2.
Sáng đó, để bù đắp cho những hai ngày tôi không đến Poirot, tôi đặt hai phần sandwich. Mà một phần sandwich tôi ăn còn không hết, vậy nên tôi mời Saula đến lần này cùng. Kỳ thi cũng đã thi xong, giờ chỉ cần đợi kết quả. Tôi không dám nhận rằng bài làm của tôi tốt, nhưng đoán chắc cũng đủ điểm đỗ rồi.
Tôi ngồi trong quán, đợi Saula đến. Lần này quán chỉ có mình tôi cùng với anh Amuro, chị Azusa có chuyện nên đi đến trưa mới quay về. Nhìn vào chiếc đĩa đặt trước mặt, tôi chìm vào trầm tư.
Ước mơ của tôi là được học cao học, tiếp tục du học bên Nhật, nhưng vào ngày thi, tôi lại nhận được cuộc gọi của bà hàng xóm đã nuôi nấng tôi từ hồi nhỏ - bà Moli, bị ốm nặng. Cuộc gọi ấy khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình về việc đi học cao học tiếp. Nếu bà ấy ốm, chẳng có ai bên cạnh săn sóc những lúc cần, thì buộc tôi phải quay về Việt, bỏ ước mơ du học. Nghĩ đến đó, tôi lại một phần bất lực, chín phần thất vọng. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được cũng vì nghĩ nhiều.. chẳng còn giải pháp nào sao..
Tiếng leng keng của cái chuông cửa vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Saula nhảy tót thẳng vào bàn, bỏ mặc anh Amuro ngơ ngác đang đứng ngay cửa định chào đón cô.
"Soul! Mày làm bài được không? Đề thi năm nay cũng khó ha!"_Nó ngồi đồi diện tôi, nhìn vào đĩa bánh sandwich. "Mà cũng hiếm lắm mới thấy mày mời tao đi ăn ha.. lại còn là.. Poirot nữa.."
Nói đến đây, nó ghé sát vào tai tôi , nói nhỏ: "hay là mày thích ảnh mất rồi? hí hí". Nhóc Sau đang hướng mắt về anh Amuro, không biết anh ấy có nghe thấy không, nhưng tôi thấy tai anh ấy hơi ửng đỏ.
Tôi lườm nó, kéo nó xuống ghế lại "Không có chuyện đấy đâu, tao mời mày tại tao không ăn hết được thôi. Với lại, đề năm nay khó với những học sinh không chịu học bài cũ như 'ai kia'."
Saula cười, rồi đột nhiên khựng lại, nhìn vào mắt tôi. Tôi khó hiểu nhìn lại Sau.
"Sao thế? Mặt tao dính gì à?"_Tôi theo bản năng sờ tay lên mặt, có gì đâu..?
"Mắt mày có quầng thâm, đậm hơn ngày mày ôn thi nữa."_Nó chỉ ra, rồi nghiêm túc lại. "Bà Moli lại bị gì rồi phải không?"
Có vài lần, nghe tin bà Moli bị ốm nhẹ trước đây, không phải một lần, mà rất nhiều lần, khiến tôi hầu như bị mất ngủ bị lo sốt vó lên vì sức khoẻ bà ấy. Sau biết chuyện đó, nên không xa lạ gì nữa.
"Ừ, bà ấy lại bị bệnh tim tái phát rồi. Lần này bác sĩ bảo nặng."_Tôi thở dài, ăn miếng sandwich. "Tao đang không biết nên làm gì, thi cũng đã thi xong rồi, mà bà ấy bị bệnh thì sao tao ở lại Nhật thêm được nữa?"
"Sao mày không thuê người đi chăm bà ấy?"_Sau cũng bắt đầu ăn.
"Tao không có đủ tiền, hằng tháng gửi tiền về thì tao lấy đâu ra.."_Tôi cũng đã nghĩ thử về cách ấy, nhưng vì tiền tôi kiếm được khá ít ỏi nên đành bất lực.
"...Mày có học cao học thì làm thêm một công việc nữa đi, ở lại Nhật làm gia sư, mỗi tháng làm thì chắc cũng đủ tiền gửi về mà?"_Một nhịp, nó lại tiếp tục "thiếu gì chỗ tuyển nhân viên?"
"...nói thì dễ, làm mới khó. Tao biết đi đâu tìm việc?"_Tôi liếc nó
"..Hay là mày làm gia sư của tao luôn đi, tao trả."_Cuối cùng, Sau thốt ra một câu khiến tôi khựng lại.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nó "Mày biết mày thi rớt à?"
"Ờ."_Nó buông ra đúng một chữ
...
