ăn và hỏi.

“Romeo & Juliet”, quản lý trả lời trong khi A Tề đang đứng bên cạnh cười trộm.

Đây là gian phòng đặc biệt được hoan nghênh nhất trong quán bar của hắn, khách hàng đặc biệt yêu thích sự lãng mạn, và xa hoa lộng lẫy theo kiểu Âu Châu ở đây, rất nhiều đôi tình nhân tới đây vui chơi đều phải đặt đích danh phòng này, cùng nhau mơ mộng tưởng tượng mình là Romeo and Juliet, cùng nhau thề nguyền sống chết, đương nhiên đến khi hưng phấn cao trào thì sẽ triền miên dây dưa làm chuyện yêu đương. (BB: >”<)

“Một, hai, ba , bốn, năm”, A Tề đếm các ly rượu, nhếch miệng cười nói, “Không lẽ bọn họ ở bên trong muốn chơi trò 5P?”

Quan Triệt không trả lời. Trong đầu A Tề toàn những tư tưởng dâm tà, cho dù người khách có đứng đắn cỡ nào, hắn cũng vẫn hoài nghi người ta ở sau lưng sẽ làm những chuyện không thể  tiết lộ ngoài ánh sáng.

“Thôi đi, ngươi cho là những người tới những chỗ này vui chơi thì sẽ có nhiều người đứng đắn sao?”, A Tề giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, không một chút hảo ý, khẽ hừ lạnh, “Đến đây nếu không phải là chơi một đêm thì cũng là đến để kiếm nơi phát tiết cho thỏa dục vọng, tất cả đều giống nhau thôi.”

“Đi thôi,” hắn nói một cách lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, đem chiếc toa an đẩy mạnh tiến vào phòng đặc biệt.

Hắn và A Tề lễ phép chào hỏi khách, nhưng chẳng ai thèm để ý tới, những công tử và tiểu thư đại gia có tiền trước giờ vẫn xem bọn họ là lũ tiểu nhân không đáng để vào mắt, và bản thân bọn họ cũng đã trở thành thói quen, cứ lặng lẽ rót rượu.

Nhưng mà những vị khách tối nay thật là có chút kì quái, bốn nam một nữ, mặc dù bọn họ đều đã ngụy trang khéo léo nhưng nhìn bề ngoài là có thể đoán được bọn họ vẫn còn quá trẻ.

Quan Triệt âm thầm nhíu mày, hắn hoài nghi người lớn tuổi nhất trong 5 người này còn không quá  20, còn về người nhỏ nhất, hắn xoay ánh mắt về phía nàng thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế saloon hình bầu dục, mái tóc dài được nàng vấn lên thành búi, trên người mặc bộ âu phục, nàng cố gắng hóa trang cho mình già đi, nhưng dù che đậy tinh xảo cỡ nào cũng ko thể lấp đi cái vẻ non nớt đó.

Nàng liệu có phải hay không mới chỉ 15 tuổi?

Quan Triệt suy nghĩ mãi, không giải thích được vì sao vị quản lý luôn công chính kia lại có thể để đám trẻ vị thành niên này vào. Trừ phi những người trẻ tuổi này có lai lịch không nhỏ, nói vậy những người này đều là những kẻ từ lúc sinh ra thì miệng đã ngậm thìa vàng, càng về sau thì càng phú quí.

Một tên công tử đẹp trai trong bọn họ móc từ trong túi ra một bao thuốc lá hàng hiệu, đang định châm một điếu hút, nàng thiếu nữ đột nhiên lên tiếng:

“Không nên hút thuốc lá”, nàng khẽ từ bỏ chiếc mặt nạ chững chạc và để lộ ra khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn gã công tử kia “Ta ghét mùi khói thuốc.”

Ta ghét mùi khói thuốc.

Chỉ 5 chữ đơn giản kia ngay lập tức làm tên công tử mười phần cao quý kia mau chóng thu lại hộp thuốc lá, vội vàng chìa ra nụ cười lấy lòng nàng.

