Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Ác quỷ luôn dòm ngó đến thiên thần ngây thơ không nhiễm bụi trần.

Chúng lăm le, đe dọa, lập kế chỉ để Thiên thần sa đọa, bị vấy bẩn.

Ác quỷ mỉm cười, khi đôi cánh của Thiên thần gãy nát.

Thiên thần rơi lệ, khi bàn tay nhuốm tro tàn của Ác quỷ chạm vào đôi cánh vốn thuần khiết."

Hyera ngân nga câu hát, giọng cô mơ hồ như tan vào trong bóng đêm. Đôi tay cô thoăn thoắt viết về những điều cô tìm hiểu được giữa Enigma và Beta.

Ngọn đèn bàn hắt xuống khuôn mặt Hyera một quầng sáng mờ đục, như thể cố tình tạo nên khoảng cách giữa cô và phần còn lại của thế giới. Giọng ngân nga của cô chậm rãi len vào từng khe hở của căn phòng, khiến bức tường lạnh lẽo cũng như đang lắng nghe.

Hyera dừng bút trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn vào khung cửa sổ tối om. Bóng đêm bên ngoài dày đặc, nhưng trong mắt cô, dường như có một vở kịch vô hình đang diễn ra chỉ với một kết cục.

"Hyera, ăn cơm thôi con."

Tiếng một người phụ nữ vang lên khiến cô dừng bút rồi nhanh chong đặt bút xuống, bước ra ngoài.

Trên trang giấy, những con chữ mà cô đã viết, như thể cho chính cô hiểu.

"Enigma - kẻ giấu mặt, như ác quỷ khát khao kéo mọi thứ rơi xuống vực sâu. Beta - thiên thần ngây thơ, tưởng như đứng ngoài vòng xoáy của bóng tối, nhưng lại chính là mục tiêu mà mọi kế hoạch vấy bẩn nhắm tới."




Hyeonjun thở hắt một hơi. Cậu đang đứng dưới khi chung cư nơi Sanghyeok ở. Cậu quen thuộc nơi này đến mức có thể tự mình băng qua dòng người sang trọng, tiến thẳng vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.

Trên tay cậu cầm theo một bịch thuốc nhỏ.

Cách đây nửa tiếng trước, cậu vừa dỗ bà ngủ xong thì Jeong Jihoon bỗng dưng nhắn tin với cậu, nói rằng Lee Sanghyeok đang cảm, cần cậu đến đó xem thử vì bọn họ giờ đều bận nên không thể đến được và vì cậu là người yêu của anh ấy, nên trách nhiệm là của cậu.

Thế là giữa trời đông lạnh, cậu phải choàng một cái áo khoác mỏng để đi mua thuốc và đến căn hộ này.

Thang máy khẽ rung một cái rồi dừng lại. Cánh cửa thang máy mở ra, một khoảng hành lang trải dài hiện ra trước mắt Hyeonjun. Tầng cao nhất của tòa chung cư này luôn mang một vẻ yên tĩnh đến khác thường, như thể đã được tách biệt hẳn khỏi thế giới ồn ào phía dưới. Những bước chân cậu vang lên khẽ khàng trên sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt dọc theo vách tường.

Cánh cửa gỗ cao lớn với biển số quen thuộc hiện ra trước mặt. Cậu đã từng bước qua ngưỡng cửa này nhiều lần, nhưng hôm nay lại có cảm giác như đang đi vào một nơi xa lạ, chẳng khác nào tiến thẳng vào một hố sâu tối tăm mà bản thân không biết có thể thoát ra được hay không. Cậu đứng đó vài giây, hơi thở tỏa thành làn khói mỏng, tay nâng lên rồi lại chần chừ giữa không trung.

Cậu quẹt thẻ, mở cửa nhà ra. Vốn dĩ thường khi cậu đến sẽ có Lee Sanghyeok đến đón và dẫn cậu vào, nếu không thì sẽ là cậu đến và bấm chuông nhà anh. Đây là lần đầu tiên cậu tự ý quẹt thẻ để vô nhà anh như vậy.