"Tao không hiểu sao hai chúng ta khác nhau mà lại làm bạn được. Sao mày lại-"_Chưa kịp nói xong, nó bịt lời tôi.
"1 triệu 500 đồng mỗi tháng, gửi về là đủ đó, với năng lực của mày thì mày đỗ rồi, tao ở lại năm sau thì làm gia sư của tao là ok."_Saula cười như việc thi rớt là cơm bữa.
"..."_Tôi nhìn nó, miếng sandwich còn trong miệng, Sau bị điên theo đúng nghĩa đen.
Đúng lúc đó, anh Amuro bưng khay nước uống tới, lúc đầu tôi đặt cho cả hai là cà phê đen, không hiểu sao có một cốc lại là sữa ấm. Tôi thắc mắc nhìn anh ấy đưa cốc sữa ấm về phía mình, còn cốc cà phê cho Saula.
"Hình như anh nhầm order rồi anh ơi, của em là hai cốc cà phê cơ"_Tôi ngập ngừng.
Anh ấy nhìn tôi, cười "Anh thấy mắt em có quầng thâm, sợ em uống thêm cà phê vào thì lại mất ngủ nên thôi, đằng nào sức khoẻ cũng quan trọng hơn mà đúng không?"
Tôi đần người ra.. Anh Amuro quá hoàn hảo. Nhóc Saula nghe vậy liền chọc tôi ngay trước mặt anh ấy
"Ấy ấy, hai người thân nhau hơn rồi hảa? Dễ thương ghê-"_Một cái liếc của tôi khiến nó im bặt, ngoan ngoãn không nói gì thêm.
Anh ấy không nói gì, chỉ quay về chỗ cũ mà làm tiếp công việc.
Khoảng 9 giờ chúng tôi mới về. Đến phòng trọ, tôi lập tức gọi cho bà Moli, sau vài cuộc, bà ấy mới trả lời.
"Dì ơi? Bác sĩ có nói thêm gì về sức khoẻ của dì không ạ?"_Tôi cố giấu sự lo lắng trong lời nói
"Soul à? Dì khoẻ hơn rồi, bác sĩ bảo chỉ cần theo dõi thêm vài tuần nữa, nếu không có gì bất thường thì dì về nhà được, cháu đừng lo."_Giọng bà Moli trầm ấm vang lên, đã lâu tôi không nghe thấy bà ấy trực tiếp, nhưng mỗi lần gọi, ký ức ấy ùa về, khiến tôi nhớ cách bà ấy nói chuyện như hôm qua vừa mới gặp. "Dì biết cháu muốn quay về chăm, nhưng cháu còn cuộc đời phía trước nữa, đừng quá lo về dì, sớm muộn dì thì dì cũng sẽ có người chăm sóc thôi."
"Dì, cháu hiểu, nhưng bây giờ dì nên có người chăm sóc luôn thì hơn, cháu sẽ kiếm việc để gửi tiền về rồi thuê người làm luôn. Cháu thi cũng xong rồi, không bỏ cao học được nên.."_Tôi nhỏ giọng. "Cháu muốn về, khi nào ổn định, cháu sẽ về thăm dì sau, trước mắt dì cứ ở bệnh viện nhé."
Bà Moli cười qua điện thoại "Được được, cháu ước học cao học từ nhỏ rồi thì đừng từ bỏ nha."
Dặn dò thêm vài câu nữa, tôi cúp máy.. vậy là yên tâm rồi. Đột nhiên, tiếng cửa vang lên vài tiếng gõ, tôi ra mở cửa thì thấy anh Amuro cầm một bịch ắp đầy trà hoa cúc.
"..."_Não tôi nhất thời không kịp load, chỉ nhìn anh ấy.
"..Anh xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng.. nếu em có mất ngủ, thì em uống thử loại trà này đi, nhà anh có nhiều quá nên anh qua cho thôi."_Anh Amuro bình thản đưa tôi món đồ
Tôi nhận lấy nó, tìm lại giọng. "Em-... cảm ơn anh. Anh giúp em nhiều quá rồi."
"Lần sau nhớ đừng uống thứ gì chưa caffeine hay nghĩ nhiều quá, mất ngủ đấy, anh đi đây."_Tôi đóng cửa cho anh ấy
Não tôi như có dòng điện chạy qua, không biết nên nghĩ gì, tôi không hiểu cảm giác này chút nào cả.. Mà anh ấy đang trong giờ làm việc, sao lại ở đây được???
