47 - Hôn lễ không thành
Mùa đông cứ thế mà trôi qua, tuyết thì không ngừng rơi, còn bầu không khí thì khó tránh lạnh lẽo. Nhưng với Amuro và Haru mà nói, khi mà mùa đông này kết thúc, những chuyện không vui và sóng gió trước đó đều đã khép lại, chừa chỗ cho những hân hoan và hạnh phúc kéo đến. Cuộc hoan ái đêm qua chính là một bước đệm, những tương giao về thể xác và cảm xúc khiến cho hai người họ xích lại gần nhau hơn nữa, như đã bị ràng buộc, chẳng thể nào chia lìa.
Hôm nay là ngày cuối tuần, có lẽ vì vậy mà tất cả mọi người trong thành phố Tokyo xa hoa rộng lớn này đều dành trọn cả buổi sáng để vùi người vào chăn ấm, tận hưởng những phút giây được thư thái tự do tự tại sau một tuần dài lao động mệt nhọc. Nhưng với hai người nọ, một nam, một nữ, vẫn an yên say giấc nồng dưới chăn ấm là bởi vì họ đã có một cuộc hoan ái nồng nhiệt vào đêm trước đó, những tương giao thể xác của đêm qua vẫn còn níu giữ họ trên chiếc giường này, chỉ muốn tiếp tục ôm lấy đối phương da kề da thịt kề thịt mà yên giấc.
Amuro vốn dĩ là một người thức dậy rất sớm, đây đã là thói quen của anh trong khoảng mười năm nay kể từ khi trở thành học viên của học viện cảnh sát. Nhưng chỉ riêng hôm nay, dù tờ mờ sáng đã tỉnh giấc nhưng anh vẫn không có ý định bước ra khỏi giường, chỉ nằm đó, ôm lấy người phụ nữ của mình, một tay làm gối để cô nàng có thể an yên mà ngủ. Chốc lát, cô nàng cựa quậy, có lẽ đã tỉnh giấc sau một đêm dài mệt nhọc. Vừa mở mắt ra, cô đã muốn xoay người lại nhìn ngắm dáng vẻ của anh nhưng thật bất ngờ thay, anh đã nhìn cô từ rất lâu trước đó, khi cô vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ. Và rồi, anh khẽ cười, rất hiền từ, cùng với ánh mắt ôn nhu hết mực.
Đặt một cái hôn lên trán cô, anh hỏi:
- Sao không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn sớm mà.
Haru đưa mắt ngó lên chiếc đồng hồ treo tường ở đối diện, chợt cảm thấy đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh táo.
- Đã 11 giờ trưa rồi, vậy mà là sớm sao? Sao anh không gọi em dậy?
Giọng cô nàng có chút chua ngoa và hờn giỗi, cô cảm thấy giận anh đôi chút vì chưa bao giờ cô ngủ đến tận giờ này, đáng ra anh nên đánh thức cô. Đáp lại, anh vẫn ân cần, đặt nhẹ một chiếc hôn lên môi, giọng nhẹ nhàng:
- Muốn ngắm em ngủ nên không gọi em dậy.
Haru lườm anh, cảm thấy kể từ lúc đăng kí kết hôn với cô miệng anh trở nên rất dẻo, lời lẽ vừa ngọt ngào lại vừa nịnh bợ. Nhưng tất nhiên, cô biết người đàn ông này vì yêu cô nên mới như vậy, không hề phàn nàn, chỉ là thi thoảng cô sẽ trêu ghẹo anh.
- Thế lúc em thức rồi thì sao, không thích ngắm nữa?
Giọng cô lúc này nửa phần chất vấn nhưng nhiều phần là trêu ghẹo, muốn thử thách xem miệng anh dẻo đến chừng nào. Lúc nói những lời này, bàn tay mảnh khảnh của cô không ngừng vuốt ve lấy thân thể anh, như đang mày mò khám phá một tàn tích cổ. Đến khi cô vuốt ve đến eo, anh đã vội chụp tay cô lại. Anh nói với giọng điệu rất nghiêm túc.
- Ngắm em cả đời thì cũng vẫn thích.
