7. Jennie Kim
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay tôi đến đón em đi học với tư cách là người yêu, tôi không chọn lái xe, tôi chọn đi bộ vì tôi thích ở bên em lâu hơn, cùng nhau nắm tay tung tăng, tán gẫu. Tôi đứng dưới nhà chờ em, trộm nhìn em qua cửa sổ, dù bất cứ góc độ nào cũng không thể dìm được em, em rất xinh đẹp, luôn luôn toả sáng dù cho em chẳng làm gì đi nữa, khí chất ngời ngời của em là điều mà mọi người luôn bàn tán mỗi khi em xuất hiện hay đi ngang qua đâu đó. Em đang gấp rút lấy túi, lấy sách, vội vã chạy xuống không để tôi phải chờ lâu, mặc dù đã 20 tuổi rồi nhưng tâm hồn, tính cách của em không khác đứa trẻ là mấy, vô cùng đáng yêu và hồn nhiên. Em nở một nụ cười với tôi đổi lấy sự chờ đợi của tôi dành cho em.
"Để chị xem nào!"
Tôi đề nghị em xoay một vòng, em ngoan ngoãn làm theo.
"Bộ đồ này hợp với em lắm, rất dễ thương"
À mà quên nữa, tôi không tin trên đời lại có người toàn diện đến vậy, học giỏi, nhà giàu, có tư duy và am hiểu rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thời trang nên việc em mặc đẹp cũng là điều dĩ nhiên, tôi thầm nghĩ tôi là người may mắn nhất thế giới khi chiếm được trái tim em đấy.
"Chị...chị.... jisoooo"
Em gọi tôi từ nãy đến giờ mà tôi không nghe thấy, em lay người tôi làm tôi giật mình
"Chị đang nghĩ gì hay sao mà nhìn em chầm chầm, em gọi còn không nghe nữa chứ"
"Đâu có, chị đâu có suy nghĩ gì đâu"
"Có, rõ ràng là có"
"Thôi nào! Mình đi thôi em"
Kết thúc tra hỏi, tôi và em ung dung, thư thả đến trường. Lúc trước tôi cứ nghĩ em ít nói, nhưng giờ đây người ít nói là tôi, em nói cực kì nhiều làm tôi bị quá tải theo không kịp, đã vậy em còn nói nhanh nữa chứ, chắc đấy là sự ưu tiên của em dành cho tôi, người đầu tiên mà được em nói nhiều, thì cũng phải thôi, tôi là người yêu của Kim Jennie mà. Vừa kịp tiếng chuông vào tiết, em vào lớp của em, tôi cũng vào lớp của tôi.
Tâm trạng của tôi khi ở gần em rất khác so với tâm trạng lúc ở nhà, nếu trước đó tôi vô lo vô nghĩ thì bây giờ tôi đã có nhiều chuyện phải nghĩ đến, nghĩ đến tương lai, nghĩ phải làm cách nào để thuận cả đôi đương. Mà thôi kệ, tới đâu tôi tính tới đó, cứ tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc này trước đã. Quay lại với em, giảng viên không biết hôm nay bị làm sao mà cho lớp kiểm tra bài khó đã vậy còn giao thêm cả đóng deadline, đồ án ngập đầu. Em vò đầu, suy nghĩ nát óc mới ra được kết quả, còn đống deadline này làm sao mà cho xuể, quá chán nản em nằm dài lên bàn, vừa nằm xuống thì tiếng chuông hết tiết vang lên, em mừng hết lớn:
"Jennie"
Bỗng em nghe thấy gọi phát ra từ sau lưng, em còn nghĩ là bạn trong team deadline gọi lại thảo luận chung đồ án. Quay lại thì em thấy tôi, hớn hở chạy ra:
"Em không nhận ra giọng chị à"
"Không phải, tại ồn ào quá nên em nghe không rõ á"
"Hmmm, có thật là vậy không", tôi nhếch mép cười
"Yahhh, chị học ở đâu ra nụ cười đểu đó vậy"
"Haha, mình đi ăn thôi nào"
Như một thói quen em khoác tay tôi, đi tới đâu sự chú ý đều đổ dồn vào chúng tôi, ánh mắt của họ ngưỡng mộ cũng có mà soi mói, phán xét cũng có, chẳng phải là chúng tôi đẹp đôi quá nên nhiều người đang ghen tị đó hay sao, chúng tôi cũng quá quen với điều đó rồi, nên cũng bỏ ngoài tai, ai nói gì thì mặc kệ. Tôi chọn được vị trí ngồi khuất tầm nhìn của họ, tính ra thì cũng ngộ, em không thích ăn pizza nhưng lần nào gọi món em cũng gọi pizza, em chỉ cắn một miếng nhỏ rồi đùng đẩy qua đĩa của tôi, tôi thắc mắc hỏi:
"Em thích ăn pizza lắm à"
"Không, em ghét ăn pizza"
"Thế sao em lại gọi pizza"
"Tại chị thích ăn mà, nên em gọi cho chị á"
Hoá ra là vậy, em kén ăn dữ lắm, cá thì không xương, thịt thì phải mềm, em lại còn không ăn được rau, đặc biệt là rau mùi, có lần em còn nói nếu như được biến mất một thứ vĩnh viễn thì em sẽ chọn rau mùi, nói đến vậy là biết em ghét rau mùi đến cỡ nào rồi. Em kể về lúc nhỏ, em và gia đình định cư ở New Zealand và theo học tại trường quốc tế ở đó. Mỗi tuần mẹ em cho em 5$ để ăn quà vặt, có lần em mua lon nước 2$ nhưng vì tiếng chuông vào tiết vang lên nên em cắm mặt chạy lên lớp cho kịp tiết học, nào ngờ trên đường chạy em vấp bậc thang, em vấp chân ngã nhưng mà em tiếc lon nước ngọt nên đã dùng tay chụp lấy. Kết quả là em bị gãy tay bó bột, mà phải là bột màu hồng em mới chịu, vì 2$ mà bó bột hết 100$. Tôi không nhịn được cười vì sự ngô nghê có đôi chút ngờ ngệch của em, thì cũng phải thôi 2$ lận mà, hỏi sao không tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com