#C25: Ngày bình thường
Du An đập mặt mình mấy cái, nếu không có cái tay đau thì cô không tin chuyện lúc nãy là thật.
Cô vừa thấy cái gì kia. Đậu Du An, mày là con gì vậy, có phải con người không?
Để kiểm chứng lần nữa Du An chạm vào cái cây kế bên. Cây không phản ứng gì, hay là cô làm không đúng.
Du An giơ hai tay cầm thân cây. Cô nhắm mắt. Đang ngẫm nghĩ, đột nhiên một vật nhỏ ở phía sau đập vào mông Du An làm cô té nhào xuống.
"Ui da."
Thì ra là đám nhóc lúc nãy quay lại trả thù Du An, bọn nó thấy cô té cười phá lên rồi chạy mất dép. Viên bi nhỏ bắn vào mông đau điếng, cô ôm mông quỳ liệt dưới đất. Kì này chắc Du An phải đào hầm ở ẩn, vừa đau vừa quê còn làm mấy chuyện tào lao bị bọn nó thấy!
Du An từ từ bò dậy. Thôi quê quá đi lẹ.
Hôm nay là một ngày bình thường.
Vừa ra ngoài rừng bụng Du An đã reo inh ỏi, cô mở túi thấy còn vỏn vẹn 5 ngàn để bắt xe buýt. Nghĩ đi nghĩ lại mấy lần trước cô đã nợ tiền xe buýt nhiều rồi, lần này bấm bụng phải trả. Du An không vay mượn nhiều nên chi phí đi làm gồng gánh hết tiền sinh hoạt, nói chi đến tiền tiết kiệm không có đồng nào, nay nghỉ Tết không đi làm thì đành đói vài bữa.
Du An cười nhếch miệng, một khuôn mặt khinh bỉ. "Phù thủy" thì được cái gì, có no bụng không, có kiếm được tiền không? Toàn những thứ nhảm nhí.
Lúc đi đến trạm xe buýt Du An thấy một người phụ nữ trung niên đang hớt hải đi phát tờ rơi, cô cũng nhận lấy một tờ. Thì ra là tìm trẻ thất lạc. Cô quan sát người phụ nữ, bà ăn mặc giản dị, mang một cái túi nhỏ, lo lắng phát tờ rơi và hỏi thăm người xung quanh.
Bây giờ cô đang bụng đói, đi giúp người ta một tí cũng được cho cái bánh ăn còn hơn không làm gì. Ý tưởng vừa lóe trong đầu Du An liền chạy đến chỗ người phụ nữ. Nói chuyện một hồi mới biết bà đang tìm con trai tên Minh Hiếu, 7 tuổi, đi lạc 2 ngày trước, bà có báo cảnh sát rồi nhưng vẫn sốt sắn đi hỏi để mau chóng tìm ra tung tích thằng bé. Du An cười nồng nhiệt:
"Con cũng đang rảnh, không ấy con đi phát phụ cô cho nhanh, nhiều người thì nhanh hơn mà!"
"Ừ ừ, cô tên Mai, con phát phụ cô sấp này nhá."
"Có gì gọi số điện thoại trong đây hả cô". Du An chỉ vào số trong tờ rơi.
"Ừ đúng rồi, trời ơi cảm ơn con nhiều lắm!"
Nói rồi cô Mai hớt hãi tiếp tục phát tờ rơi.
Du An vui vẻ cầm sấp giấy đi phát. Thú thật chỉ có việc đi nhiều là mệt, chỉ có cầm giấy đưa cho người ta chẳng tốn công sức, người ta có vứt mình cũng không quan tâm lắm. Đi được một quãng xa nhừ cái chân mới phát gần hết, Du An quẹt mồ hồi trên trán, lấy điện thoại gọi cho cô Mai.
Bíp bíp...người nhận tạm thời....
Du An thử gọi mấy cuộc nữa nhưng không ai bắt máy. Gì vậy trời, lừa đảo hả. Cô quay lại trạm xe buýt lúc nãy không thấy cô Mai đâu, điện thoại reo cháy máy vẫn không ai nhận. Nghĩ hay là cô Mai có việc bận gì nên Du An quyết định ngồi đợi ở trạm xem sao, chứ công sức cô phát giấy mệt mỏi chẳng lẽ về tay không.
Người ta nói tham thì thâm không có sai!
