Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#C26: "Ta thích em"

Du An choáng váng ngã ra sau. Linh đi đến vừa nắm tóc Du An vừa tát thêm vài cái nữa, mà cô thì ôm khư khư máy tính không buông. Linh cười khoái chí:

"Mày chết với tao rồi con!"

Tụi nó cứ nhắm vào mặt Du An mà đánh.

Vài vị khách uống cà phê thấy náo nhiệt thì quay phim lại, lát sau quản lí chạy ra cùng nhiều người khác ngắn bọn Linh.

Kết quả cả đám bị bắt lên đồn, do tụi Linh đều là trẻ vị thành niên, có gia đình chống lưng nên chỉ cần đem ít tiền đến nộp là được, Du An đương nhiên an toàn trở về vì là nạn nhân. Nhưng mà...

Cô quẹt vết máu trên gò má bị thương, quan sát những gương mặt không biết lỗi kia ngạo nghễ ra về. Một anh công an lại đưa cho Du An bông băng dán vết thương, hỏi thăm cô:

"Nhà em ở đâu?"

"Gần đây thôi anh."

Anh công an nhìn mấy đứa kia mà gật gù:

"Không ngờ bây giờ còn mấy vụ bạo lực như thế, giữa ban ngày ban mặt, mai mốt có chuyện gì em nhớ báo công an liền nhá! Có chuyện thì la lên để người khác giúp chứ đừng im im."

Du An cười, chào mấy anh công an rồi về.

Trong câu nói của anh công an không hề có lời nào trách móc bọn Linh. Nạn nhân càng không giống nạn nhân rồi.

Rất nhanh, đoạn clip Du An bị đánh lan truyền rộng rãi trên mạng, Du An bấm vào vài clip xem dưới phần bình luận. Đa số mọi người sẽ bình luận bảo vệ Du An nhưng một phần nhỏ thì không. Cô cũng không quan tâm làm gì.

Cái khóa kéo ba lô bị hư không thể đóng lại được, miệng ba lô mở tuênh ra nên Du An phải ôm trước người. Con hẻm nhỏ Du An thường đi về hôm nay thi công, đành đi đường khác vậy.

Đi đến ngã ba bỗng Du An thấy một bóng dáng quen thuộc ở tiệm hủ tiếu đối diện, cô lập tức núp vào cột điện bên cạnh. Trong quán hủ tiếu to đùng mà Du An chỉ mới ăn có 2 lần ấy, Trà My đang ngồi bên cửa kính, vừa nói chuyện vừa ăn với người đàn ông lạ trước mặt.

Du An dụi mắt, đó là Phong, người quen của Trà My. Vĩ Quân đi ăn với tên đó chắc muốn tìm hiểu về Trà My thôi, cô không cần nghĩ nhiều.

Quán hủ tiếu đó ngon lắm, Du An cũng thèm...

Phong đứng dậy đi đâu đó, Trà My thì lấy điện thoại trong túi ra. Điện thoại của Du An chợt có cuộc gọi số lạ.

-"Alo?"

-"Du An, Trà My đây."

Du An hết hồn xoay người ra sau sợ Trà My thấy mình.

-"Đây là số mới của My, em lưu lại nhé."

-"Ờm, ừ, mới mua điện thoại hả?"

-"Ừ, em đang ở đâu vậy."

Du An nói dối.

-"Tôi đang đi bán laptop."

-"Không biết bán được không đấy."

-"Vậy thôi cúp máy nha."

Du An hít một hơi sâu, đi về hướng trước mặt để tránh xa tiệm hủ tiếu.

Cùng lúc đó, Trà My nhìn về hướng Du An, vẻ mặt trầm ngâm. Sao hắn không biết Du An ở đâu được chứ. Vậy là Du An phải đi quãng đường khác xa hơn.

Về nhà, Du An vứt ba lô vào xó tường rồi vào nhà tắm kiểm tra vết thương trên mặt, từ nay đến khi đi học còn có 2 ngày nữa, người ta thấy cái mặt như vầy thì cười cho. Biết làm sao được, sao Du An đánh trả bọn nó được.

Du An nhớ đến cảnh Trà My với Phong đi ăn lúc nãy, trong lòng hơi buồn, Trà My sắp có được cuộc sống hạnh phúc rồi đâu cần quan tâm cô làm gì. Phong hình như thích Trà My, nếu bọn họ hẹn hò thì quá tốt. Khoang đã, đó là 2 người đàn ông mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng làm được gì ra hồn cả, Du An dường như chỉ biết dựa dẫm, mơ ước cuộc sống tốt đẹp của người khác.

