Chương 1:Lần đầu
Tháng 4 một ngày nắng hè ôi bức năm 2000
Làng Thủy Hạn,tỉnh Châu Liêm,Thành phố xxx
Là Lần đầu tôi gặp Thanh Yến
Là người mới chuyển đến làng gần đây,tôi dạo vài vòng cùng Mạc Lâm Tri một người bạn sống ở vùng quê này
Thấy 4-5 đứa nhóc vay xung quanh ai đó tôi bước gần đến xem
Một cô nhóc chừng 15-16 tuổi đang bị chúng mắng chửi,nói cô là con của đồ đàn bà lăng loàng,có đứa động tay động chân
Lâm Tri nói
“Là Tư Hân mẹ cô ấy ly hôn người chồng bạo lực rồi về đây sống bị mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện đồn nhau chửa hoang nên mới đến đây”
“Mấy đứa-”
“Mấy thằng chó điên kia,hôm nay bà không đánh tụi bây ra bã bà không làm người!”
Nghe thấy có tiếng người đến bọn chúng xúm nhau chạy trốn nhưng đều bị cô bắt lại được rồi bắt chúng quỳ gối xin lỗi cô nhóc kia
Sau khi bắt chúng nó xin lỗi xong cô mới để ý chúng tôi đứng đó,cô chạy đến Lâm Tri
“Anh Lâm Tri,tụi nó lại đến rồi kìa”
Cô mách rằng nó bắt nạt cô nhóc kia
“Được rồi,tí anh sẽ đến nói chuyện với gia đình bọn họ”
Gương mặt cô mang vẻ tức giận nhưng lại có chút đáng yêu,phụng phịu mà nhìn về phía tôi
“Anh là ai,người mới đến à?”
Câu hỏi không hề có kính ngữ,cứ như tôi là bạn của nhóc ấy
“Anh mới chuyển đến do công tác tại trường các em,rất vui được gặp”
Cả cái làng này chỉ có mỗi cái trường bé tí đầu làng dạy cả 3 cấp,tôi được chuyển công tác đến đây vì không có giáo viên nào chịu đến cái nơi hẻo lánh này mà làm
Nhóc không thèm để ý đến tôi đi đến phía cô nhóc kia
“Cậu đứng dậy đi,ngồi ở đấy ăn vạ tớ à”
Cô đưa tay đỡ cô bé kia lên,tôi hỏi Mạc Tri
“Nhóc kia là ai thế?”
“Tư Hân,Hà Tư Hân”
Tôi có thể cảm thấy được sự khác biệt trong giọng nói của Mạc Tri khi nói đến Tư Hân
Thanh Yến dìu Tư Hân đến gần hắn,ánh mắt có chút khác lạ
“Để anh đưa em ấy về”
Thanh Yến liếc hắn,nói
“Anh nhớ nói với ba mẹ của mấy thằng thần kinh kia đấy”
Dáng vẻ có chút muốn đấm người của cô khi nhắc đến bọn nhóc lúc nãy làm tôi bật cười
3 người nhìn tôi,không khí ngượng ngùng
“A không có gì đâu,có con gì bay ngang làm tôi nhột ấy mà”
Lời thanh minh khó coi của tôi càng làm không khí trở nên bất bình thường hơn
Tôi xua tay,ngượng mà giới thiệu bản thân với hai đứa nhóc để che đi hoàn cảnh éo le này
“Anh là Doãn Thanh,22 tuổi đã tốt nghiệp đại học được 1 năm,phân theo công tác mà đến đây,rất vui được gặp hai đứa”
Thanh Yến và Tư Hân nhìn tôi,trong mắt chúng như có tia sáng ánh lên,hớn hở mà hỏi
“Anh quen cả bạn là giáo viên à,thích thật đấy”
“Anh Doãn Thanh,à không thầy Doãn Thanh mong thầy chiếu cố chúng em ạ”
Nhìn dáng vẻ này của chúng chắc là rất ham học
Từ xa có tiếng ai vọng lại
“Tiêu Thanh Yến,con lại đi phá làng phá xóm đấy à,mấy đứa kia mới sang nhà bảo con bắt nạt chúng đấy!”
Chưa thấy người đã nghe rõ những câu từ thân yêu dành cho Thanh Yến,có lẽ là mẹ cô ấy
Sắc mặt Thanh Yến thay đổi,sợ hãi mà nấp sau lưng tôi
Một người phụ nữ chừng 30 chạy đến véo tai cô mà mắng
“Ngày nào cũng thế,con ở yên không được à như thế sau này ai mà dám cưới con”
Thanh Yến uất ức mà thanh minh
“Do tụi nó bắt nạt Tư Hân trước mà,con chỉ đang bảo vệ cô ấy thôi”
Nghe thế,cô buôn tai Thanh Yến ra mà thở dài
“Sao số con bé khổ thế không biết…”
Đang suy nghĩ thì mới chợt nhận ra tôi đang đứng đây,mẹ Thanh Yến liền giới thiệu bản thân
“Cô là Tiêu Ninh,cứ gọi cô là cô Tiêu là được…có phải cậu là người giáo viên mới chuyển đến gần đây?”
Tôi gật đầu,vui vẻ chào hỏi cô Tiêu
Trong lòng thầm nghĩ trước khi nhận công tác đến đây tôi đã có suy nghĩ làng quê hẻo lánh này chắc chẳng có ai mà lịch sự tiếp đón người ngoài làng,nhưng có lẽ bây giờ tôi đã có suy nghĩ khác…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com