-... Nhưng em cẩn thận cái tay của mình đấy, đừng có mà tuỳ tiện vuốt ve ở bên dưới. Anh không giỏi kiềm chế đâu, đặc biệt là với em anh lại không thể.
Haru chột dạ, bất giác thu tay về. Trên gương mặt thuần khiết cũng đang cố giấu đi nụ cừoi.
- Trước kia anh kiềm chế giỏi lắm cơ mà, không chịu thừa nhận là yêu em cơ mà, không phải sao?
Haru nhắc về những chuyện trước đây, khoảng thời gian mà anh đã một mực đẩy xa cô ra khỏi trái tim anh, kháng cự quyết liệt đã khiến cô vô cùng đau lòng. Giờ đây khi nhắc lại, chỉ muốn ghẹo anh một chút. Nhưng ánh mắt anh lúc này có hơi tối lại, một vài luồng nghĩ suy tội lỗi chạy qua đầu, và sau cùng, anh nghĩ, từ giờ trở đi nhất định sẽ bù đắp cho cô hết thảy những gì trước kia anh đã từng phũ bỏ, nhất định sẽ yêu cô đến khi hơi thở anh dừng lại.
- Vẫn còn hậm hực chuyện cũ sao?
Cô im lặng không đáp, chỉ lườm anh, bĩu môi. Anh sợ cô nghĩ đến chuyện cũ sẽ không chỉ giận mà còn kéo theo những xúc cảm u buồn, vậy nên hết mực vỗ về cô. Giọng điệu ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Liên tục đặt ba cái hôn lên môi cô, bàn tay khẽ mơn man vuốt đôi má đỏ hồng. Anh nói:
- Đã là chuyện cũ rồi. Anh cũng rất hối hận. Đừng giận anh nữa, được không?
Haru lắc đầu. Vẫn cố tình giận dỗi anh dù trong lòng cô thật sự chẳng hiện hữu bất kì sự giận dữ nào.
- Vợ, làm sao em mới không giận anh nữa đây? Giờ thân của anh cũng trao cho em luôn rồi, em ruồng bỏ anh sao?
Haru thoáng bất ngờ, cô mở to mắt kinh ngạc đến chẳng nói nên lời. Thật không ngờ anh lại biết cách đối đáp như vậy.
- Là ai trao thân cho ai chứ? Chẳng phải em mới là người thiệt thòi sao?
Anh lắc đầu. Ghé sát vào vành tai cô, anh thủ thỉ:
- Em có được anh rồi, không thiệt thòi đâu.
Haru bật cười, nhướn người hôn lên môi anh. Trong lòng cô, vốn dĩ chỉ định gửi gắm một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng anh lại khoá chặt môi cô lâu hơn, môi lưỡi quấn quýt, tay anh bất giác luồng ra sau lưng cô nàng, không chỉ ấn chặt mà còn vuốt ve đến gáy cổ và bám chặt tay vào đó, thuận theo thế, anh ngửa cổ cô lên, không nhịn được mà vùi đầu xuống hôn thêm vài vái lên cổ và ngực. Ánh mắt của Haru lúc này như lại tiếp tục chìm vào mê man bất tận, thật sự vừa sảng khoái vừa rất kích thích. Trong đầu cô, chợt nghĩ về chuyện của đêm hôm qua, bất giác lại muốn một lần nữa trong giờ phút này.
Haru nhìn anh, ánh mắt xanh biếc như ngọc khẽ chớp vài cái, còn đôi môi thì đang nhoẻn cười. Ngay lập tức, anh đã động lòng, tim đập loạn nhịp.
- Lại muốn quyến rũ anh sao?
Haru im lặng không nói gì, chỉ lần lượt vuốt ve ngực anh, sau đó để ngón tay mình đi dọc các rãnh bụng săn chắc, anh không chịu được nhạy cảm liền hóp bụng lại. Chốc lát tay cô nàng lại di chuyển xuống gần mông đùi, và rồi không ngần ngại mà chạm vào thứ đó của anh, theo phản xạ ngay lập tức anh giữ tay cô lại. Amuro khó giấu bất ngờ trước sự mơn trớn táo bạo của cô:
- Gan em lớn lắm. Đêm qua vẫn chưa đủ với em sao?