Du An nhìn vào gương. Sao cô có thể sống tốt nếu không có ai dựa dẫm. Du An cảm nhận được rồi, cô bắt đầu lệ thuộc vào hắn, cô không thể ích kỷ bắt Trà My ở lại, khiến người khác thấy khó chịu.

Chợt một khuôn mặt lạ hiện ra trong gương, cô giật mình xem sau lưng có ai không, không có ai cả. Du An lần nữa nhìn vào gương, tim bắt đầu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đưa tay chạm vào gương. Đôi tay đầy máu trồi ra từ trong mặt gương nắm lấy tay Du An, kéo cô vào trong.

Mặt gương giờ phản chiếu như mặt nước. Tay còn lại Du An cố gắng bám vào thành bồn rửa mặt nhưng khuôn mặt cô đã bị nhấn chìm vào trong gương. Bên trong gương đều là chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

MÁU!

Do chưa chuẩn bị tinh thần nên Du An bị ngạt nước, một lượng máu cứ thế trôi vào trong miệng cô. Du An hết sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đôi tay kia vẫn kéo cô vào trong. Du An lấy chân đạp vào tường đẩy cơ thể ra mà không thành công, gần một nửa người trên đã bị cái gương nuốt chửng.

Trong dòng máu đỏ thẫm dần dần mở ra khung cảnh mờ ảo.

"Một cô bé đáng thương, ngươi có nghĩ ngươi tiếp cận cô bé thế này, đến một ngày nó sẽ liều mạng vì ngươi mà chết. Phải, quỷ không có lương tâm, khi thấy sự đau khổ ngươi lại có cơ hội thao túng nó, bỉ ổi quá."

Đó là khunh cảnh Prehnite đang ngồi uống trà với Vĩ Quân, họ ngồi trong lều nhỏ ở rừng tinh linh. Cuộc nói chuyện xoay quanh bầu không khí căng thẳng.

"Ông giở thói phán xét ta à."

Vĩ Quân uống ngụm trà nóng:

"Trừ khi cô ta biết được sức mạnh ấy, cô ta sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, lúc đó ta cũng không thể chạm vào một cọng tóc của cô ta. Nhưng một điều ta thắc mắc, sao ông lại có thể để ta bên cạnh một báu vật như vậy, ông không sợ à?"

"Không còn cách nào khác."

Vĩ Quân đảo ly trà một hồi, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Chết tiệt, là do ả phù thủy kia."

"Ta không biết ngươi có giữ lời hứa với Miiran không hay chính nó sẽ trói buộc ngươi. Nhưng nếu Du An có gặp bất cứ nguy hiểm gì, ta sẽ không nhân nhượng nữa."

Một đôi tay khác từ sâu thẳm kéo tay Du An kéo cô về thực tại.

Cuộc trò chuyện lúc nãy là sao? Nó có phải sự thật không?

Theo lời Vĩ Quân nói, cái "sức mạnh ấy" chẳng lẽ là...phù thủy? Hắn cũng nhắc tới một phù thủy khác tên Miiran. Chẳng lẽ Prehnite cũng biết trước chuyện này?

Cô cảm thấy mình bị dắt mũi, vậy ra hai người họ biết được Du An là "phù thủy", họ quan tâm hay chú ý đến cô đều có toan tính? Nhưng Prehnite vẫn bảo vệ cô, còn Vĩ Quân thì không. Hắn có mục đích gì đó rõ ràng và cũng bị ràng buộc với Miiran.

Suy cho cùng, hai người họ đều có lí do riêng để tiếp cận Du An cả.

Cô cảm thấy như sụp đổ. Hóa ra không ai yêu thương cô thật lòng cả. Du An chỉ muốn yên ổn, cô nghĩ rằng sau tất cả những mất mát kia cô có thể được chấp nhận, có người sẽ đến chia sẻ hết với Du An về những tổn thương. Cô không còn gia đình, kể cả người quan tâm mình thật lòng cũng không. Sức kéo của những cánh tay kì quái kia càng ngày càng lớn. Du An dần thả lỏng người, mặc cho cơ thể càng chìm vào bóng tối.

Cửa nhà chợt bị gõ.

"Du An."

Đó là giọng Trà My. Một lúc sau không có phản hồi, Vĩ Quân đi xuyên cửa vào trong, hắn nhìn căn nhà trống, trong toilet cũng không có ai, lúc hắn muốn rời đi thì liền thấy cái ba lô rách của Du An nằm ở góc tường.

Vĩ Quân gọi Du An nhưng không có tiếng đáp trả. Điều quan trọng là hắn không cảm nhận được vị trí của cô trong không gian.

Hắn kiểm tra xung quanh, sau đó đi vào toilet, đứng đối diện cái gương ở bồn rửa.

