14
Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua lớp rèm dày, trải lên căn phòng một sắc vàng dịu. Hyeonjun khẽ động mi mắt, từng hơi thở nặng nề chậm rãi trở về bình ổn. Cậu mở mắt, đầu còn ong ong, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu như vừa bị cuốn vào một cơn ác mộng dài vô tận.
Trong giây phút chập chờn ấy, cậu ngỡ mình vẫn còn ở trong vòng tay lạnh lẽo của Jeong Jihoon, mùi pheromone nồng nặc bủa vây, khiến tim co thắt lại. Cơ thể run lên, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
"Đừng sợ, Hyeonjun. Ở đây chỉ có tôi thôi."
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, cắt qua lớp sương mờ trong đầu Hyeonjun. Cậu giật mình, đôi mắt khẽ đảo sang bên, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Park Dohyeon đang ngồi kề sát giường.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đã hơi nhăn ở khuỷu tay vì ngồi quá lâu, phần cổ áo mở lơi lỏng, tay áo được xắn gọn gàng lên tới khuỷu. Mái tóc có chút rối, hẳn là anh đã không chợp mắt cả đêm. Trên gương mặt anh, sự mệt mỏi hằn rõ, song lại có nét dịu dàng khó tả, thứ dịu dàng đủ để xua đi cơn ác mộng còn đọng lại trong lòng cậu.
"Dohyeon...?"
Giọng cậu khản đặc, mơ hồ như không chắc mình đang mơ hay thật.
Dohyeon khẽ gật đầu, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.
"Cậu sốt nhẹ thôi. Bác sĩ đã đến rồi, cậu không sao cả."
Hyeonjun ngập ngừng, mắt hơi nhòe đi. Một cơn nghẹn dâng lên nơi cổ họng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bật ra thành một câu run rẩy nhưng rồi sau đó, cậu nhận ra một chuyện.
"Làm sao cậu....biết tên tôi!?""
Trong khoảnh khắc, không gian như đặc quánh lại. Câu hỏi ấy bật ra như một phản xạ bản năng, kéo theo hàng loạt xúc cảm rối ren đang giằng xé trong lòng cậu. Ngạc nhiên, hoang mang, xen lẫn một chút sợ hãi không gọi thành lời. Trái tim Hyeonjun đập dồn, mỗi nhịp đều thốc mạnh vào lồng ngực.
Ánh mắt Dohyeon vẫn không rời khỏi cậu. Trong đó có chút dao động rất khẽ, nhưng phần lớn là sự bình thản. Anh ngồi lặng im giây lát, ngón tay vẫn đặt nơi trán cậu như muốn trấn an, rồi chậm rãi rút tay lại.
"Hyeonjun, có bao giờ cậu nghĩ, tên tôi rất quen thuộc không?"
Câu hỏi ấy khiến tim Hyeonjun thoáng ngừng đập một nhịp. Mắt cậu run rẩy chớp, những sợi mi khẽ rung như đang chống chọi với một cơn gió ngầm. Cậu chưa bao giờ để ý, hay đúng hơn là chưa từng cho phép mình nghĩ đến điều ấy rằng cái tên Park Dohyeon có thể gắn liền với một ký ức nào đó, một bóng hình mà cậu tưởng đã chôn vùi từ rất lâu.
Anh nhìn cậu ngơ ngác nở một nụ cười khổ.
"Vẫn như vậy à, đồ con thỏ ngốc."
"Nè, đồ thỏ ngốc, cho cậu đấy."
Hyeonjun khựng người, trong đôi mắt mở to thoáng hiện sự bàng hoàng. Từng mảnh ký ức lộn xộn, mờ nhòe như những mảnh thủy tinh vỡ, bất ngờ cứa vào tâm trí cậu.
Giọng nói ấy, cách gọi ấy, ngữ điệu vừa dịu dàng vừa pha chút trách móc... không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy. Nó đã từng vang lên trong một buổi chiều xa xăm, dưới tán cây loang nắng, khi một bàn tay chìa ra đưa cho cậu một món đồ bé nhỏ. Một cục kẹo, hay có lẽ là một chiếc bút máy cũ. Dù chi tiết đã bị bụi thời gian che phủ, nhưng cảm giác ấm áp và thân thuộc thì vẫn còn nguyên.
"Cậu! Đồ con rắn mặt lạnh!"