Haru gật đầu. Nụ cười cô nàng lúc này trở nên ranh mãnh, còn âm giọng lại nhẹ đi, khiến cho cô bỗng chốc trở nên bé nhỏ trước anh.
- Đúng là không đủ. Giờ làm tiếp được không?
Giờ phút này, Amuro chợt nhận ra anh đã cưới một người phụ nữ táo bạo đến nhường nào, cả hai lần mà hai ngừoi hoan ái cùng nhau đều là do cô nàng chủ động giật dây trước, điều này khiến cho anh có chút tủi hổ vì bản thân chưa được thể chủ động lần nào. Anh nói với cô cùng giọng điệu quở trách:
- Em xem anh là công cụ thoả mãn ham muốn của em sao, sao lần nào cũng là em mở lời chuyện trước hết vậy, hửm?
Haru lại nhướng người hôn anh, giọng nũng nịu, ánh mắt trở nên uỷ mị.
- Rei, anh là chồng em mà, không chiều em một chút được sao?
Amuro cảm thấy, lòng anh không kiên cố nỗi nữa, giọng điệu ngọt ngào đó của cô nàng cứ như một thứ bùa mê vậy, chẳng thể nào có thể kháng cự nỗi ngừoi phụ nữ này. Xem ra, anh hoàn toàn bị cô chinh phục, bị cô hấp dẫn, yêu đến mê muội. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa yêu thương vừa tinh quái, cọ chóp mũi mình vào mũi cô, giọng trầm khàn của anh cất lên mê hoặc:
- Anh cho em 30 giây để suy nghĩ lại, nếu em còn muốn sau buổi sáng này em còn đi nỗi.
Haru chợt rùng mình, vốn dĩ chỉ định trêu chọc anh một chút nhưng cô đã cảm nhận được tay anh không ngừng mơn trớn da thịt mình, bàn tay thô ráp đó đã di chuyển tới mông cô, giữ chặt.
- Rei... thật ra em chỉ đùa....
Chưa nói hết câu, anh đã áp sát thân cô vào thân mình và hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Chốc lát, anh từ từ di chuyển thế nằm, để cô nằm dưới thân mình. Lúc này, ánh mắt hai người trao nhau đều đang thấp thỏm, rạo rực.
- Vợ, trên giường không phải nơi để đùa. Biết không?
Nằm dưới thân anh trong tư thế bị anh khoá chặt hai tay sang hai bên, thân thể vẫn trần trụi lộ ra trước mắt anh đôi ngực đẫy đà căng trăn đang lên xuống chậm rãi vì cơn thở dốc khiến cho Haru không còn thể nào tháo chạy được nữa. Ánh mắt cô nàng đôi lúc ngây ngô nhìn anh, lúc thì lại vô cùng diễm lệ, cùng với đôi má đang ửng đỏ khiến cho anh càng thêm thích thú, ham muốn thể xác lại khơi dậy, thân dưới của anh đã đi gần đến cửa nhỏ của cô nàng. Giờ chỉ cần cô lên tiếng, xét theo ý muốn của cô mà anh sẽ hành động.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh, Haru lại có chút hồi hộp. Trong tư thế bị khoá chặt, cô yếu đuối cất lời:
- Rei, người em vẫn còn đau, chỗ đó vẫn còn rát lắm. Để khi khác nhé, được không?
Anh chỉ bật cười, ngay lập tức thả cho cô tự do, giọng cất lên đầy trêu chọc.
- Khi khác là khi nào đây, em phải cho anh thời gian chính xác chứ?
Haru cười một cách khó khăn. Cô vừa suy ngẫm vừa nói nên lời lẽ cứ ngắt quãng.
- Ba ngày.... không không... một tuần? Em không biết nữa.
Amuro cúi đầu hôn lên trán cô sau đó nói, giọng điệu đã trở về vẻ đứng đắn thường ngày, ôn nhu và ân cần.
- Khi nào cũng được. Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã, cũng còn khoảng ba tháng nữa là hôn lễ rồi. Nên giữ sức khoẻ cho em vẫn hơn.