Hắn giơ ngón tay chạm nhẹ vào mặt gương. Lập tức mặt gương chuyển sang màu đỏ rực như máu, chỗ hắn chạm xuất hiện vòng nước. Hắn bay vào hồ máu đó.

Du An mở mắt, thấy bản thân đang đứng trước một cái gương trang trí cổ điển ở một nhà tắm xa hoa, trên trần có những bức tranh được vẽ phong cách trung âu, một chiếc bồn tắm đặt trước cửa kính có thể nhìn xuyên ra ngoài, nền gạch hoa cương lành lạnh được lót thảm. Đây là một nơi hoàn toàn khác, chẳng lẽ những bàn tay kia đã kéo Du An đến nơi này.

Cô nhìn ra cửa kính, phía trước là một bãi đất rộng lớn trồng rất nhiều hoa hồng. Trời sáng, không còn màn sương mù dày đặc che lấp đi vẻ đẹp của nó. Du An đi ra ngoài, những tia nắng xuyên qua mặt kính hoa văn chiếu xuống nền, tạo thành hình một cô gái xinh đẹp trước mặt trời. Du An nhìn xung quanh, đây là một căn dinh thự sang trọng với kiến trúc cổ điển. Nơi này lại khác hẳn lần trước cô đến.

Tổng quan căn dinh thự này có 4 tầng, do với lối xây cầu thanh hình xoắn ốc nên có thể thấy một khoảng từ trên xuống dưới. Cô đi xuống những bậc cầu thang gỗ lành lành, ngắm nhìn các vật trang trí cổ lộng lẫy từ đồng hồ quả lắc đến đèn chùm, các bức tượng điêu khắc ngay trên cột, chiếc trần rộng là cao như mái vòm và được vẽ trang trí tinh xảo. Bộ bàn ghế ghỗ đắt tiền cùng những bộ ly tách mạ vàng được trưng trong tủ kính. Chủ nhân nơi này thật giàu.

Vĩ Quân lặn sâu xuống thì phát hiện Du An bất tỉnh phía dưới, người cô bị giữ chặt bởi những cái tay gầy guộc ma quái. Hắn bóp nát những cái tay kia nhưng cánh tay mới lại xuất hiện, chúng bu rất đông rồi kéo cả hai xuống sâu hơn.

Du An đi ra chiếc cửa lớn bằng gỗ to que thuộc. Cô đi chân đất cảm nhận mặt đất ẩm, phía trước là rừng cây, phía sau là vườn hồng, ánh nắng làm sáng rực màu hoa hồng chớm nở.

An Nhi đang ngồi vẽ tranh trong vườn, cô ta mặc một bộ váy hồng, đeo tạp dề trắng dính màu sơn.

"Ta cũng từng nghèo đói." An Nhi mở lời, "Thời đó phụ nữ kiếm vị trí của mình trong xã hội rất khó, họ không có nhiệm vụ gì ngoài lấy chồng, sinh con, khốn khổ hết phần đời còn lại. Nhưng ta tham vọng. Vì ta tham vọng nên mới có được ngày hôm nay."

"Ý cô là thành quỷ sống vất vưởng ở đây hả."

An Nhi cười:

"Nơi này là của ta. Không ai được cướp lấy đồ của ta kể cả khi ta đã chết. Nào, lại đây ngồi."

An Nhi dẫn Du An vào chòi nghỉ trong vườn, cô ta rót trà hoa hồng đưa đến. An Nhi nhìn mặt cô mà kêu lên:

"Sao tàn tạ thế này."

Cô ta đưa tay đến nhưng Du An hất ra. An Nhi đẩy tách trà gần Du An hơn:

"Uống đi, cô sẽ xinh đẹp lại ngay thôi."

"Cô bỏ gì trong đây đúng không?"

"Sao ta phải làm thế nếu biết không thể giết cô em."

Du An đưa ly lên miệng nhấp một tí. Trà rất thơm. Cô rũ mắt, nói:

"Dù tôi có có là ai cũng đâu thay đổi được gì. Nhưng tôi "không là ai" thì hay biết mấy."

"Đó gọi là định mệnh."

Du An nhìn xung quanh:

"Tại sao tôi đến được đây, do cô yểm bùa đúng không?"

"Cô muốn nghĩ sao cũng được, ta luôn ở đây, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Ta nghĩ ta sẽ giúp ích rất nhiều cho cô."

"Giúp chuyện gì?"

"Ví dụ như là, giúp cô nắm rõ năng lực của mình."

"Cô đang có ý đồ gì?"