Tiếng gọi ấy bật ra từ ký ức xa xôi, đến mức chính Hyeonjun cũng không biết mình lỡ thốt thành lời hay chỉ vang lên trong tâm trí. Đôi môi cậu run run, còn đôi mắt mở to, ánh nhìn hoảng hốt xen lẫn nghẹn ngào như thể vừa chạm phải một bóng dáng bị chôn vùi trong lớp bụi mờ ký ức.
Dohyeon sững lại, nụ cười khổ trên môi như đông cứng. Đôi mắt anh thoáng lóe sáng, rồi chùng xuống, tựa như vừa nghe thấy điều mà anh đã chờ đợi rất lâu nhưng không dám chắc sẽ còn có ngày được nghe lại. Anh khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, để mặc những thanh âm ấy ngân vọng trong lồng ngực.
"Cuối cùng...cậu cũng nhớ ra."
Chưa kịp dứt lời, một cái ôm đã đến. Choi Hyeonjun nhổm người dậy ôm chầm lấy Park Dohyeon, đầu nhỏ khẽ dụi vào vai anh, giọng cậu nức nở.
Cánh tay Dohyeon thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó siết chặt lấy cậu, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi Hyeonjun sẽ tan biến mất. Anh cảm nhận rõ từng tiếng nấc nghẹn rung trong lồng ngực nhỏ bé kia, hơi ấm run rẩy đập thẳng vào ngực mình.
"Dohyeon... Tớ... tớ đã tưởng rằng... cậu đã chết rồi. Trong vụ hỏa hoạn năm đó... Tớ nhìn thấy ngọn lửa nuốt trọn... không còn gì cả... "
Giọng Hyeonjun đứt quãng, nghẹn lại từng chữ. Cậu dụi đầu sâu hơn vào vai anh, bấu chặt lấy vạt áo như kẻ sắp bị bỏ rơi lần nữa.
Dohyeon lặng im một hồi lâu, chỉ khẽ vỗ về lưng cậu, bàn tay anh run nhẹ, ấm áp mà đầy xót xa. Anh hít sâu, rồi chậm rãi cất giọng, từng từ nặng như đá tảng đè lên trái tim cả hai.
"Hyeonjun... hôm đó, đúng là có một đứa trẻ đã chết. Nhưng người đó... không phải tớ."
Cậu giật mình, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh, đôi mắt mở to bàng hoàng, như không tin nổi vào tai mình.
Ánh mắt Dohyeon sâu thẳm, mang một nỗi uất nghẹn khôn cùng. Anh khẽ chạm vào má cậu, lau đi giọt lệ còn sót lại.
"Tớ vốn dĩ là con riêng... máu mủ của gia tộc Park. Năm đó, ông ta, cha của tớ đã tìm thấy tớ và mẹ. Để không còn bất kỳ dấu vết nào, không còn sự uy hiếp nào, ông ta... đã ra tay nhẫn tâm hỏa thiêu mẹ tớ cùng một bé trai khác... rồi dẫn tớ đi."
Giọng anh khản đặc, run rẩy ở cuối câu. Như thể mỗi từ thốt ra đều là một nhát dao cứa vào chính mình.
Hyeonjun sững người, môi mấp máy mà chẳng thể nói thành lời. Trái tim cậu vỡ vụn, vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Nước mắt cậu lại ứa ra, lần này không chỉ vì nỗi mất mát trong ký ức, mà còn vì sự thật quá tàn nhẫn mà Dohyeon vừa trút xuống.
"Không... không thể nào... Họ... sao họ có thể làm như thế với cậu..."
Dohyeon khẽ lắc đầu, ôm chặt lấy cậu hơn, như thể muốn che chắn cho cậu khỏi nỗi kinh hoàng ấy.
"Hyeonjun, tớ đã sống, nhưng không phải là sống như một con người bình thường. Tớ bị đưa vào thế giới của những mưu toan, máu tanh và dối trá... từng ngày trôi qua đều là một cuộc giãy giụa để tồn tại. Đã có lúc... tớ tưởng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại cậu nữa."
Anh ngừng lại một nhịp, giọng hạ xuống, trầm khàn đến mức run rẩy.
"Nhưng ông trời vẫn cho tớ một lần được nhìn thấy cậu... Chỉ tiếc là khi đứng trước mặt cậu, tớ không còn là thằng nhóc năm xưa nữa. Tớ đã trở thành một kẻ khác, mang họ Park, mang cái thân phận mà chính tớ cũng căm ghét..."