Đúng vậy, chỉ còn ba tháng nữa thời tiết sẽ rơi vào cuối xuân, đó sẽ là lúc mà hôn lễ của họ được tiến hành. Trong suốt hai tháng sau đó, Amuro và Haru đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho hôn lễ của mình, chọn địa điểm tổ chức, chọn những món ăn sẽ chiêu đãi khách mời, chọn hình thức diễn ra buổi lễ, cũng thống kê số lượng khách mời sẽ đến. Mọi thứ đều diễn ra rất suông sẻ, Haru và Amuro đều đang đếm ngược từng ngày, váy vóc và quần áo cũng đều đã chuẩn bị.
Nhưng tưởng chừng đã không còn thứ gì có thể ngăn cản được hai người họ, thì chỉ trong một tháng cuối trước hôn lễ, vô số những rắc rối lại ập đến. Việc chung sống với nhau khi đã là vợ chồng vốn không dễ dàng như hai người họ đã từng nghĩ, như bao cặp đôi khác, khó tránh vỡ mộng khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân. Ví như Amuro lúc này, dạo gần đây anh cảm thấy bản thân mình khổ sở hơn hẳn, tính khí của Haru bỗng trở nên khó chiều chuộng, anh không ghét, cũng không hết yêu, chỉ là cảm giác cô nàng lại đột ngột thay đổi. Trên bữa cơm tối, chỉ ăn vào một thớ cá hồi mà anh nấu, cô không nhịn được mà ôm miệng, lập tức chạy vào nhà vệ sinh ho khan, nôn đi hết tất cả thức ăn vừa nuốt vào bụng. Sau khi quay lại bàn ngồi, cô còn nói với nét mặt khổ sở:
- Thật khó ăn quá, em ăn không nổi.
Anh nấu cho cô một bàn vô số món ăn như vậy, giờ đây cô nàng lại buông ra những lời này, anh khó tránh tổn thương. Trước đó anh đã từng nấu ăn cho Kazami, anh biết tay nghề nấu nướng của anh cũng không đến nỗi tệ, vậy mà giờ đây cô lại thẳng thừng chê bai như vậy.
- Khó ăn lắm sao? Chắc gần đây do anh hay đi làm, nấu nướng có chút tạm bợ, lần sau anh sẽ lưu ý.
Tay Haru vẫn giữ chặt miệng mình, cảm giác sắp tới sẽ lại có một cơn cuồn cuộn ở bụng. Nhưng khi thoáng nhìn qua nét mặt có chút u buồn của anh, cô nàng hơi chột dạ, chợt nhận ra mình đã quá lời, cũng đã khiến anh hiểu lầm.
- Ý em không phải chê món anh nấu... Chỉ là em không muốn ăn, không phải món anh nấu khó ăn...
Ngồi trên ghế được chưa lâu, cũng chưa nói hết câu, một cơn quặn ở bụng lại dâng trào khiến cô chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Amuro có chút lo lắng cho cô, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân đã nấu ăn quá tệ khiến cho cô không nuốt nỗi cơm mà nôn mửa. Ngồi đợi Haru đến khi những làn khói trên các đĩa thức ăn đều đã vơi đi mất, anh cũng chẳng muốn ăn tiếp nên đã dọn hết đồ ăn, rửa bát đĩa. Xong xuôi, Amuro chợt nhận ra cô vào nhà vệ sinh đã rất lâu không quay lại. Vội vàng chạy đến nhà vệ sinh mở cửa kiểm tra, anh cực kì bấn loạn và hoảng hốt khi thấy cô đã ngất đi trên sàn nhà. Ngay lập tức, anh bế cô trên tay, vội vã bước vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe của toà nhà. Nét mặt anh vô cùng căng thẳng, đã rất lâu rồi, anh mới cực kì hoảng sợ như vậy, bước chân anh nhanh nhẹn chạy đi, miệng lại không ngừng nói:
- Chết anh mất, đừng xảy ra chuyện gì nếu không anh biết phải làm sao đây?