"Ánh sáng quá mạnh sẽ khiến người khác chói mắt, bóng tối quá sâu sẽ khiến người ta kiêng dè. Thứ chúng ta cần làm là khoác vỏ bọc và đi cùng dòng người. Nếu vỏ bọc ấy đã bị nhìn thấu, cô sẽ làm gì tiếp theo? "

Du An bóc lớp da quanh móng tay ra.

Bỗng Du An ối ra một ngụm máu, cô chặn miệng lại, nhưng máu không biết từ đâu trong người cứ thế trào ra. An Nhi bình thản nói:

"Phải chào tạm biệt rồi."

Du An choáng váng ngã xuống.

Cô bật dậy và ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Du An đang ngồi trong toilet nhà mình, cả người từ trên xuống dưới đều dính máu, nhìn sang Vĩ Quân kế bên cũng lấm lem máu.

Du An nhíu mày nghĩ về chuyện vừa nãy.

Vĩ Quân hỏi:

"Chuyện gì vậy, sao em ở trong đó?"

"Anh không nên cứu tôi thì hơn."

Hắn bật cười khó tin:

"Muốn chết hả?"

"Không đâu."

"Chiếc gương này bị ám quỷ khí rồi, nên thay mới thì hơn."

Cô đứng dậy nhìn chiếc gương vẫn lành lặn bình thường sau đó rửa mặt, điều bất ngờ nhất là vết thương trên mặt cô đã khỏi hẳn, Du An bất ngờ chạm vào mặt, không có một chút đau nào như chưa hề bị đánh, hơn nữa da mặt còn căng bóng mịn màng. Do tách trà kì diệu ban nãy hả.

Vĩ Quân đứng sau Du An, gương không phản chiếu hình ảnh của hắn, một tay hắn đặt lên bồn rửa mặt, người áp sát vào Du An khiến lưng cô lạnh toát.

"Em đang giấu ta điều gì?"

Du An càng lạnh nhạt:

"Tôi đâu cần thiết chia sẻ điều gì."

Cô xuyên qua người hắn đi ra ngoài.

Đập vào mắt Du An đầu tiên là cái xác Trà My ngồi bất động dưới đất, cửa nhà thì mở toang.

Vĩ Quân chỉ vào bịch hủ tiếu trên bàn:

"Ăn đi, ta mới mua đó."

"Tôi không đói."

"Vậy nhịn thêm mấy bữa nữa chắc không sao đâu."

Du An nuốt nước bọt nhìn hủ tiếu nhưng vẫn mặt dày không ăn.

"Vĩ Quân, tôi nghĩ anh không nên ở đây nữa."

" Tại sao?"

"Bây giờ anh có Trà My rồi, làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn, tôi cũng đâu có gì, bản thân còn không lo nổi sao anh muốn ở lại làm gì?"

"Đừng quên em với ta còn minh hôn."

Du An hạ giọng thản nhiên:

"Đó chỉ là một phần trong kế hoạch của anh thôi. Vĩ Quân, anh có thể bạo biện sự lừa dối đó đến bao giờ. Giữa chúng ta có tồn tại chân thật không? Tôi chỉ là con cờ trong tay các người, tôi biết mà."

"Ai đó nói em biết chuyện gì đúng không ?"

"Anh thừa nhận rồi à?"

"Thừa nhận gì?"

"Thừa nhận tất cả đều có mục đích riêng, anh đi theo tôi, giúp đỡ tôi, tất cả."

Không hiểu sao Du An cảm thấy lòng mình thắt lại.

"Rõ rồi chứ gì." Du An xoay người ra sau.

"Đi đi."

"Du An... Quả thật lúc đầu ta có lừa em, nhưng đã có điều gì thay đổi rồi. Đừng tin mấy lời xằng bậy, ta không hại em, không hại ai hết."

Du An với lấy cây chổi ném về phía hắn, cây chổi xuyên qua người Vĩ Quân bay vào tường. Hai mắt cô đỏ hoe, không biết do giận hay buồn mà cả khuôn mặt đều đỏ.

Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Vĩ Quân trợn mắt, mở to miệng nhưng không nói gì.

Không được mất bình tĩnh, không được nói gì, cô phải tìm hiểu Miiran là ai.

"Du An, ta....ta thích em."

Biểu cảm của Du An cứng đơ.

"Du An, ta muốn ở bên cạnh em." Ánh mắt hắn cầu khẩn tha thiết.

"Nói dối không biết ngượng mồm à? Tôi không cần anh thương hại. Ra ngoài!"

Hắn nghe lời đưa Trà My ra ngoài, lúc này cô mới bình tĩnh thở phào nhếch miệng. Cái gì mà "thích", thật sượng trân, từ giờ Du An phải tìm cách moi thông tin từ Prehnite, Du An không thể để bị lợi dụng được nữa.  Nhưng cô phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com