Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

Chương 2:

"Má.. Hai đứa này. Đã nói 9h30 phải có mặt rồi mà!!"

Mai Anh làu bàu, đi qua đi lại giữa đám người, đôi mắt vẫn trông ra ở phía cổng vào chính của khu trung tâm thương mại phổ thông tọa lạc ở khu đô thị Times City. Chị đi xung quanh tức mình, đang nghĩ xem chút nữa nên trừng phạt hai đứa bạn thân của mình thế nào vì cái tội cao su. Ai ngờ vừa nhìn lên trên phía thang cuốn, hai đứa bạn thân mất nết đang thảnh thơi tươi cười đứng trên đó. Trông vẻ mặt chẳng có chút gì tội lỗi vì cao su thời gian.

"He lô bạn Mai Anh đáng iu"

Hà Phương tinh nghịch khoác lấy vai Mai Anh, dùng giọng điệu thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhờ quả giọng này của nhỏ đã khiến cho Mai Anh hoàn toàn tức giận. Xuân Hy biết rằng con bạn mình chuẩn bị "khè ra lửa" nên đã né tránh sang chỗ khác đứng hóng chuyện.

Còn Hà Phương thì bị Mai Anh túm cái cổ áo lại không cho chạy. Nhỏ nhìn sang Xuân Hy, ánh mắt cầu cứu vừa mãnh liệt vừa tha thiết, như thể nếu cứu nhỏ thì Xuân Hy sẽ được hậu tạ đầy đủ. Xuân Hy nhìn mà không ngậm được miệng, cười khúc khích. Cô cũng đành rủ ra chút lòng thương giải cứu cho Hà Phương vậy.

"Thôi Manh ơi, hẹn nhau đi chơi chứ có phải là đấm nhau đâu trời."

"Má. Chúng mày tới rõ muộn ra rồi giờ bảo tao đừng tức? Biết mấy giờ rồi không hai con khùng!!!!" Mai Anh nói mà như gầm. Xuân Hy thở dài, đúng chuẩn tính cách Xử Nữ, chi li từng phút. Cô thầm tính, mới muộn có 15 phút.. Ờm.. Hay thôi, nhận lỗi vậy.

"Thôi mà bạn iu. Bọn tao chỉ là vướng vài chút bận thôi mà. Giờ tao bao trà sữa làm hòa nhe mấy kưng." Xuân Hy tươi cười dỗ dành.

Đúng là dân lão luyện trong làng dỗ bạn. Chỉ cần một đề nghị hấp dẫn với tụi con gái như bao trà sữa đã làm cho Mai Anh dập đi "ngọn lửa" đang bốc khói nghi ngút trên đầu. Chị lườm hai đứa bạn, cảnh cáo: "Lần cuối cùng tao tha cho tội cao su thời gian đấy nhớ. Lần sau thì tự đặt quan tài cho mình trước đê."

"Rùi mà rùi mà. Biết lỗi rùi." Hà Phương ngoan ngoãn nũng nịu gật đầu, đôi tay đẩy đẩy vai Mai Anh đi về phía trước: "Đi thôi, đi thôi! Đến giờ chơi gòi!!."

"Hứ, đi thì đi. Hai người các ngươi lo mà làm trẫm vui đê." Mai Anh lườm hai người bạn của mình, hếch mặt lên cao ra dáng.

Xuân Hy cũng khoác vào cánh tay phải của chị, giả vờ nhõng nhẽo: "Thần thiếp đã rõ!"

Cả nhóm ba người cười nói vui vẻ cùng nhau tung tăng tới một nơi như là "thủ tục" để bắt đầu một chuyến đi chơi của 3 người. Chính là photobooth chứ còn gì nữa?

"Đi Hello Photo hay Life 4 Cut?" Hà Phương vừa lướt điện thoại vừa hỏi. Có vẻ nhỏ đang cố tìm thêm thông tin. 

"Thôi, hai cái đấy đi hết rồi. Nghe nói trong Times còn 1 chỗ mình chưa đi. Cạnh thủy cung hay sao đó" Mai Anh nhàn nhạt nói, có ý chê Hà Phương tối cổ. Chị đưa màn hình điện thoại cho Xuân Hy xem cái hàng Photo Booth mình vừa bảo.

"Ê tao thấy được đấy. Mới mẻ. Màu cũng đẹp." Xuân Hy gật gật đầu, biểu hiện hoàn toàn không một chút phản bác. "Thế giờ đi luôn nhá. Chúng mày mang bao nhiêu?"