Hyeonjun khẽ rút bàn tay khỏi khe cửa, bước vào trong, và cánh cửa tự động khép lại sau lưng cậu với tiếng động khô khốc, vang vọng trong khoảng không vắng lặng đến rợn người. Cậu đứng khựng lại, vai hơi run, ngón tay vô thức siết chặt quai túi, ánh mắt đảo quanh căn penthouse quen thuộc nhưng bỗng dưng xa lạ hiện giờ.

Không còn ánh sáng dịu dàng từ dàn đèn pha lê lung linh như mọi lần Sanghyeok mở cửa đón cậu, thay vào đó chỉ có bóng tối nhấn chìm, được khắc hoạ bởi vài vệt ánh đèn đường len lỏi qua tấm kính rộng cao sát trần. Không gian vốn sang trọng giờ đây lại giống như một cái lồng khổng lồ, nặng nề và ngột ngạt, khiến mỗi nhịp thở của Hyeonjun như bị kìm hãm lại trong lồng ngực.

Tim cậu đập loạn, không hẳn vì sự im lặng, mà vì trực giác mơ hồ mách bảo điều gì đó bất thường đang ẩn nấp ở nơi này.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía hành lang. Hyeonjun lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở to, thân thể bất giác lùi lại nửa bước. Bóng dáng Sanghyeok xuất hiện, nhưng khác hoàn toàn với người đàn ông bình tĩnh, điềm đạm cậu vẫn quen. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, toàn thân căng cứng như một con thú bị giam quá lâu nay xổng chuồng. Mạch máu nổi rõ nơi thái dương, bàn tay run bần bật vì đang cố kìm nén.

"Sanghyeok......anh ổn chứ?"

Không có tiếng trả lời lại từ anh, nhưng hơi thở của anh khàn đục, nặng trĩu khao khát, chẳng còn chút lý trí nào. Ánh mắt anh không còn là sự dịu dàng thường thấy. Tiếng nghiến răng giống như tiếng gầm rít của một kẻ săn mồi chuẩn bị xé xác con mồi của mình.

Hyeonjun hoảng hốt lùi lại, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh buốt. Áp lực từ ánh mắt Sanghyeok khiến cơ thể cậu run lên từng hồi.

"Sanghyeok...?"

Bước chân Sanghyeok dồn dập tiến gần, tiếng đế giày vang vọng như búa nện vào tim cậu. Hyeonjun thở gấp. Bản năng cậu bảo phải chạy khỏi đây nhưng đôi chân cậu không thể cử động. Cậu nghe rõ tiếng răng nanh nghiến lại, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng Sanghyeok, thứ âm thanh bản năng hoang dại mà Hyeonjun chưa từng nghĩ nó có thể phát ra từ một con người trầm tĩnh như anh.

Cho đến khi, Hyeonjun tỉnh táo hoàn toàn và dồn hết sức bật người quay lưng bỏ chạy. Tiếng bước chân cậu đập dồn dập trên nền sàn lạnh, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, tất cả sẽ khép lại trong bóng tối. Tim Hyeonjun đập loạn, hơi thở gấp gáp, mắt mở to như con thú nhỏ chỉ còn biết tìm đường thoát thân. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, khoảng cách mong manh ấy đã bị bàn tay Sanghyeok phá vỡ.

Ngón tay rắn chắc của anh bất ngờ quấn chặt lấy gáy cậu, mạnh mẽ và lạnh lùng đến tàn bạo. Cú kéo thô bạo khiến Hyeonjun choáng váng, toàn thân như bị trói buộc bởi một sức mạnh vô hình không thể kháng cự. Cậu thở hắt ra, một tiếng rên khe khẽ nghẹn lại nơi cổ họng, cả người loạng choạng rồi ngã dúi về phía lồng ngực Sanghyeok.

