Oneshot
Lần đầu Han Wangho gặp Park Dohyeon là ở thư viện trường đại học, nơi cậu làm thêm để kiếm tiền học phí. Khi ấy, Dohyeon là sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh, nổi bật với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng và thành tích học tập đáng nể.
Wangho không bao giờ nghĩ người như Park Dohyeon lại nhìn đến mình. Nhưng ánh mắt họ chạm nhau một buổi chiều đầu đông, khi Dohyeon đến mượn sách mà quên mang thẻ sinh viên.
"Không có thẻ thì lần sau nhớ mang theo nhé" - Wangho nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt né tránh.
Dohyeon khẽ gật đầu, nhưng hôm sau, anh lại quay lại — và rồi ngày nào cũng vậy.
Khi những cuộc trò chuyện ngày càng dài hơn, những buổi ăn trưa chung ngày càng thân mật hơn, Wangho bắt đầu sợ hãi. Cậu sợ mình đang mơ. Sợ rằng mình chỉ là người lấp chỗ trống.
Nhưng rồi một hôm, giữa sân trường phủ lá vàng, Park Dohyeon nắm lấy tay cậu và nói: "Anh thích em, Wangho. Đừng né tránh nữa."
Thời đại học của họ là chuỗi ngày ngọt ngào và âm thầm. Họ yêu nhau lặng lẽ, tránh ánh nhìn soi mói của bạn bè và cả những định kiến gay gắt từ xã hội. Nhưng tình yêu ấy chân thành đến mức khiến mọi thứ khác trở nên nhỏ bé.
Thế rồi gia đình Dohyeon biết chuyện.
Ông Park – cha anh – gọi điện đến thẳng khoa, yêu cầu gặp mặt. Bà Park – mẹ anh – đến tận ký túc xá Wangho, thẳng thừng nói: "Cậu đừng mơ trèo cao. Nhà họ Park không chấp nhận loại người như cậu."
Wangho đứng lặng, hai tay nắm chặt, lòng đau như có ai cào xé.
Park Dohyeon từng quỳ gối trước cha mẹ mình. Anh nói: "Con yêu cậu ấy. Con không cần thừa kế. Con chỉ muốn sống cuộc đời của mình."
Tiếng cha anh vang lên trong cơn giận dữ: "Nếu mày ra khỏi cái nhà này vì nó, thì đừng bao giờ quay lại."
Và rồi... Park Dohyeon chọn Wangho.
Họ chuyển đến một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Căn phòng chưa đến 40 mét vuông, nhưng ngập tràn tiếng cười. Mỗi sáng Dohyeon dậy sớm đi làm, mỗi tối Wangho nấu bữa cơm đạm bạc, đợi anh về. Họ chia sẻ mọi thứ — từ chiếc bàn học cũ kỹ đến nỗi mệt mỏi nơi công sở.
Có đêm trời mưa, mái nhà dột, Wangho giật mình tỉnh dậy vì lạnh. Vậy mà khi quay sang, cậu thấy Dohyeon vẫn ôm mình thật chặt, thì thầm: "Đừng sợ, có anh đây."
Wangho tin rằng, chỉ cần có tình yêu, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Bốn năm sau, cha Park Dohyeon ngã bệnh. Công ty đứng trên bờ vực khủng hoảng. Gia đình họ Park gửi người đến tìm Dohyeon, nói rằng chỉ cần anh trở về, tiếp quản công ty, thì mọi thứ sẽ được giao lại.
Dohyeon do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi. Anh ôm Wangho thật lâu trước ngày lên xe: "Cho anh chút thời gian, anh sẽ ổn định mọi thứ rồi đưa em về ra mắt. Anh muốn danh chính ngôn thuận cưới em."
Wangho mỉm cười, nước mắt lưng tròng: "Em sẽ đợi."
Nhưng chờ đợi là thứ tàn nhẫn nhất.
Dohyeon bắt đầu về muộn, rồi có những ngày không về. Điện thoại chỉ còn vài tin nhắn vội vàng: "Họp gấp", "Tăng ca", "Đừng lo cho anh."
Căn nhà nhỏ ngày một vắng tiếng cười. Wangho ăn cơm một mình, ngủ một mình, tỉnh dậy một mình.
Cậu cố không nghi ngờ, nhưng những lần Dohyeon từ chối đưa cậu đi họp mặt, từ chối dẫn về nhà, khiến lòng cậu hoài nghi. Phải chăng... gia đình họ Park vẫn chưa chấp nhận cậu?
Một chiều thứ Bảy, khi Wangho đang cắm hoa thì chuông cửa vang lên.
Một người phụ nữ trẻ, mang bụng bầu, đứng trước cửa.
"Tôi là vợ hợp pháp của Park Dohyeon," cô nói, giọng lạnh.
Wangho chết lặng.
Cô gái bước vào, đặt giấy chứng nhận kết hôn lên bàn. Cô nói rõ ràng từng chữ: "Anh ấy kết hôn vì gia đình yêu cầu. Anh ấy cần vị trí Tổng Giám đốc. Còn tôi... đang mang thai đứa con của anh ấy."
"Không... Anh ấy yêu tôi..." Wangho nói như vô thức.
"Yêu ư? Nếu yêu cậu, sao anh ấy chưa từng đưa cậu về nhà? Cậu nghĩ cậu là gì trong cuộc đời anh ấy? Một kẻ lấp khoảng trống?"
Giọng cô gái không mang ác ý. Chỉ là sự thật. Mà sự thật luôn tàn nhẫn.
Wangho đứng chết lặng bên khung cửa, trong khi những mảnh vỡ trái tim cứ rơi xuống, từng mảnh, từng mảnh.
Tối đó, Dohyeon về. Như chưa có gì xảy ra. Vẫn là cái ôm quen thuộc, vẫn là bàn tay siết chặt.
Wangho nằm trong vòng tay anh, đầu tựa lên ngực, lặng lẽ hỏi:
"Anh có yêu em không?"
"Rất yêu." — anh đáp, không chút do dự.
Wangho khẽ mỉm cười, lần cuối cùng. Đêm đó, cậu dậy thật sớm. Xếp lại chiếc khăn len cũ, dọn dẹp căn bếp nhỏ, rồi đặt lên bàn một phong thư:
"Em tin rằng anh từng yêu em. Và em cũng vậy. Nhưng tình yêu không đủ để giữ anh lại. Đừng tìm em, đừng giải thích. Em không muốn làm kẻ đứng giữa sự nghiệp và gia đình anh nữa. Cảm ơn vì những năm tháng đã qua."
Sáng hôm sau, Dohyeon tỉnh dậy, căn nhà trống rỗng.
Wangho đã đi.
Điện thoại không liên lạc được. Mọi tài khoản mạng xã hội đóng lại. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại.
Dohyeon hoảng loạn, tìm khắp nơi, về lại ký túc xá cũ, hỏi bạn bè, thậm chí thuê thám tử. Nhưng cậu như bốc hơi khỏi thế giới này.
Tháng trôi qua.
Năm trôi qua.
Vợ anh sinh con. Gia đình mở tiệc. Công ty ngày càng lớn mạnh. Nhưng trong trái tim Dohyeon là một lỗ hổng mãi không lấp đầy.
Park Dohyeon từng nghĩ mình có thể bảo vệ cả hai thế giới.
Nhưng anh đã sai. Anh không thể bảo vệ được Han Wangho. Anh không thể giữ cậu lại bên mình.
Park Dohyeon đã mất đi thế giới của bản thân, mất đi người anh yêu nhất.
Park Dohyeon đã mất Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com