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn vương đầy nước mắt, nhưng ánh nhìn ấy lại rực lửa, kiên định một cách bất ngờ.
"Không. Với tớ... cậu vẫn là Dohyeon, cái tên đã từng che ô cho tớ dưới cơn mưa, cái tên từng trêu tớ rồi vỗ về tớ mỗi khi tớ buồn. Cho dù cả thế giới này phủ nhận cậu, thì tớ cũng sẽ không."
Câu nói ấy như một nhát chém xé toạc lớp băng lạnh trói buộc tim Dohyeon suốt bao năm. Anh khựng lại, rồi bất giác bật cười khẽ, một tiếng cười đẫm nước mắt, đầy đau đớn nhưng cũng chan chứa sự giải thoát.
"Tớ xin lỗi, vì đã để cậu một mình suốt bao năm nay. Lần này, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa đấy."
Trong gian thư phòng rộng lớn, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống bàn làm việc làm bằng gỗ mun đen bóng, phủ đầy những tập hồ sơ dày cộm. Người đàn ông ngồi nơi đó, dáng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm lạnh như được tạc từ đá. Mỗi đường nét đều sắc bén, toát ra thứ khí thế khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải nghẹt thở.
Ngón tay dài thon nhưng rắn chắc lật từng trang tài liệu, động tác chậm rãi, ung dung, nhưng lại mang theo một loại uy lực vô hình. Đôi mắt hắn, sâu và tối như vực sâu, quét qua từng chữ, dường như chẳng bỏ sót chi tiết nào.
Không khí trong thư phòng đặc quánh đến nghẹt thở. Dọc hai bên tường, hàng loạt người mặc vest đen đứng ngay ngắn, tay đặt trước bụng, đầu cúi thấp. Không ai dám ngẩng lên, càng không ai dám thở mạnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, một ánh mắt sai lệch, e rằng mạng sống của họ sẽ chấm dứt ngay tại đây mà chẳng kịp kêu một tiếng.
Người đàn ông buông tập tài liệu xuống, tiếng "cạch" vang lên khô khốc trong tĩnh mịch. Ngón tay hắn gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, mỗi nhịp như gõ thẳng vào tim những kẻ đang run sợ đứng quanh.
"Thằng nhóc đó gọi bác sĩ đến khám cho một Beta?"
Giọng hắn trầm khàn, lạnh lẽo đến mức khiến nhiệt độ căn phòng dường như hạ xuống vài độ
Hơi thở của cả căn phòng ngừng lại. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực từng người. Bởi tất cả đều hiểu, ẩn dưới câu hỏi ấy là một sự dò xét.
Người đàn ông ngả lưng vào ghế, ánh mắt sắc nhọn liếc qua một tên thuộc hạ đứng gần nhất. Hắn chỉ hờ hững nâng cằm, ra hiệu.
"Đi điều tra. Từng chi tiết. Tôi muốn biết Beta đó là ai, và vì sao lại khiến Park Dohyeon động tay vào."
Giọng nói không cao, nhưng tựa như lưỡi dao lạnh lẽo cứa thẳng vào cổ kẻ kia.
Tên thuộc hạ cúi người, cung kính đáp trả.
"Vâng, thưa gia chủ!"
Không khí căng thẳng trong thư phòng dường như càng thêm đặc quánh khi giọng nói trầm lạnh ấy dứt. Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên gương mặt người đàn ông, khắc họa rõ từng đường nét uy nghiêm mà tàn khốc. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn quét qua đám thuộc hạ đang cúi đầu trước mình.
Không ai trong số họ dám thở mạnh, bởi tất cả đều biết người ngồi trên chiếc ghế quyền lực kia không phải kẻ tầm thường.
Park Jaehyuk, gia chủ đứng đầu gia tộc Park hiện tại, kẻ được mệnh danh là con sói ngự trị trên đỉnh cao, nắm trong tay quyền lực thao túng cả giới ngầm, mọi đường dây mua bán vũ khí, chất cấm,.....đều phải thông qua hắn.
Cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Park Dohyeon.
Khác với vẻ lạnh lùng trầm ổn của Park Dohyeon, Park Jaehyuk toát ra sự tàn nhẫn tuyệt đối. Hắn không cần phải lớn tiếng, không cần phải đe dọa. Chỉ cần một ánh nhìn, cũng đủ để người đối diện cảm thấy tính mạng mình đã treo lơ lửng nơi mũi dao.