“Vincent, ngươi như vậy làm sao được. Chẳng phải ngươi muốn theo đuổi Chân Quý sao? Đến việc nàng ghét khói thuốc cũng quên.”

“Kiểu này ngươi thảm rồi, thế nào trong lòng nàng, ngươi cũng bị trừ bớt điểm cho coi.”

Ba người còn lại, mỗi người một lời, ta nhất thời cảm thấy mệt cho hắn, tuy là mặt họ vẫn giữ nụ cười nhưng vẫn nghe ra được những ẩn ý cạnh tranh gay gắt.

Thiếu nữ kia biết rõ bọn nam nhân kia đang vì muốn trở thành tình nhân của nàng mà cạnh tranh quyết liệt, nhưng nàng vẫn ngồi yên, nhẹ nhàng nâng ly nước, mọi hành động đều rất tao nhã.

Nàng là công chúa, không đúng, nàng là nữ vương, ngồi ở trên ngai vàng quyền quí, nhìn xuống đám hạ thần tranh giành nhau tình cảm của nàng.

Nhàm chán.

Quan Triệt cười lạnh, một đám thiếu gia thiên kim nhàm chán, cuộc sống đầy đủ, quá rãnh rỗi nên mới rỗi hơi cùng nhau lao đầu vào cái trò chơi tình yêu chán ngắt.

Không biết là trong lúc đó, hắn vô tình lộ ra vẻ khinh thường mà chọc giận đám công tử kia, hay là bọn họ đột nhiên cảm giác được đã hành động quá trẻ con giữa chốn đông người, một người trong đám không báo động trước đã đem sự chú ý chuyển qua hắn.

“Này, ngươi, người này, ngay cả rượu cũng không biết rót sao? Ngươi hất trúng tay áo ta thế này hả?”

Rõ ràng là hắn đã cố tình đưa tay chạm tới trước.

Quan Triệt không hề lên tiếng nhưng ở trong lòng lại phản bác, mặt ngoài vẫn giữ im lặng, rút ra một tờ khăn giấy, thay tên kia lau ống tay áo.

“Ai cho ngươi tùy tiện đụng vào ta?”, tên kia chợt la lên, dường như đang cố tránh những thứ dơ bẩn, nhìn hắn một cái đầy căm ghét.

A Tề thấy tình huống không ổn liền vội vàng cáo lui, để Quan Triệt ở lại đối phó với một đám người đầy ác ý.

“Thật có lỗi”, hắn giải thích, giọng lạnh lùng, không hề có một chút tiết tấu trong âm sắc, nghe tới thấy giọng điệu đó còn khiến cho người khác nổi điên hơn.

Tên kia quả nhiên nổi đóa, “Ngươi cho là như vậy nói xin lỗi là xong sao? Bộ y phục này bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi bồi thường chắc chắn không nổi!”

“Ta sẽ trả phí giặt quần áo.”Hắn nhìn thẳng tên đó với ánh mắt đỏ rực, không tránh không né.

“Hắn nói sẽ trả cho ngươi tiền giặt quần áo. Terry, hắn có phải là sợ trên người của ngươi không đủ tiền hay không?” Vincent nhanh chóng nắm bắt cơ hội, dù đang bận nhưng vẫn nhất quyết phải báo thù, một mũi tên trúng 2 đích.

Terry càng trở nên căm phẫn. Một nhân viên phục vụ nho nhỏ mà dám tranh cãi với hắn, quả thật liều lĩnh. Hắn tiện tay cầm ly rượu, hướng vào Quan Triệt mà hắt, đặt xuống rồi nói:

“Gọi quản lý đến đây.”

Chương 1-2

Rượu làm ướt đẫm trán Quan Triệt, ngay cả lông mi cũng bết lại vì nước, hắn vẫn đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích.

“Không nghe lời ta nói hay sao. Ta bảo gọi quản lý các người tới đây.” Terry lớn tiếng gầm rống.