Khi đặt cô lên xe, anh lập tức phóng nhanh đi tạo ra thanh âm ken két giữa bánh xe với nền nhà của bãi đỗ. Thật may thay, nơi anh ở gần bệnh viện, nên chỉ chạy một lúc là đã đến nơi. Nhìn dáng vẻ thất thần và lo sợ của anh khi chạy vào, các y bác sĩ tại đây cũng trở nên cuống quýt, lập tức đến hỏi tình hình:
- Cô ấy gặp vấn đề gì?
Anh nói, giọng khẩn hoảng.
- Đang ăn thì nôn mửa, sau đó đã ngất đi.
Nghe anh nói xong bác sĩ đoán có lẽ cô nàng bị dị ứng thức ăn, sau đó sốc phản vệ.
- Cậu bế cô ấy đến giường cấp cứu đằng kia đi, chúng tôi sẽ kiểm tra. Có lẽ cô ấy bị sốc phản vệ do dị ứng thức ăn. Chúng tôi sẽ kiểm tra thử.
Sốc phản vệ là dị ứng cấp tính, rất nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên các bác sĩ cũng khẩn thiết cấp cứu. Đầu tiên họ ghim kim tiêm vào tay cô theo ven máu, truyền dịch trước. Sau đó mới rút của cô một chút máu, tiến hành các xét nghiệm cần thiết, đồng thời cũng siêu âm kiểm tra ổ bụng. Nhưng sau đó, kết quả chẩn đoán cho thấy cô không phải là bị sốc phản vệ mà ngất đi.
Amuro ngồi bên giường, căng thẳng nắm lấy cánh tay cô, những lúc thế này anh thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác rằng chỉ cần anh lơ là một chút là sẽ lại đánh mất cô lần nữa. Chốc lát, bác sĩ gọi anh vào một căn phòng, giải thích cho anh các giấy tờ sau xét nghiệm, nhưng trước khi đi vào vấn đề chính, bác sĩ hỏi anh:
- Cậu là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng cô ấy.
Bác sĩ nâng chỉnh gọng kính, nhìn giấy tờ rồi lại nhìn anh thở dài.
- Cậu có thật là chồng cô ấy không?
Anh gật đầu liên tục, cảm thấy thật khó hiểu khi bác sĩ nói ra lời này.
- Cậu là chồng cô ấy mà không biết cô ấy đã mang thai sao?
Ánh mắt của anh bỗng chốc tròn xoe ngơ ngác, trong lòng thì mơn man một cảm giác kì lạ, rất xao xuyến, rất hồi hộp, từng lời bên tai lúc này như một huyễn tưởng không có thực.
- Mang thai sao...?
- Nghe cậu nói tôi cứ tưởng cô ấy bị sốc phản vệ do dị ứng. Nhưng xét nghiệm, siêu âm rồi thì kết quả là cô ấy đang mang thai, có lẽ là thai được bảy tuần rồi, thai rất yếu, sản phụ cũng rất yếu, vừa rồi bị ngất là do tuột huyết áp, cậu phải lưu ý hơn.
Amuro lúc này khó giấu vẻ vui mừng trên nét mặt, liên tục vuốt mặt, tay tự nhéo vào đùi để tin đây là thực tại, không phải mơ. Nhưng khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ mấy tháng trước đó, anh cũng không khỏi lo lắng mà hỏi bác sĩ:
- Thật ra trước đây cô ấy từng gặp tai nạn và sảy thai, bác sĩ đã từng nói cô ấy khó mà mang thai lại được, hoặc nếu có, cũng khó giữ. Tôi phải làm sao đây bác sĩ, vợ chồng tôi đều muốn giữ đứa bé này...
Nhận ra được lo lắng của anh, bác sĩ trấn an:
- Đúng thật là tình hình của cô ấy khó giữ đứa bé, nhưng không phải là không thể. Tất nhiên là phải chăm sóc sản phụ thật kĩ lưỡng, tránh để làm việc nặng nhọc và nguy hiểm, ăn uống đủ chất, cũng đừng để cô ấy căng thẳng hay lo lắng. Và quan trọng là, phải đưa cô ấy đi khám đúng hẹn, hai người cũng không được quan hệ tình dục trong thai kì.