Du An đợi 30 phút rồng rã mà không có bóng dáng người phụ nữ đó đến, điện thoại không gọi được, Du An tức giận ném tờ rơi còn sót lại trên tay vào thùng rác. Thôi rồi, Du An với chiếc bụng rỗng tuếch bắt xe buýt về.
Đói bụng làm người ta cáu gắt. Du An mở toang cửa nhà, lục tủ, lục bếp, lục tủ lạnh, thứ chờ đợi cô chỉ là nhũng chai nước lọc, lâu rồi cái nhà này chưa nhìn thấy mặt mũi hạt gạo nó trông như thế nào. Đây đâu phải lần đầu bị đói nhưng tự nhiên cô thấy ấm ức, thấy mình muốn tàn nhẫn, có lẽ được ăn quen rồi nên giờ mới không chịu nổi. Du An lục túi xách mình lấy ra hộp thuốc lá, may mà còn một điếu cuối, cô châm điếu hút một thật sâu.
Du An nhìn quanh căn nhà mốc meo xem có gì giá trị không. Cái laptop! Mới và có thể bán giá cao! Mà đây là đồ Vĩ Quân cho sao đem bán được, Du An cũng quý cái laptop lắm. Du An đột nhiên nhớ ra điều gì liền đi mở tủ quần áo. Những chiếc áo len mới phẳng phiu được treo gọn trong góc, Vĩ Quân đang cho cô tổng cộng 5 cái, một cái đang mặc, còn 4 cái...Nếu cô đem 2 cái đi bán chắc không bị phát hiện đâu nhỉ. Cùng lắm vì miếng ăn, hắn sẽ thông cảm thôi.
Du An mặt mày rạng rỡ nhưng vẫn lấm lét xách giỏ đen và một cái ghế lấy từ phòng tắm ra khỏi nhà. Cô đi đến đường lớn có nhiều xe cộ hơn, treo hai cái áo lên một dãy thép trên bức tường xa lạ giữa phố, bắt ghế nhỏ ngồi chào hàng, còn không quên ghi một tấm biển rao bán đồ.
"Áo len, áo len giá rẻ đây! Chỉ 50 nghìn 1 cái, bao ấm, bao rẻ!"
Những con chim sẻ xà xuống đường kiếm ăn, gặp người, nó lao lên sợi dây điện chằng chịt nơi góc phố. Cây ngọc lan lặng lẽ trước con hẻm nhỏ. Người bán hàng rong nào là xôi, bánh bao, chè đứng dưới tán ngọc lan rù rì luyên thuyên với nhau. Ông già bán vé số đi trên con xe đạp cũ quẹo từ trong hẻm ra, người lớn, trẻ nhỏ quần váy xúng xính đi chúc Tết. Có hàng phở vắng ngay đó, một vị khách ăn xong rời đi. Kế bên là tiệm sửa xe cũ với người thợ tay toàn dầu nhớt, tóc múi tiêu, mò mẫn ốc vít sửa xe cho khách, người khách vừa đợi xe vừa gặm bánh mì.
Ban trưa nhưng ít nắng. Nắng trở thành các đốm nhỏ vàng rực giữa lòng đường phủ đầy bóng mầm cây li ti. Không khí se lạnh. Vài người chở những rổ hoa tươi thắm lướt ngang qua, hoa cúc, hoa cẩm chướng, đồng tiền, cát tường, mai trắng, cả những nhành đào đã nở hoa.
Nơi đó, bức tường màu xanh ngọc đằng sau làm nổi bật một cô gái gầy ngồi ở chân trường, cô luôn cười với người qua đường, mời họ mua 2 chiếc áo len đã ngả màu vàng cũ. Không ai mua, cô ngồi đợi.
Đến tận 4 giờ chiều, một bóng dáng tiến đến làm Du An ngẩng mặt lên.
"Chị gái, áo len giá rẻ, còn tốt, chị mua ủng hộ em!"
Chị gái đó trong bộ váy lòe loẹt xanh đỏ, make up dày mấy tấn, tay chân đeo toàn vòng ngọc chỉ tay vào 2 cái áo len rồi nói giọng thô lỗ:
"Cô định bán mấy thứ gớm giết này hả?"
"Đồ của em, chị không mua thì đừng nói vậy."
"Hừ, có chắc cái này cho người mặc không, hay là ma mặc. Lụm được ở đâu về vậy hả."
Du An đứng dậy muốn combat với người vô duyên này thì một người đàn ông trung niên khác đi đến.