"Tao 1 triệu." Mai Anh thản nhiên trả lời.

Xuân Hy và Hà Phương đơ ra mấy giây, đồng thanh hỏi lại: 'Mày mang bao nhiêu cơ??"

"1 triệu. Sao? Bình thường mà??" Mai Anh ngơ ngác trả lời lại.

Nhưng chẳng ai trả lời lại chị, hai người bạn chí cốt (ai nấy hốt) không một lời mà đi thẳng về phía trước, để lại Mai Anh hoang mang ở giữa dòng đời..

"Ô, hai con khùng này??" Mai Anh khó hiểu, tăng tốc đuổi theo hai người bạn.

Hà Phương quay đầu nhìn đã thấy Mai Anh ngay sát nút, xua xua tay: "Đi ra đi!! Bọn tao chỉ là con sâu cái kiến hèn mọn thôi. Không xứng đứng cạnh mày."

Xuân Hy cũng phụ họa theo bằng cách lấy tay áo chấm chấm nước mắt giả, nói: "Đúng vậy, chúng ta có duyên mà không có nợ. Hic."

Mai Anh vừa sôi máu vừa bất lực, vả cho hai đứa bạn mình mỗi đứa một phát, bực mình nói: "Chúng mày trưa tới rồi là phát khùng lên hết à?? Thế rồi chúng mày mang bao nhiêu??"

Cả Xuân Hy và Hà Phương không nói gì, chỉ lục túi xách lấy ví ra. Cả hai chúng nó cùng lúc rút ra mỗi đứa 1 tờ 5 trăm.

'Bốp, bốp'

Hai tiếng vả nữa lại vang lên. Xuân Hy xoa bên má bị vả, uất ức nói: "Sao mày đánh taoo. Xấu mặt tao giờ"

"Mỗi đứa tờ 5 trăm mà làm như mình mang có mấy chục. Xứng đáng!" Mai Anh tức mình đáp lại, nhưng không quên dùng hai tay xoa má bị đánh cho hai người bạn. Đúng là vừa đấm vừa xoa.

"Mày vừa đấm vừa xoa đấy à!!" Hà Phương "bức xúc" kêu lên.

Nhưng chẳng như mong đợi, Mai Anh chỉ hời hợt gật đầu rồi nói: "Đi được chưa tốn thời gian quá!"

"Đi đi" Xuân Hy nói, cô vừa kéo tay hai đứa bạn chạy như bay đi tìm chỗ. 

"Xùy xùy, đừng có kéo coi!!" Mai Anh kêu lên, nhưng vẫn không tự động giật ra.

"Đi từ từ cũng được mà Hy ơi. Cần gì phải kéo." Hà Phương cũng nói thêm và cũng không giật tay ra.

Xuân Hy nghe vậy thì cũng không kéo tay hai đứa bạn của mình nữa. Nhưng tốc độ cô đi khá nhanh. Nhắc đến Photo Booth thì trong nhóm Xuân hy là đứa nghiện nhất.

Ấy mà Xuân Hy có một tật rất xấu. Đó là đi đường mà có gì khiến cô tập trung như bạn bè hay những việc sắp làm thì cô ít khi nhìn đường đàng hoàng, trừ phi là đang lái xe trên đường lớn hoặc sang đường. Còn đi trong trung tâm thương mại thì đầu óc Xuân Hy lúc ấy như đã lên chín tầng mây rồi. 

Vì thế mà đang đi, Xuân Hy không để ý phía trước mà nghĩ ngợi vẩn vơ tí nữa sẽ chụp như thế nào. Kết quả đầu cô va thẳng vào ai đó, kể cả Hà Phương và Mai Anh đằng sau cũng không ngăn kịp.

Xuân Hy bất ngờ chôn chân tại chỗ, trong đầu giờ mới phát tín hiệu rằng mình đã vô tình va trúng ai đó. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên, định bụng sẽ xin lỗi người ta chân thành. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu, một gương mặt hoàn hảo đập vào mắt Xuân Hy. Bao nhiêu lời nói khách sáo đã đến miệng rồi nhưng lại bị nuốt ngược vào trong.

Cậu con trai mà Xuân Hy va phải khá cao lớn, rất trẻ, có lẽ cũng tầm tuổi cô. Mái tóc đen nhìn như những anh trai idol K-pop mà Xuân Hy hay xem. Khuôn mặt cân đối, ngũ quan vừa vặn. Nếu cậu ta không lên tiếng thì Xuân Hy chắc chắn mình sẽ đứng đây ngắm cậu ta cả ngày mất.