Hơi thở anh phả xuống sát bên tai cậu, nặng nề, nóng bỏng và ngột ngạt như muốn xóa nhòa mọi ý định trốn chạy. Sự gần kề quá mức khiến Hyeonjun run rẩy, nhưng chẳng còn lối nào thoát nào được đưa ra cho cậu.

Hyeonjun hoàn toàn bị kiểm soát bởi bàn tay này.

"Chạy đi đâu?"

Giọng Sanghyeok khẽ vang lên, trầm thấp, bình thản nhưng ẩn dưới làn sóng dữ dội của sự chiếm hữu. Âm điệu ấy không giống một câu hỏi, mà như một phán quyết, như thể anh chưa từng cho phép cậu rời đi ngay từ đầu và cậu cũng không có quyền rời đi.

Hyeonjun run rẩy, hơi thở vỡ vụn thành từng nhịp gấp gáp. Cậu muốn vùng vẫy, muốn đẩy lùi cái siết nghẹt kia, nhưng từng động tác chỉ càng khiến bàn tay của Sanghyeok thêm siết chặt, giống như dây xích sắt khóa lại cổ một con chim nhỏ vừa định bay. Trong thoáng chốc, sự tỉnh táo vừa trở lại nay lại rơi thẳng vào tuyệt vọng.

Rồi cậu bị anh lôi đi, đến căn phòng mà cậu từng yên bình mỗi khi ở bên, giờ đây nó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Noi mà ác quỷ sẽ tóm chặt và siết lấy từng chút hơi thở còn sót lại của cậu.

Phòng ngủ tối đen. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ vào tội ác sắp sửa diễn ra.

Hyeonjun bị đẩy mạnh vào giường. Cơ thể cậu lún sâu vào tấm nệm êm ái, nhưng sự mềm mại ấy không làm cậu thấy thoải mái. Cậu hoảng loạn, cố gắng bò lùi lại, nhưng một lực mạnh đã đè lên người cậu. Sanghyeok đã trèo lên giường, hai tay chống ở hai bên đầu cậu, giam chặt cậu trong lồng ngực mình.

Hơi thở của anh nóng rực, như muốn thiêu đốt mọi giác quan của cậu. Anh cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào cậu.

Ánh trăng mờ ảo, chỉ còn những dải đèn vàng lặng lẽ hắt xuống, biến bóng dáng hai người thành hình ảnh méo mó trên tường. Mỗi lần Hyeonjun giãy giụa, bóng cậu run rẩy, còn cái bóng của Sanghyeok thì cao lớn, phủ trùm, nuốt chửng lấy cậu.

"Lee Sanghyeok! Mau thả em ra!"

Không có trả lời lại, chỉ có cú lật người. Lee Sanghyeok đè trên người cậu, anh cúi xuống, hít lấy chiếc gáy trắng mịn rồi cắn phập xuống. Răng nanh anh nghiến sâu vào như muốn cắn đứt lớp thịt trắng mịn ấy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hyeonjun không thể phản kháng. Cậu chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn, sự hoảng loạn, và nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu vùng vẫy, quơ tay cố đẩy anh ra nhưng bất thành, vô vọng.

"Không! Không! Lee Sanghyeok! Em là Beta! Em không phải Omega, làm ơn!"

Lee Sanghyeok như không nghe thấy lời van xin của Hyeonjun. Anh ta vẫn cúi xuống, những chiếc răng nanh sắc nhọn găm sâu vào làn da mềm mại ở gáy cậu. Anh vẫn cắn, vẫn hút, vẫn đánh dấu cậu. Cậu không thể nhìn rõ được gì, chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn và sự hoảng loạn.

Cậu vùng vẫy một cách vô vọng. Cánh tay cậu quơ loạn xạ trong không trung, vô tình cầm trúng vào một thứ gì đó. Một tiếng "choang" vang lên, rồi một thứ chất lỏng lạnh buốt đổ lên người cậu. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi và áp bức nơi cổ cũng đột ngột biến mất.