Hắn vẫn bất động.

“Tên tiểu tử này! Ngươi….”

“Tốt nhất đừng gây chuyện.” Nàng thiếu nữ lần nữa cất giọng, vẫn là như cũ, giọng nói vẫn rất thanh thúy, “Terry, ngươi uống rượu nhiều quá rồi sao, tại sao lại cứ thích làm khó người ta hư vậy?”

Terry cứng người lại, nghĩ cách giải thích, ánh mắt trong suốt của nàng như đang ngăn trở hắn.

Nàng chuyển hướng qua Quan Triệt, nhìn hắn chừng 3, 4 giây, hắn không biết nàng nhìn cái gì, nhưng hắn nhận ra được nàng có đôi mắt rất đẹp, trong veo như nước hồ mùa xuân, trong suốt. Ánh mắt của nàng giống như người từ trên cao nhìn xuống kẻ dưới, nhưng hắn lại không có một chút cảm giác bị sỉ nhục, ngược lại, trái tim hắn dường như đang rung động.

Sau đó nàng khẽ cười nhạt, rất nhạt, rất ngắn, chỉ là nhẹ nhàng thoáng cong môi, nhưng hắn giống như đã nhìn thấy số mệnh của mình, nhìn thấy một nửa của mình.

“Anh có thể đi ra ngoài”, nàng nói.

Sau khi đã xoay người quay lưng bước ra khỏi phòng đặc biệt, nhưng trong đầu hắn, đôi mắt kia vẫn như ẩn hiện, đôi mắt đó có hàng lông mi cong vút, giống như là đôi mắt của thiên sứ.

“Ngươi không sao chứ, bọn họ có làm khó ngươi hay không?” A Tề thấy hắn bình an trở ra, cảm thấy bất ngờ, liền chạy tới hỏi.

“Ta không hề gì.” Hắn lắc đầu.

“Không có chuyện gì là tốt rồi.” A Tề dừng lại một chút, hơi có vẻ khó xử, “Vừa lúc nãy ta…. Ách, ta không phải cố ý….”

“Không sao.” Hắn hiểu được A Tề muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao 2 người cũng không có giao tình bằng hữu tốt, khó trách A Tề chạy trước bỏ lại hắn một mình. Hắn chỉ băn khoăn một chuyện, “Ngươi có biết lai lịch của những người khách kia hay không?”

“Ta cũng biết ngươi sẽ hỏi.” A Tề vỗ tay một cái, thần bí nháy mắt mấy cái, bộ dạng ra vẻ thần bí, “Nói cho ngươi biết, mấy người kia có lai lịch không nhỏ. Trong đó có một người là con trai bảo bối của chủ tịch quốc hội”

“Bọn họ trước kia thường tới đây sao?”

“Cũng không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi, ngươi cũng thấy bọn họ tuy còn nhỏ nhưng đều tập tành hút thuốc? Thật ra đều là lén giấu diếm trưởng bối tới đây nhưng mà cũng không dám làm quá trắng trợn”

“Cô bé kia… trước đây cũng từng tới?”

“Nàng ta à, trước đây ta cũng chưa từng thấy, có lẽ là lần đầu tới. Nữ sinh xinh đẹp như vậy, nếu như đã có tới thì nhất định ta có ấn tượng.”

Thì ra là lần đầu tiên.

Quan Triệt nhanh chóng thu lại tiếng lòng, hắn vốn là không hi vọng sẽ nghe được từ miệng A Tề rằng nàng thường hay đến đây, hay trên thực tế là hắn không thể tưởng tượng một người thanh tao, kiêu ngạo như nàng lại xuất hiện ở một nơi như thế này.

“Nhưng mà nàng ta là nữ sinh, lại cùng với 4 nam sinh tới chỗ này để làm cái gì? Không sợ bị người ta bỏ thuốc cường bạo hay sao?”