Park Jaehyuk khẽ ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài nâng ly rượu sóng sánh màu đỏ như máu. Môi hắn cong lên một đường cong lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên tia tính toán khó dò.
"Đứa trẻ gầy gò bẩn thỉu năm đó, giờ biết phản kháng rồi."
Vị quản gia bên cạnh khẽ cúi người, vẻ mặt vô cảm đáp lời vị gia chủ khó tính của mình.
"Thiếu gia Dohyeon có vẻ bị cậu ta làm cho say mê vào tình yêu rồi ạ."
"Tình yêu? Thứ đó có tác dụng gì chứ? Ngoại trừ gây phiền phức ra thì chẳng được cái gì hữu dụng."
Park Jaehyuk bật cười khẽ, tiếng cười không mang chút ấm áp nào, chỉ lạnh lẽo, vang vọng trong căn phòng kín như một tiếng dao cắt qua màn đêm. Hắn đặt cây bút trên tay xuống bàn gỗ mun, của kính sáng bóng phản chiếu gương mặt góc cạnh, sắc lạnh như lưỡi dao.
"Nhắc về tình yêu mới nhớ, đã có tin tức của Son Siwoo chưa?"
Hắn chậm rãi xoay ghế, hướng ánh mắt ra ngoài của kính trong suốt, cái bóng cao ráo phủ bóng xuống nền gạch lát đá cẩm thạch, khiến cả căn phòng chìm trong áp lực nặng nề. Đôi mắt đen lạnh lùng xoáy sâu nhìn thẳng ra khu vườn trồng đầy hoa thủy tiên.
Vị quản gia khẽ run, nhưng nhanh chóng giấu đi trong động tác cúi đầu thật thấp. Giọng ông ta khàn khàn, cố giữ sự bình thản.
"Thưa gia chủ, vẫn chưa có tung tích của phu nhân. Người của chúng ta vẫn đang lần theo dấu vết nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác nơi ở."
Park Jaehyuk nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thích thú đầy độc địa.
"Vậy nghĩa là....vẫn chưa tìm ra?"
Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng cốc, cốc, cốc vang lên, đều đặn mà căng thẳng như nhịp đập của một quả bom sắp nổ. Không khí trong thư phòng trở nên nặng nề đến mức những kẻ đứng dọc hai bên bức tường không ai dám cử động, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Park Jaehyuk xoay người lại, bàn tay khẽ vuốt lấy gương mặt của người trong khung ảnh đặt ở đầu bàn, giọng trầm thấp nhưng mang theo sức ép khủng khiếp.
"Son Siwoo... con khỉ nhỏ đó vẫn muốn chơi à? Nhưng tôi thì chán rồi."
Rồi hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua hàng thuộc hạ.
"Không cần biết bằng cách nào, trong một tháng phải lôi cổ Son Siwoo ra trước mặt tôi. Sống thì càng tốt, chết cũng chẳng sao, miễn vẫn thấy xác là được. Còn nữa, nếu thấy Dohyeon làm gì đó ngu ngốc vì tên Beta đó, thì cứ trực tiếp giết thứ đó đi. Đừng để cho những thứ nhỏ bé đó làm ảnh hưởng đến người của gia tộc Park."
Một cơn rùng mình lan khắp cả căn phòng. Vị quản gia khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Vâng, thưa gia chủ."
"Vậy là, em vốn dĩ tên Choi Hyeonjun chứ không phải Choi Doran?"
Son Siwoo ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, bàn tay xoa trán như thể đang cố xua đi một cơn choáng váng nặng nề. Hơi thở anh khẽ run, đôi mắt ánh lên sự phức tạp khó gọi thành tên, kinh ngạc, lo lắng.
Hyeonjun khựng lại. Đôi vai cậu run lên, hàng mi rủ xuống che đi sự bàng hoàng trong ánh mắt. Cậu mím môi, cổ họng nghẹn lại, nhưng chẳng thể lập tức cất lời.
"Em xin lỗi vì đã nói dối anh."
Son Siwoo ngẩng lên, đôi mắt thoáng tối lại. Câu xin lỗi ấy chẳng khác nào một mũi kim nhỏ nhưng bén nhọn, xuyên qua lớp phòng ngự mà anh vẫn cố dựng nên từ trước đến nay. Anh nhìn Hyeonjun thật lâu, cái nhìn vừa đau vừa giận, vừa bất lực.