Lee Sanghyeok ôm lấy đầu mình, nơi vừa bị cậu dùng chai rượu đập trúng. Máu chảy xuống, trên gương mặt như được khắc ra ấy khiến người ta càng như thấy ác quỷ hiện hình.

Choi Hyeonjun cố gắng bật dậy, cố gắng lê lết tấm thân này bỏ trốn nhưng có vẻ như vì sự phản kháng vừa rồi khiến cho ác quỷ càng thêm nổi điên hơn. Một lực mạnh đã túm lấy chân cậu, kéo cậu lại. Và một tiếng xé toạc văng lên giữa không gian tối đen.

Trong căn phòng chìm trong bóng tối, tiếng vải rách vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng và cả hy vọng của Hyeonjun. Cậu tuyệt vọng chống cự, những cú đánh vô vọng vào lồng ngực rắn chắc của Sanghyeok. Thế nhưng, sức lực của một Beta không thể sánh được với cơn cuồng loạn của một Alpha trội đang phát tình. Cậu chỉ cảm nhận được một thứ sức mạnh hoang dã, tàn bạo đang đè lên mình.

Sanghyeok gầm gừ, giọng nói đầy dục vọng và chiếm hữu. Đây không còn là Lee Sanghyeok điềm đạm, dịu dàng mà Hyeonjun từng biết. Giờ đây anh như một con quái vật, bị bản năng dẫn lối, không còn lý trí. Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình bị vấy bẩn, bị chà đạp, mọi ý chí sống dường như bị bóp nghẹt. Nước mắt cậu lăn dài, hòa cùng vị mặn của nỗi tuyệt vọng.

Không màn dạo đầu thường thấy, không có sự chuẩn bị nào cả, chỉ có một lực mạnh đâm thẳng vào, xé rách và đau đớn.

Trong bóng tối đặc quánh, tiếng gầm gừ thô bạo xen lẫn hơi thở dồn dập của Lee Sanghyeok như những nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ Hyeonjun. Mỗi nhịp thở nặng nề ấy mang theo một thứ âm hưởng nửa thú tính, nửa ngấu nghiến, vừa như tận hưởng vừa như cố ý dồn ép. Nó vang vọng ngay bên tai cậu, kéo dài và dai dẳng, khiến cơ thể run rẩy của Hyeonjun chẳng thể nào thoát khỏi cơn bao vây ngột ngạt.

Cơn đau nơi gáy dần dịu lại, nhưng không phải biến mất, mà lại hòa tan vào một cảm giác kỳ lạ, nóng đến mức khiến cậu choáng váng. Mùi gỗ đàn hương của Sanghyeok giờ đây không còn đáng sợ nữa, mà trở nên ngọt ngào, xâm chiếm từng giác quan của cậu.

Hyeonjun hoảng sợ. Cậu là Beta, không thể có Pheromone, không thể bị ảnh hưởng bởi Alpha. Nhưng tại sao... tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Cảm giác này... thứ khoái cảm lạ lùng này... nó đang khiến cậu mất đi lý trí.

Mùi hương đặc trưng của Sanghyeok, mùi gỗ đàn hương nồng hơn mọi khi, như thể đang tràn ra từ bốn phía, vây kín lấy cậu. Nó quá đậm, quá choáng ngợp, khiến đầu óc cậu quay cuồng, hệt như một cạm bẫy vô hình. Mùi máu tươi và pheromone hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi hương nồng nặc đến ghê rợn. Hyeonjun cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt cậu đều mờ đi.

Mỗi lần anh thúc sâu vào cậu như thể khiến cậu càng thêm thèm khát anh, đáp trả và mong chờ lại sự ngang tàn hung bạo đó. Nỗi sợ và khoái cảm hòa trộn, vặn xoắn thành một ác mộng không lối thoát, để lại cậu lạc lõng trong vòng tay kẻ mà cậu vừa hận, vừa không thể kháng cự.