A Tề chẳng qua là thuận miệng nói bừa. Nhưng Quán Triệt nghe như bị sét đánh, rung động không dứt, cả buối tối, hắn tìm mọi cớ đến gần cái phòng đặc biệt kia, cho dù không được vào thì vẫn muốn đứng hầu ở cửa, lo sợ nàng xảy ra chuyện không may. (Viv: ôi anh thiệt quá tử tế a~ *mắt mơ màng*; BB: anh ngây thơ thế nên sau này mới ôm hận a….thương Triệt ca của ta…TT_TT)

Thế nhưng trong phòng vẫn cười nói dồn dập, mọi người cạn chén không dứt, không khí hoàn toàn vui vẻ, không có điều gì bất thường.

Thật sự chỉ là uống rượu thôi sao? Quan Triệt không giải thích được, hắn không hiểu vì sao con cái nhà giàu lại thích đến những chỗ này vui chơi, chẳng lẽ là chỉ muốn thể hiện sự nổi loạn.

“Tiểu Quan, thì ra ngươi ở đây.” Quản lý tìm được hắn. “Nhà bếp có nhân viên bận việc không đến được, ngươi xuống dưới hỗ trợ họ.”

“Dạ.” Hắn tạm thời rời đi, không ngờ chỉ trong mấy phút đồng hồ đó đã xảy ra chuyện.

Vì có cảnh sát trưởng mới đến nhậm chức cho nên mới phối hợp với một nhóm cảnh sát, bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar, thậm chí là nhanh đến mức cảnh sát khu vực cũng không kịp mật báo với quản lý bar.

“Mau mau mau, báo cho khách đi, cảnh sát đang tới kiểm tra.” Phục vụ viên chạy dọc cái hành lang lan truyền tin tức.

Những người khách nghe thông báo, nhất thời thất kinh, chạy chạy, trốn trốn, thét chói tai, tạo nên cảnh hỗn loạn, một số người đang nhanh chóng tìm và mặc lại áo quần, số khác thì đang tìm cách giấu đi số ma túy đang sử dụng.

Quan Triệt vừa nghe tin tức, không kịp nhớ ra là mình cũng khai gian tuổi để đi làm, một lòng chỉ nhớ đến người thiếu nữ kia, nàng chưa đến tuổi thành niên, nhất định sẽ bị cảnh sát đem về đồn truy xét. Hắn lao ra khỏi phòng bếp, nhanh chóng hòa vào dòng người đang chạy loạn, nhưng lại chạy về hướng ngược lại, thật vất vả lắm mới chạy được tới hành lang cuối, nơi có gian phòng đặc biệt, nhưng hắn phát hiện bên trong đã không còn bóng người.(BB: Triệt ca dễ xương quá đi a…. ^^)

Đã chạy rồi sao?

Hắn cảm thấy hơi yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có vài phần cảm thấy mất mát khó tả, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy cảnh sát đang ở phía bên kia truy xét, hắn đang định rút lui từ phía bên này thì đột nhiên một thân ảnh yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Hắn thần trí rùng mình, chạy thật nhanh qua đó, tại phòng thay đồ nữ, hắn nhìn thấy nàng, nàng dường như đã uống quá nhiều, mặt nàng đỏ hồng cả lên, yếu ớt dựa vào tường.

“Cô tại sao lại ở chỗ này?”

“Tôi…cảm thấy buồn nôn.” Nàng thở gấp. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cảnh sát tới kiểm tra. Các bạn của cô có lẽ đã chạy mất.” Hắn bình tĩnh giải thích, thấy nàng yếu đến mức không có sức mà bước đi, hắn vòng tay nàng qua vai mình, ôm lấy nàng, chạy ra theo một đường bí mật, chạy vào một căn phòng nhỏ, và leo ra ngoài từ cửa sổ.

“Gọi taxi.” Nàng thấp giọng ra lệnh.

Hắn gật đầu, nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, vẫy tay đón taxi và nhảy vào bên trong.

An toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #y7u