"Này? Bạn có sao không? Sao đi không nhìn đường gì thế?" - Giọng nói ấm áp, không trầm mà nhẹ nhàng len vào tai cô. Sao giọng nói này quen thế? Trái tim Xuân Hy đánh lệch nhịp "thịch" một tiếng.

"Bảo à. Mày đừng dùng vẻ đẹp trai đó đi quyến rũ người ta nữa đi. Nhìn bạn gái này tai đỏ hết rồi kìa." - Cậu bạn đằng sau người tên Bảo mà Xuân Hy vừa va phải cười nói.

"Chậc chậc. Đúng là đào hoa mà. Ở cấp 2 đã đốn tim bao người rồi. Giờ cả người lạ cũng định cưa." - Cậu con trai còn lại cũng phụ họa, cười khúc khích liên tục. Tiếng cười làm cho Xuân Hy càng ngượng hơn. Cô không nghĩ tai mình thật sự đỏ lên đấy! Cô không mê trai đến vậy đâu! Không đời nào!!!

Mai Anh thấy cô cứ đơ như trời trồng mà ngắm người ta hoài cũng làm chị ngại dùm, nhanh tay kéo lấy Xuân Hy lùi lại, nói: "Xin lỗi người ta đi mày. Lẹ lẹ."

Xuân Hy lúc này cũng không thể nghĩ thêm được gì, ấp úng nói: "Cho mình.. xin lỗi ạ.."

Cậu bạn tên Bảo cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền nhìn càng thêm bảnh trai, lịch sự đáp: "Không sao. Tôi cũng xin lỗi." Nói rồi cậu ấy quay sang hai thằng bạn trời đánh của mình, bực mình nói: "Bớt nói lung tung. Người khác không thích đâu. Đi."

Nói xong thì Bảo cũng đi lướt qua ba người Xuân Hy, đồng thời, không biết vô tình hay hữu ý mà liếc nhìn Xuân Hy thêm lần nữa.

Hai người bạn của cậu cũng cười khách sáo chào ba người rồi chạy theo Bảo đi mất. Lúc này Xuân Hy mới hoàn hồn lại, bảo với hai đứa bạn: "Đi thôi"

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, hay đúng hơn, hai người trêu một người ngại liên tục phản đối.

"Mày trúng tiếng sét ái tình hả con?" Hà Phương cười gian, mắt híp lại như đang dò xét.

"Hay máu mê trai lại nổi lên? Hửm?" Mai Anh nhìn chằm chằm cô, như đang tra khảo tội nhân vậy.

Mặt Xuân Hy lúc này thực sự đỏ lên gần giống trái cà chua lắm rồi. Cô cắm đầu chạy thẳng đến chỗ Photo Booth mà không nói một lời. Để lại tiếng trêu ghẹo văng vẳng đằng sau

"Oiii. Chạy từ từ thôi. Coi chừng va phải thêm anh đẹp trai nào nữa đó ~"

Sau nhiều năm nhìn lại, Xuân Hy mới cảm thấy rằng mình rất biết ơn khoảnh khắc lúc đó...

✰✰✰

Bên phía ba cậu con trai lúc nãy..

Gia Bảo vừa đi vừa nhớ lại xem giọng nói ấp úng của bạn gái lúc nãy giống ai mà cậu nghe thực sự rất quen tai. Như thể mới nghe ngày hôm qua vậy.

Thấy vẻ trầm tư khác thường của Bảo, Gia Khiêm lên tiếng trêu ghẹo: "Úi chà chà. Bạn Phạm Gia Bảo đang nghĩ về ai vậy cà?"

"Mày câm được rồi đó Khiêm. Giỡn hồi nó đấm mày đó." Tuấn Khoa lên tiếng, cứu vớt mạng sống lại cho thằng bạn ngu dốt của mỉnh để khỏi phải va vào cái đứa thất thường như Gia Bảo.

Nhưng hôm nay Gia Bảo lại khiến cả hai sốc nặng. Cậu không trả lời mà đi thẳng về phía trước. Bình thường Gia Bảo sẽ phải đè hai đứa nó ra đập một trận sống mái cơ mà nhở? Thế này là thế nào đây? Gia Khiêm và Tuấn Khoa nhìn nhau, cười đểu.

Còn đầu óc Gia Bảo lúc này chẳng rảnh hơi quan tâm đến hai thằng bạn điên khùng của mình. Cậu chỉ cười dịu, thì thầm:"Ừm.. Đúng là xinh giống một tiểu tiên nữ của mùa xuân.."

✰✰✰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com