"Hức.....Sanghyeok.....làm ơn dừng lại đi!"

"Câm miệng."

Tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin của Hyeonjun bị đáp lại bằng câu nói lạnh lùng, tàn nhẫn của Sanghyeok. Anh như một con thú hoang, hoàn toàn bị bản năng chi phối. Mỗi cái thúc mạnh, mỗi cú cắn sâu đều khiến Hyeonjun vừa đau đớn vừa cảm thấy một thứ khoái cảm kỳ lạ dâng trào.

Cứ mỗi lần cậu muốn ngất đi thì anh sẽ lại vực cậu dậy, tiếp tục cơn hành xác.

Ánh trăng dần được thay thế bằng ánh sáng mặt trời rồi lại luân phiên về màn đêm của bóng tối. Cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày. Cậu sẽ lại được tiêm cho ít dịch dinh dưỡng rồi lại lao vào làm tình điên cuồng.

Mỗi lần cậu bò đi sẽ lại bị anh kéo ngược về. Thứ cuối cùng cậu có thể nhìn thấy trước khi ngất lịm đi là gương mặt điên dại vì tình dục và ánh mắt đỏ ngầu của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hoàn toàn bẻ gãy, đập nát đôi cánh của Choi Hyeonjun.

Đến khi đôi mắt cậu mở ra lần nữa, đối diện là gương mặt lạnh tanh và giận dữ của Lee Sanghyeok. Lạnh lùng, đè nén, và thứ giận dữ u ám đến mức làm không khí đặc quánh lại. Anh chẳng nói gì mà đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại đúng một câu.

"Nghỉ ngơi đi, anh xin nghỉ phép cho em rồi. Và đừng nói cho ai biết về việc anh đánh dấu em. Đặc biệt là Wangho."

Sau đó, tận đến khi cậu đi học lại, cậu vẫn không gặp lại anh. Hầu như mọi việc ở Hội học sinh đều đã được giao cho Hyera và cậu được thông báo là không cần đến đó nữa. Chẳng biết vì điều gì, nhưng lòng cậu lại rối bời, bất an và lo sợ.

Như thể, Lee Sanghyeok đã rời xa hoàn toàn khỏi cậu.

Như thể, Choi Hyeonjun đã dần tan vỡ.

Như thể, mọi thứ chỉ là giấc mơ của cậu.

"Bé ơi, sữa đây."

Han Wangho bước vào, vẫn nụ cười tươi như thường thấy, vẫn là hộp sữa dâu trên tay. Anh bước đến chỗ cậu.

Hyeonjun khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hộp sữa trước mặt, nhưng lại chẳng đưa tay nhận lấy ngay. Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình nặng trĩu một nỗi đau âm ỉ.

"Em đi đâu mấy ngày nay vậy? Tôi có hỏi Sanghyeok nhưng anh ấy bảo em bệnh. Nặng lắm à?"

"....Một chút."

Cậu khàn giọng đáp lại. Đúng lúc Hyera bước vào. Cô đi đến bên cạnh cậu rồi bất chợt giật lấy khăn choàng cổ của cậu.

"Khăn đẹp vậy có thể cho tớ mượn một chút không?"

Động tác cô không tính là quá mạnh bạo nhưng cũng đủ để chiếc khăn trượt xuống, lộ ra chiếc gáy đã bị cắn nát của cậu. Hyeonjun hoảng hốt che lại nhưng đã quá trễ.

Han Wangho đã nhìn thấy hết mọi thứ.

Nụ cười thường thấy trên môi dần rủ xuống, ánh mắt đang cong vì cười cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt và tức giận. Anh tiến đến cầm lấy cánh tay đang che gáy của cậu ra, nhìn kỹ vào từng vết cắn sâu trên đó. Sau đó, một câu nói vang lên khiến toàn bộ lớp học hít một ngụm khí lạnh.

"Lee Sanghyeok đánh dấu cậu?"