"Hyeonjun...anh gọi em như vậy được không?"
Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu. Dohyeon ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng cậu cho cậu đỡ lo lắng hơn. Giọng Dohyeon đầy trách móc.
"Anh đừng dọa cậu ấy. Hyeonjun đêm qua đã rất vất vả..."
"Mày im. Anh đang nói chuyện với em nó. Mày xía vào làm gì."
Uy lực của khỉ chúa làm hai đứa rắn và thỏ im thin thít.
Căn phòng lặng như tờ sau câu nói ấy. Không phải vì Dohyeon sợ hãi, mà vì khí thế của Son Siwoo dồn xuống khiến cả không gian ngột ngạt như mất hết dưỡng khí.
Hyeonjun vô thức run lên, đôi bàn tay siết chặt vạt áo Dohyeon, như con thỏ bị ánh nhìn của kẻ săn mồi dồn đến đường cùng. Cậu muốn lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại, trái tim đập loạn nhịp, chỉ còn hơi thở gấp gáp.
"Hyeonjun, anh biết có một số chuyện không thể nói ra được nên anh sẽ không ép em. Nhưng hứa với anh, sau này đừng cố giấu mọi chuyện trong lòng. Bây giờ chúng ta đã là người nhà, anh không muốn chúng ta cứ nói dối nhau mãi."
Lời nói của Son Siwoo vang lên trầm khàn nhưng mang sức nặng như gông xiềng trói chặt trái tim Hyeonjun. Cậu khẽ run, ngẩng đôi mắt hoe đỏ nhìn anh. Trong ánh mắt cậu, có một tia ấm áp chớp lóe. Bởi dẫu lời lẽ ấy giống như áp đặt, nhưng ẩn trong đó là mong muốn bảo vệ, là khát khao được gần gũi.
"Vâng ạ."
Anh mỉm cười hài lòng gật đầu. Dohyeon bên cạnh thì chỉ thở dài.
Son Siwoo là một người thiếu thốn tình thương và sống một cuộc sống như đã qua một kiếp người vậy. Anh lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, từng bữa ăn, từng hơi thở đều như đi vay mượn. Để rồi sau này, Park Jaehyuck đến, dùng chính những thứ anh thiếu thốn để có được tình cảm của anh, cùng dùng những thứ đó nhấn chìm anh.
Chính vì nếm trải những năm tháng khô cằn tình cảm, anh mới hiểu rõ giá trị của yêu thương. Anh biết thế nào là khao khát một bàn tay chìa ra khi mình ngã quỵ, biết thế nào là ước ao một lời an ủi giản đơn giữa đêm dài vô tận. Và bởi lẽ đã từng trải qua tất cả sự trống rỗng đó, khi đối diện với Hyeonjun, trái tim anh như tìm lại được điều duy nhất còn sót lại có thể khiến nó rung động.
Hyeonjun nhìn Siwoo rồi khẽ nhìn Dohyeon, cậu mím môi, hai tay nắm chặt vào nhau. mấy một lúc mới dám lên tiếng, như thể muốn thổ lộ hết tâm tư của mình ra.
"Liệu....nếu em kể ra hết, mọi người sẽ chán ghét em chứ?"
Khoảnh khắc đó, căn phòng lặng đi như nuốt trọn lấy âm thanh mong manh vừa thoát ra từ đôi môi run rẩy của Hyeonjun. Ánh mắt cậu chao đảo, như một đứa trẻ lạc trong mê cung, vừa khát khao tìm đường ra vừa sợ hãi thứ chờ đợi ở cuối lối. Những ngón tay cậu siết chặt vào nhau đến trắng bệch, sự căng thẳng hằn rõ trong từng nhịp thở.
Son Siwoo khựng lại, con ngươi sâu tối của anh chợt lay động. Anh nhìn Hyeonjun như nhìn thấy chính bản thân mình năm nào, nhỏ bé, run rẩy và tuyệt vọng mong được ai đó chấp nhận. Trái tim anh lúc này lại nhói lên, vừa đau, vừa thương, vừa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Dohyeon thì vội vã nắm lấy bàn tay đang run của Hyeonjun, giọng cậu ta gấp gáp như sợ người trước mặt sẽ tan biến mất.
