Chương 3: Hot boy khối xã hội
Huy lay vai Linh liên tục khiến nhỏ khó chịu quay xuống lườm nó một cái sắc lẹm.
"Tao thấy mày hơi bị phiền rồi đó, Huy Trần."
Huy cười cợt nhả:
"Thôi quay xuống nói chuyện với học sinh mới đi."
Nói rồi, nó quay sang nhìn Tùng, toe toét cười:
"Ê, tao là Trần Đăng Huy. Rất vui khi có mày làm bạn cùng bàn nha."
Tùng mỉm cười, giọng có chút châm chọc mà vẫn lịch sự:
"Tao cũng rất vui khi được gặp bạn cùng bàn hoạt ngôn như mày."
Tôi và Linh không nhịn được, bật cười trước câu trả lời có phần đá đểu ấy. Huy nhăn mặt nhìn cả hai đứa:
"Cười cái gì? Tới lượt hai gái rồi đó."
Nghe vậy, tôi và Linh lập tức im bặt như có ai bấm nút tắt tiếng. Tôi hất nhẹ khuỷu tay vào người Linh ra hiệu cho nhỏ nói trước. May là Linh hiểu ý, nhỏ mỉm cười dịu dàng:
"À, tao là Lê Diệu Linh. Rất vui được làm quen với mày."
Tùng gật đầu:
"Tao cũng vậy."
Huy quay sang nhìn tôi, nhướng mày:
"Còn mỗi mày thôi đó, Thy."
Tôi ngập ngừng. Tùng vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt ấy sâu như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong tôi. Có chút gì đó khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
"Nãy ở dưới căn tin tao chưa kịp giới thiệu đầy đủ. Tao là Nguyễn Lê Khánh Thy, rất vui được gặp lại mày."
Tùng chống cằm, cười nhẹ, nụ cười đủ khiến tôi hơi lúng túng:
"Tao cũng rất vui khi được gặp lại mày."
Ngay sau đó, tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu kết thúc 15 phút sinh hoạt đầu giờ. Cả lớp đồng loạt lấy sách vở môn Ngữ văn ra, chuẩn bị tinh thần cho hai tiết học liền với cô chủ nhiệm - combo khiến ai nấy đều trông khá đuối. Ngoại trừ một người, đó là lớp trưởng Phạm Mai.
Tôi để ý từ sáng đến giờ, cứ ra chơi là Mai lại biến mất khỏi lớp như có phép tàng hình. Và bây giờ thì nhỏ xuất hiện, bước lên bục giảng với gương mặt rạng rỡ như thể chuẩn bị công bố trúng số.
"Cả lớp ơi, tao có một tin vui cho lớp mình nè!"
Ngay lập tức, không khí uể oải biến mất, thay vào đó là những tiếng xì xào tò mò, ánh mắt háo hức đổ dồn lên bục.
"Thanh Tùng, mày lên đây với tao một chút được không?"
Mọi ánh mắt trong lớp liền chuyển hướng về phía cậu bạn mới. Tùng có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đứng dậy bước lên bục giảng.
Mai cười rạng rỡ như hoa nở:
"Chúc mừng Hoàng Đỗ Thanh Tùng đã được chọn là hot boy khối xã hội! Hồi nãy tao ra ngoài để họp với lớp trưởng các lớp B9, B10, B11, B12 và tụi tao đã thống nhất chọn Tùng làm hot boy đại diện cho khối xã hội. Vỗ tay chúc mừng hot boy B9 đi cả lớp ơi!"
Cả lớp vỗ tay rần rần. Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng học, kèm theo tiếng hú hét náo nhiệt:
"Biết ngay màaaa!"
"B9 sĩ lên tận trời luôn!"
"Niềm tự hào của B9 đây rồi!"
Tùng quay sang nhìn Mai, ngơ ngác:
"Là sao? Giải thích cho tao hiểu với."
Mai cười khúc khích như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu:
"Tại mày mới chuyển đến nên chưa biết đó thôi. Trường mình mỗi năm sẽ chọn ra hai hot boy đại diện cho khối tự nhiên và khối xã hội của khối 10, 11 và 12. Sau đó sẽ có cuộc bình chọn để tìm ra hot boy chính thức của từng khối."
Tùng gật gù, rồi quay xuống nhìn cả lớp, nở một nụ cười tươi rói. Hàm răng trắng đều và nụ cười của cậu như có ánh nắng vậy:
"Cảm ơn cả lớp đã ủng hộ. Tớ sẽ cố gắng để lớp mình được nở mày nở mặt nha!"
Một câu nói khiến lớp tôi lại thêm phần bùng nổ. Không khí sôi động bao trùm cả phòng học, chẳng ai còn nhớ gì đến sự mệt mỏi hồi nãy nữa.
Đột nhiên, Diệu Linh nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng:
"Mai ơi, vậy mày có biết hot boy khối tự nhiên là ai không?"
Lớp trưởng khi nãy còn cười tươi như gió xuân, giờ tự dưng tắt nụ cười. Nhỏ nhìn tôi một lát rồi mới đáp khẽ:
"Ờ thì... tao biết. Hot boy khối tự nhiên là Nguyễn Minh Tuấn, lớp 11B2."
Tôi đang cười cười nghe theo bản năng, bỗng như có ai đó dội thẳng vào tim mình một gáo nước lạnh.
Nguyễn Minh Tuấn...
Là người tôi đã âm thầm viết tên lên những trang nhật ký học trò, từng hồi hộp đếm ngược đến giờ ra chơi chỉ để lén nhìn cậu từ hành lang lớp bên cạnh. Là người mà tôi đã dành cả ba năm cấp hai để thích, để mơ mộng, để theo đuổi.
Cuối cùng, khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ ấy lại ngắn ngủi hơn tôi tưởng.
Khi tôi dốc hết lòng tin và tình cảm, cậu lại nhắn tin cưa cẩm với nhiều đứa con gái khác.
Khi tôi phát hiện, cậu chỉ lặng lẽ xin lỗi rồi chia tay.
Chỉ một tin nhắn. Không một lời giải thích tử tế. Không một sự cố gắng níu giữ. Cớ sao cậu lại vô tâm đến như vậy.
Tôi đã lụy cậu suốt một tháng trời. Những ngày không có cậu, tôi thấy mình như rơi tự do vào một khoảng trống lạnh lẽo. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính những ngày cô đơn và đau lòng ấy đã rèn cho tôi sự mạnh mẽ.
Bây giờ, mỗi lần nghe tên cậu, tôi không còn thấy tim mình nhói nữa. Chỉ là một chút trống rỗng, lặng lẽ thoáng qua mà thôi.
Cậu vẫn đẹp trai, vẫn nổi bật. Vẫn là hot boy của người khác. Nhưng đã chẳng còn là người trong thế giới của tôi nữa rồi.
Tôi không muốn khóc. Cũng không còn gì để trách.
Tôi chỉ muốn cho cậu thấy rằng không có cậu, tôi vẫn sống tốt. Thậm chí còn tốt hơn.
Ai cũng có một cái tên mà chỉ nghe thôi là tim mình 💗 nhói lên phải hong?
Nếu là cậu, khi gặp lại người từng làm mình đau, cậu sẽ cười như chưa từng thấy hay quay mặt đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com