Cậu ngồi chết lặng, đôi mắt mở to, bàn tay run rẩy muốn kéo khăn lên lại nhưng Han Wangho vẫn đang giữ chặt, khiến từng vết cắn đỏ thẫm kia hiện rõ mồn một dưới ánh sáng lạnh lẽo.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim Hyeonjun đập thình thịch, dồn dập đến mức tưởng chừng như có thể bật ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy như toàn bộ bí mật đã bị lột trần trước mặt mọi người. Cổ họng nghẹn lại, đôi môi run run nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Và nó chẳng khác nào lời thú nhận trong mắt Han Wangho.

Rầm!

Cơ thể của Hyeonjun bị đẩy mạnh vào kệ tủ dưới lớp. Cậu đau đớn cố ngồi dậy thì bị một lực đá vào bụng. Hyeonjun há miệng muốn kêu nhưng không được, cơn đau quá dữ dội khiến cậu không thể thốt nên lời.

Sau đó là nhiều lần tiếp đến. Từng cú đá như dồn hết sức mà đáp xuống người cậu.

Xung quanh không ai dám lên tiếng can ngăn, ngay cả Hyera cũng đang run rẩy khóc mà chẳng làm được gì trước cơn thịnh nộ đáng sợ của Han Wangho. Người hay cười giỡn trêu đùa bây giờ chẳng khác gì một Tula sát, đá không kiêng nể.

Phải cho đến khi một người hô lên, kéo Han Wangho ra thì mọi chuyện mới lắng xuống.

"Đủ rồi, anh Wangho!"

Tiếng của Ryu Minseok hét lên sau đó là Lee Minhyung tiến đến tách anh ra khỏi cậu.

Hyeonjun lúc này mới thở một hơi dài, cậu ho ra một ngụm máu tươi, đỏ rực đến đáng sợ.

"Anh sao vậy!? Sao tự dưng lại đánh người ta!?"

Minseok cau mày hỏi Han Wangho đang gầm gừ.

"Phải đấy, chú em mà biết là không hay đâu."

Lee Minhyung ôm trán nói. Nhưng có vẻ như đã chọc đúng điểm nào đó của người này rồi.

Han Wangho quay lại hầm hè với hai người, giọng vang to nhưng như búa đóng vào từng chiếc đinh nhọn.

"Hai đứa biết gì! Lee Sanghyeok đánh dấu cậu ta rồi!"

Không gian chết lặng sau câu nói của Han Wangho. Ánh mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí ấy xoáy thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang co quắp trên sàn gạch. Hyeonjun vẫn còn run rẩy, môi rớm máu, bàn tay khẽ nắm lại nhưng chẳng đủ sức để chống đỡ.

Câu nói khiến Lee Minhyung sững người, gương mặt chợt cau có.

"...Đánh dấu? Anh nói cái quái gì vậy, Wangho?"

"Sanghyeok cắn gáy cậu ta rồi!"

Wangho gầm lên, giọng khản đặc, như thể chính sự thật đó đang thiêu đốt từng dây thần kinh trong đầu anh. Anh chỉ vào Hyeonjun.

"Tao thấy hết! Tao thấy rõ ràng từng vết cắn sâu trên cổ của cậu ta và cậu ta im lặng thừa nhận nó! Sao tao có thể chấp nhận được chứ!"

Minseok há hốc miệng. Ánh mắt cậu ta mở to nhìn Hyeonjun, người vẫn đang gục xuống, lớp áo đồng phục nhăn nhúm và ngụm máu tươi trên nền gạch.

Trong đôi mắt Minseok dấy lên một nỗi khinh bỉ, chán ghét không nói thành lời. Hai người nhanh chóng dẫn Wangho rời đi trước khi có chuyện xảy ra thêm. Lee Minhyung quay lại nhìn Hyera và bảo cô dìu Hyeonjun xuống phòng y tế. Lúc đi còn khinh miệt nhìn cậu.