"Này cô, cô bày cái gì trước nhà của tôi thế."
Du An chỉ vào bức tường nhà màu xanh đằng sau:
"Đây là nhà của chú hả?"
Người đàn ông gật đầu:
"Ừ, nhà tôi, biết rồi mau dọn đi chỗ khác đi, đừng có buôn bán ở đây!"
Du An cuối đầu xin lỗi rối rít, nhanh chóng xách đồ đi ra chỗ khác. Chị gái kia cũng bỏ đi. Ngày gì mà xui vậy không biết! Không những vậy đang đi về thì trời mưa một cái "ào" xuống làm Du An trở tay không kịp, đến khi tìm được mái hiên núp thì mình mẩy đã ướt như chuột lột.
Du An run cầm cập ôm cái túi trước người, đem về mà Vĩ Quân thấy bị ướt là tội lỗi chết mất. Trong thâm tâm Du An xin lỗi hắn ngàn lần, cô nghĩ đến viễn cảnh hắn biết áo này bị đem bán sẽ nỗi giận, ấm ức, từ nay về sau không làm osin cho Du An nữa.
Gió rét thổi qua lạnh quá, cơn đói cồn cào lại đến. Lúc nãy chạy vội nên Du An làm rớt cái ghế đâu mất tiêu, giờ phải ngồi bệt dưới đất. Mưa lớn mưa nhỏ dai dẳng liên tục, đến tối mới tạnh một chút, Du An tranh thủ về nhanh thôi nhưng cô đi không nổi, mệt quá.
Con phố lên đèn, người càng tấp nập. Du An trở về căn nhà trên tầng quán nước của mình. Vĩ Quân đang ngồi trên lan can đằng sân, người như muốn đọ sức sáng với cái đèn neon chiếu kế bên. Cô nhẹ nhàng vào nhà bật đèn, thay đồ rồi nằm vùi đầu vào chăn. Ơ sao lạnh thế. Nhìn lên mới phát hiện cái máy sưởi đã bị hư từ lúc nào, lấy chân đập mấy cái cũng không lên điện. Vậy là đêm nay chịu rét.
Tự thấy bị vầy là đáng lắm, ai biểu Du An không chịu để giành tiền tiết kiệm.
Cô đắp chăn qua đầu, nằm được một lúc lại hắt hơi mấy cái phải mở chăn ra, một bóng dáng lù lù ngồi đằng bàn nhìn chằm chằm cô.
"Trời ạ hết hồn!"
Vĩ Quân bắt đầu mở miệng nói những câu ngớ ngẩn:
"Sao em nghèo thế?"
"Chắc tại kiếp trước làm việc ác giờ bị báo ứng."
Du An liếm môi khô khốc nức nẻ của mình.
"Khổ lắm, không biết sao sống được đến tận giờ."
"Em lấy áo len đi bán à?"
"Ừ..."
"Không bán được đâu, đây không phải đồ người sống làm ra, người khác mặc vào sẽ bị bệnh. Ta cũng tạo thuật che mắt nên ai nhìn vào đều thấy cái áo rất xấu xí."
"Thứ gì gắn với tôi cũng xấu, nên tôi xấu." Du An cười.
"Ta nói câu đó mới đúng."
Du An rất tỉnh nhìn hắn.
"Đứa đáng lẽ sẽ trở thành nam vương lại chê mình xấu."
Vĩ Quân nhướng mày, từ từ đưa hai tay lên làm động tác xấu hổ che mặt sau đó xoay người rời đi. Vậy mà khiến cô bật cười.
Cô tự nhủ sáng mai dậy thật sớm để đi kiếm việc làm nhưng hình như bị cảm lạnh rồi, cứ hắt hơi mãi cộng thêm cơn đói. Du An bò dậy uống nhiều nước vẫn không có tác dụng nào. Cô nằm sắp xuống, thoa dầu nóng vào cho ấm bụng.
Còm nhom như vậy nên hay ốm vặt, Du An cũng bị suy dinh dưỡng từ bé, mặc dù lúc ở nhà ba mẹ Lan được ăn đầy đủ nhưng khi chuyển ra ở riêng đã sụt cân đi nhiều. Càng về khuya nhiệt độ càng giảm, Du An lấy đống quần áo trong tủ ra mặc nhiều lớp vẫn không tránh tay chân lạnh ngắt, hai bàn chân lạnh đến cứng đơ.