Bác sĩ nói đến đâu anh gật đầu đến đó, ghi nhớ rất kĩ. Sau đó, anh rời khỏi phòng và mang theo các giấy tờ lập tức đến bên giường cô nàng. Anh nâng niu bàn tay nhỏ có đeo chiếc nhẫn, không ngừng đặt những cái hôn yêu thương và trân trọng lên đó.
Haru hé mở mắt, cô có chút lo lắng khi thấy mình đang ở bệnh viện, lại còn đang phải truyền dịch. Cô hỏi:
- Sao em lại ở đây?
Amuro đỡ người cô ngồi dậy, sau đó liền lập tức ôm cô, vuốt ve và vỗ về tấm lưng cô. Giọng anh cất lên có chút nghẹn ngào xúc động, cô còn nghe thấy tiếng anh khịt mũi, như đang khóc.
- Phải hoãn hôn lễ thôi Haru.
Haru ngạc nhiên đến đơ người, nhất thời cảm thấy khó hiểu.
- Tại sao phải hoãn. Chỉ còn một tháng nữa thôi mà?
Lúc này, anh vịn chắc hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt đang ầng ậc nước, còn lòng cô thì lại hoang mang tột độ, cảm thấy vừa lo lắng vừa thương xót, chẳng hiểu tại sao trông anh lại như đang rất muốn khóc. Tay anh từ vai, di chuyển lên mặt cô, nâng niu và vuốt ve đôi má, anh cất lời, trịnh trọng thông báo với cô:
- Lúc này, chuyện quan trọng nhất mà anh với em phải làm không phải hôn lễ, mà là làm ba mẹ.
Trong đầu Haru hiện lên một đáp án, nhưng cô không dám chắc điều mà cô đang nghĩ là đúng, vì vốn dĩ, cô đã tin rằng bản thân mình đã mất đi thiên chức đó. Ánh mắt cô nàng bắt đầu lay động, nước mắt tuôn ra khỏi khoé lăn dài trên má chảy qua tay anh đang chạm vào mặt cô.
- Em...
- Em mang thai rồi, Haru.
Khoảnh khắc đó, khi mà câu nói của anh buông ra, trong lòng cô như có ngàn pháo hoa đang bùng nổ, rất đẹp đẽ, rất rực rỡ. Niềm vui của cô lúc này, có lẽ chẳng thể nào diễn tả được bằng lời nữa, chỉ biết, đối với cô, nó cũng rực rỡ tựa như pháo hoa trên nền trời đêm, rất sáng và đong đầy ý nghĩa.
Sau những cảm xúc hân hoan khó tả đó, nghĩ lại, Haru có chút rùng mình đến bật cười. Cô nói:
- Sau này khi quan hệ anh nhất định phải mang đồ bảo hộ đấy.
- Sao vậy? Chẳng phải không có đồ bảo hộ thì em sẽ thích thú thoả mãn hơn sao?
Haru đưa ngón tay lên miệng phát ra tiếng "suỵt", sau đó ánh mắt rảo quanh dò xét như sợ có ai đó nghe thấy, cuối cùng không nhịn được mà đánh anh một cái rõ đau đớn.
- Chỉ quan hệ với anh hai lần cả hai lần đều mang thai, có thần kỳ quá không?
Amuro một tay xoa xoa nơi mà cô nàng vừa đánh, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô, môi ẩn hiện một nét cười ranh mãnh.
- Chẳng có gì thần kì cả. Là do chồng em "khoẻ", em không tự hào sao?
Cô lại đánh anh thêm một cái, nhưng sau đó đã nhướng người đặt nhẹ cái hôn lên môi anh, đưa ra một lời tuyên bố.
- "Khoẻ" thế nào thì cũng phải "nhịn" thêm tám tháng nữa. Đừng có nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người phụ nữ khác trong lúc em mang thai, em biết em sẽ giết anh.
Anh cũng đáp lại cô bằng một cái hôn, giọng nhẹ nhàng cất lên vô cùng nâng niu và vỗ về.
- Cả đời anh, chỉ bị hấp dẫn bởi mỗi em thôi, không có người phụ nữ nào khác ngoài em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com