Tối đó, tôi luyện guitar ở trong phòng, không hiểu sao đầu tôi lại chỉ nghĩ được đến anh Amuro. Tôi thở dài, tự nhủ bản thân rằng anh ấy chỉ là người 'tình cờ' mà thôi. Tim tôi đập như muốn phản bác mỗi khi anh ấy ở gần, tôi nhớ đến cái hơi ấm từ bàn tay của anh ấy, cách mà anh nghĩ đến sức khỏe của tôi.. Hay là anh Amuro cũng đối xử như vậy với các khách hàng khác..?
Tôi chơi một bản nhạc tự nghĩ ra, tiếng điện thoại vừa lúc cũng thông báo tin nhắn. Saula thường không nhắn vào giờ này, chắc là ai khác rồi. Tôi với lấy chiếc điện thoại rồi khựng lại - là anh ấy.
-Em uống trà của anh chưa? Nếu uống rồi thì em thấy thế nào?- Amuro
Tên của anh ấy hiện lên rõ ràng, không phải là do tôi đang mơ sao? Tôi nhắn lại anh ấy
-Em sorry, em đang bận nên chưa có dịp uống trà của anh, nhưng em chắc nó sẽ ngon lắm đấy.- Tôi gửi cho anh ấy
-À, không sao, em nhớ đi ngủ sớm nha.- Anh ấy nhắn khá nhanh, như thể đã biết tôi sẽ nói gì.
-Dạ- Tôi tắt máy, rồi rốt cuộc suy nghĩ của tôi về anh ấy có đúng không vậy trời..
Tôi bỏ cây guitar sang một bên, nhìn về phía bịch trà được đặt, có phải tôi đặc biệt không? hay chỉ là vì tiện nên anh ấy mới cho tôi? Càng nghĩ tôi càng bối rối, không hiểu được cảm xúc của bản thân. Chần chừ một lát, tôi cũng đi pha thử trà hoa cúc anh ấy cho.
Là trà hoa cúc đỏ
Hoa cúc đỏ - thứ khiến tôi nhớ đến một thứ gì đó lãng mạn, ngọt ngào. Nó tượng trưng cho sự dịu dàng, tình yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình cũng được uống loại trà này.
Ơ, mà sao ảnh lại chọn loại này?? Anh cố ý à??
Tôi dựa lưng vào tủ lạnh, uống cốc trà trong tay, vị cũng không tệ, khá dìu dịu và mát. Tôi nhắn tin trả lời anh Amuro.
-Em cám ơn anh, em uống trà của anh rồi, đúng khẩu vị.- Tôi gửi tin nhắn đi.
Khoảng 1 phút sau anh ấy mới trả lời
-Em thích là anh vui rồi, ngủ sớm đi- Amuro
Hừ, cũng biết nhắc người ta dai như đỉa. Tôi không trả lời ảnh, mà đi ngủ luôn.
Tối nay tôi ngủ ngon, chắc tại vì trà của anh Amuro.
Ngày qua ngày, tôi dần bước đến con đường ước mơ trở thành sự thật. Bà Moli cũng đã khỏe lại, nhưng vẫn còn phải được chăm trong bệnh viện, tiền tôi đã gửi về, đủ để thuê một người chăm sóc bà trong cả tháng. Còn đối với anh Amuro.. Tôi cứ có cảm giác như anh ấy .. hơi cấn cấn chuyện gì đó mà tôi không tài nào diễn tả được.
Ngày công bố kết quả thi, tôi ngồi trong quán Poirot, đợi đến khi kết quả hiện thị trên Laptop. Anh Amuro thì đứng ngay bên cạnh tôi.. Lại là cái hơi ấm đó. Tim tôi đập thình thịch, không biết là vì anh ấy quá gần hay là hồi hộp vì kết quả nữa.
Anh cúi xuống, nhìn vào màn hình chờ đợi kết quả
"Em sẽ đỗ thôi, anh tin chắc đó."_anh ấy cười, tim tôi lại đập lạc đi một nhịp.
"He, em cảm ơn."_ giọng tôi run, chắc anh ấy không để ý đâu.
"Còn 10 giây nữa..."_Tôi lầm bầm.
Lần này, ước mơ của tôi có được thực hiện hay không là nhờ vào số điểm.. Còn về Saula thì tôi biết chắc là nó rớt rồi.
3
2
1..
Khi thời gian điểm đến số 0, tôi lập tức tra tên của mình lên trang tra cứu kết quả. Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám xem kết quả của mình.
Anh Amuro bên cạnh tôi không có động tĩnh gì... hay là tôi rớt clmn luôn rồi? Rồi giọng của anh trầm ấm vang lên.
"Chúc mừng em, Soul."_Tôi có thể nghe thấy được nụ cười của ảnh.
Mở mắt ra, số điểm cao trót vót đập thẳng vào mắt tôi.
.
Đỗ vào cao học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com