Lúc này có tiếng bếp ga mở. Vĩ Quân đang bắt bếp đun nước nóng, đợi một lúc đến khi nước sôi rồi hắn nhấc ấm lên, đem ấm nước đến chỗ Du An mở nắp cho hơi nước bốc lên. Du An thò tay hơ trước hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, Vĩ Quân lấy cái khăn nhúng nước nóng đưa cho Du An, cô cầm khăn đắp lên mũi, lấy cái khăn khác đắp lên chân.
"Xin lỗi nhiều."
"?"
"Tôi lấy mấy cái áo đem bán."
"Còn dư thì bán."
Làn hơi trắng nhàn nhạt bốc lên càng ít dần. Hắn nói một cách bình thản như vậy.
"Cản tôi đi, tôi muốn bán laptop."
"Bán đi. Cái đó ta chỉ trộm được."
Mặt Du An méo xệch:
"Đừng an ủi tôi."
"Nhìn ta giống an ủi lắm hả."
Du An nằm xoay vào trong tường.
Sáng hôm sau, trời vừa rạng Du An đã ra khỏi nhà với chiếc ba lô đựng laptop, đêm qua cô không ngủ ngon vì cái bụng gào thét nên phải kiếm ăn thôi.
Mới chạm chân xuống đường đã có một chiếc xe hơi chạy ngang, bánh xe trúng vũng nước liền bắn nước sình lên quần Du An làm dơ một mảng lớn. Du An bức xúc cắn răng, gấp gáp đi đến tiệm điện tử gần nhất. Thế mà cửa tiệm đóng im thin thít, nếu muốn tới cửa hàng của hãng thì phải đi khá xa, mà xung quanh cũng không còn tiệm điện tử nào.
"Con kia, đi đâu đây!"
Đằng sau xuất hiện một đám 4 đứa nữ sinh trạc tuổi Du An. Cô tất nhiên biết bọn nó, học cùng lớp cả mà. 4 đứa đó, Linh, Châu, Băng, Hoa. Một nhỏ cao to mập mạp bước đến đẩy vai Du An.
"Ban ngày ban mặt gặp tụi tao là xui rồi."
"Linh, lục túi nó coi có gì không." Châu nói.
Linh với tay ra sau Du An nhưng cô né đi, cô lấy tay hất tay Linh ra.
"Má, con này!"
Linh tức giận giật tóc Du An làm cô chúi đầu xuống, Băng chạy lên cầm tay Du An, Châu tìm cách lột ba lô Du An. An vùng vẫy hét lên:
"Buông tao ra!"
Ba lô Du An bị Hoa mở ra, nó liền vui sướng lấy cái laptop từ trong ba lô khoe với đám Linh:
"Con này giàu dữ tụi mày ơi, laptop xịn! Trước giờ mày giả ăn mày hả mậy?"
Linh kéo cô ngã nhào xuống đất, nó cầm laptop mở nguồn thấy hoạt động được thì huơ huơ trước mặt cô:
"Con đ* mày cũng dám mua laptop này ha."
Du An vươn tay muốn chộp lấy laptop nhưng bị Linh đá vào bụng, Du An chịu hết nổi nằm xuống.
"Trả cho tao! Đồ của tao!"
"Đây này lấy đi!" Linh đá cái ba lô rách của Du An ra xa, cầm laptop rồi cả đám rời đi.
Băng lấy bên thùng rác ly cà phê còn đang dang dở tạt vào người Du An. Tóc cô bị ướt nhẹp, áo bị nhuộm màu nâu đen cà phê và mặt mày nhem nhuốc. Cô lấy tay quẹt mặt cho bớt nước. Du An ngồi thơ thẩn trên lề đường một hồi mới đứng lên nhặt lại ba lô, cái ba lô lấm lem bùn đất, vải chỉ đã đứt tơi.
Không được, không ai được lấy đồ của cô. Du An nhặt vỏ hộp trong thùng rác ra, cô chạy như điên về hướng của đám Linh. Bọn nó kia rồi, đang ngồi ngoài quán nước xem laptop của cô, vừa xem vừa cười ha hả trông đáng ghét cực kì. Du An lấy đà quăng vỏ hộp trúng ngay vào người Linh. Hoa chạy lên muốn tóm cô lại nhưng cô thoát được. Cô giật laptop trên đùi Linh rồi bị Châu tát cho một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com