"Đồ ngu ngốc."

Ba chữ ấy, như đang nhắc nhở về chính cậu vậy.

Cậu nằm ở phòng y tế, bần thần nhìn lên trần nhà cho đến tận khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Mọi âm thanh của lớp học như trôi đi ngoài tai, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực và cơn đau âm ỉ ở từng vết bầm. Chỉ khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ tan trường, cậu mới có thể giải thoát khỏi nơi ngột ngạt này.

Từng bước chân lê thê như đang dẫm trên mảnh thủy tinh, vừa đau đớn vừa buốt nhói. Ánh mắt của những người xung quanh lướt qua, có chút thương hại, có chút xa lánh, nhưng tuyệt nhiên không ai dừng lại hỏi han. Cậu biết rõ, thương hại cũng chẳng làm cậu bớt đau hơn.

Về đến nhà, cậu gần như ngã quỵ trước cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, mùi quen thuộc của căn nhà cũ kỹ ùa vào, và bà cậu đã ở đó. Người phụ nữ già nua với đôi bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn vững chãi, mỉm cười với cậu như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng làm gì để tổn thương đứa cháu mình.

"Con về rồi à?"

Giọng bà dịu dàng, chẳng hề thay đổi theo năm tháng.

Hyeonjun đứng lặng một thoáng, sống mũi cay xè. Cậu mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng rồi chỉ cúi đầu, tránh để bà nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa muốn òa khóc trong vòng tay bà, vừa muốn chôn giấu tất cả nỗi đau, vì sợ nếu bà biết, nụ cười kia sẽ không còn được nguyên vẹn nữa.

Cậu nhào vào lòng bà, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bà bối rối nhìn cậu, sau đó ôm lấy cậu vỗ về như bà vẫn làm. Mất một lúc, khi tiếng khóc giờ chỉ còn lại một tiếng thút thít nhỏ.

"Bà ơi, đừng bỏ cháu nhé."

Không gian tĩnh lặng bao trùm căn nhà nhỏ. Người bà thoáng sững lại, ánh mắt run rẩy như vừa bị một lưỡi dao mảnh cắt qua tim. Bà siết chặt vòng tay, bàn tay chai sần khẽ vuốt lưng Hyeonjun đều đặn.

"Ngốc à, bà còn bỏ thì cháu biết đi đâu mà tìm chỗ nương tựa?"

Giọng bà trầm, nhẹ nhưng kiên quyết, tựa như một lời thề.

Hyeonjun siết chặt lấy áo bà, đôi vai mảnh run lên từng hồi. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, hình ảnh ấy thật nhỏ bé, mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy và che chở mãi mãi.

Bà không hỏi thêm, cũng không gặng dò hỏi, chỉ ôm cậu thật lâu. Bởi bà hiểu, có những nỗi đau, nếu chưa sẵn sàng, thì việc ép buộc nói ra sẽ chỉ làm cậu thêm tuyệt vọng.

"Cháu chỉ cần nhớ, bất kể có chuyện gì, bà vẫn ở đây."

Bà khẽ đặt tay lên mái tóc cậu, mỉm cười dịu dàng.

Hyeonjun nhắm chặt mắt lại, để mặc cho dòng nước mắt còn sót lại thấm ướt vạt áo bà, như thể muốn khắc ghi vào tim rằng, ít nhất nơi này vẫn còn một chút bình yên.

Nhưng ai rồi cũng sẽ thất hứa, kể cả bà của cậu.

Đêm đó, bà mất. Âm thầm và lặng lẽ. Như vì sao sáng trên trời vụt qua rồi biến mất trong đếm tối.

Ánh sáng duy nhất của cậu, cũng bỏ rơi cậu.

================================================================================================================================================================

Rồi nè, chương này là khởi đầu đó. Ô xi, bảo hiểm, bảo hộ gì chồng lên hết đi mấy bà.

Nói trước rồi đó. Khó thở lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com