"Không. Không ai được phép chán ghét cậu. Dù cậu có như thế nào, Hyeonjun."
"Đúng vậy. Em có thể nói ra tất cả. Dù đó là điều tồi tệ đến mức nào... bọn anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em, sẽ yêu thương cả những phần em muốn giấu kín nhất."
Hyeonjun lặng người khi nghe những lời đó. Cậu bật khóc rồi kể ra từng chút một, về thứ quá khứ tủi nhục đầy xấu hổ kia. Mỗi câu Hyeonjun thốt ra như một nhát dao, rạch sâu vào ký ức vốn đã cố giấu kín. Giọng cậu run rẩy, đứt quãng, vừa như đang thú tội, vừa như van nài được tha thứ.
Park Dohyeon lắng nghe mà từng mạch máu trên thái dương giật thon thót. Mặt anh trắng bệch, đôi môi mím chặt đến bật máu. Bàn tay đặt trên đùi siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn lên rõ mồn một, cả thân người căng cứng như một sợi dây sắp đứt. Cơn giận trong anh dâng trào, không phải vì Hyeonjun, mà vì những kẻ đã dồn ép cậu đến tình cảnh này. Anh muốn lao đi ngay lập tức, muốn nghiền nát tất cả... nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Hyeonjun, anh buộc phải ép bản thân ngồi yên, run rẩy mà kiềm chế.
Son Siwoo thì khác. Anh im lặng, đôi mắt tối sầm lại, sâu như vực thẳm. Gương mặt anh bình lặng đến mức rợn người, chẳng ai đoán nổi bên trong là tĩnh hay cuồng nộ. Siwoo đưa tay vòng ra sau, ôm cậu vào lòng. Động tác ấy vừa dịu dàng, vừa vỗ về như muốn che chắn cho cậu khỏi thế giới ngoài kia.
"Ngoan, không sao cả. Mọi chuyện đã qua rồi. Tụi anh nhất định sẽ không để lũ khốn đó tìm ra em."
Hyeonjun cắn môi, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Hơi ấm từ vòng tay của Siwoo khiến cậu thấy vừa an toàn. Mãi đến khi cậu thiếp đi, cả hai mới an lòng thở dài.
Trong giấc ngủ chập chờn, gương mặt Hyeonjun vẫn còn vương lại nét nhăn nhó vì sợ hãi, hàng mi ướt nhẹp vì nước mắt chưa kịp khô. Cậu co người nhỏ bé trong vòng tay Siwoo, như một đứa trẻ tìm về hơi ấm cuối cùng sau cơn ác mộng.
Dohyeon nhìn cảnh ấy, lòng đau thắt. Anh lặng lẽ đứng dậy bế cậu về phòng ngủ, phủ chiếc chăn lên người cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ đánh thức cậu dậy. Khi chắc chắn Hyeonjun đã chìm vào giấc ngủ, anh bước ra ngoài, đối diện với Siwoo. Đôi vai Dohyeon mới run lên, đôi mắt đỏ hoe, khóe môi mím chặt để nén đi tiếng gào muốn thoát ra.
Siwoo ngồi im lặng rất lâu, một tay vẫn giữ lấy điếu thuốc, tay kia gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn như đang tính toán điều gì. Ánh mắt anh tối sầm, không còn sót lại một chút dịu dàng nào lúc nãy nữa, mà thay bằng sự lạnh lùng chết chóc.
"Thật không ngờ, em ấy lại dính vào lũ điên đó."
Dohyeon ngẩng lên, bàn tay anh siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch. Trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội, pha lẫn căm hận và bất lực. Anh nghiến răng, giọng khàn đặc.
"Phải chi em đến sớm hơn, thì có lẽ..."
"Park Dohyeon, em biết là không thể còn gì. Vào lúc đó, em vẫn đang ngụp lặn giữa sự sống và chết đấy."
Dohyeon cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt đang đỏ ngầu. Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng vì nỗi tức giận xen lẫn bất lực. Bàn tay anh vẫn nắm chặt, đến mức các khớp kêu răng rắc.
"Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn anh nghĩ. Ít nhất thì, em nên cẩn thận một chút, không ai biết trước được điều gì cả, Dohyeon. Nếu em mất, cả Hyeonjun và anh sẽ không còn an toàn nữa."
================================================================================================================================================================
Hihihihi. Sắp rồi đó, chuẩn bị đi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com