Chương 4: Tao không muốn làm mày thất vọng
Vừa dứt câu thông báo của lớp trưởng Phạm Mai, những đứa biết chuyện cũ của tôi không hẹn mà cùng quay đầu xuống nhìn. Tôi rất ghét cái ánh mắt ấy. Nó khiến tôi nghẹt thở, như thể có ai đang xé toạc lại ký ức tôi đã cố chôn vùi suốt bao lâu nay.
Tôi không muốn bị nhìn bằng ánh mắt đó. Ánh mắt đầy sự thương hại, áy náy xen chút tò mò. Cái ánh mắt đã từng theo tôi suốt một thời gian dài, khi mọi người phát hiện tôi bị người yêu phản bội. Họ an ủi tôi, họ nói tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, nhưng cách họ nhìn tôi lại khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, tội nghiệp giống như một đứa con gái không đủ tốt nên mới bị như vậy.
Lúc đầu, Diệu Linh còn hào hứng khi nghe sắp tiết lộ tên hot boy khối tự nhiên, mặt mũi rạng rỡ lắm cơ. Nhưng ngay khi cái tên được xướng lên, biểu cảm của nhỏ lập tức đông cứng. Linh quay sang nhìn tôi, gương mặt lúng túng thấy rõ.
"Thy à, tao xin lỗi tao không cố ý. Nếu biết trước là cái thằng chó khốn nạn đó thì tao đã chẳng hỏi làm gì."
Tôi gượng cười với Linh, cố khiến giọng mình thật nhẹ:
"Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà."
Sau khi Mai thông báo xong thì cùng với Tùng đi về chỗ. Bầu không khí vẫn còn ngượng ngùng thì thằng Huy, vẫn cái điệu bộ ngả ngớn như mọi ngày, buông ngay một câu:
"Ôi vãi, không ngờ lại là người yêu cũ con Thy."
Cái giọng điệu ấy khiến Diệu Linh không kiềm được, quay xuống đập cho nó một cái rõ đau vô đầu:
"Mày bớt nói vài câu thì chết à?"
Huy Trần ban đầu trông khá khó chịu vì nhỏ Linh đánh không nương tay, nhưng sau đó chắc cũng nhận ra mình đã lỡ lời nên thái độ dịu hẳn, gãi đầu cười trừ.
Tùng thì vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chắc tại vừa mới chuyển đến lớp nên chưa hiểu chuyện gì. Nhìn gương mặt cậu ấy lúc chúng tôi nói chuyện, tôi đoán cậu cũng lờ mờ biết được Huy vừa nhắc đến điều gì đó nhạy cảm. Dù vậy, Tùng không xen vào, vẫn ngồi đó lắng nghe, ánh mắt dịu dàng mà không phán xét.
Chúng tôi học thêm hai tiết Toán nữa rồi mới được về. Chuông vừa reo, mấy thằng con trai lớp tôi đã vô thế, chỉ cần cô cho về là tụi nó sẽ phi ra ngoài bất cứ lúc nào. Tốc độ ấy mà đi thi điền kinh chắc rinh giải hết quá.
Linh chắc vẫn còn thấy áy náy chuyện lúc nãy nên đã chủ động rủ tôi đi uống trà sữa. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, vui vẻ đồng ý ngay vì hôm nay tôi cũng rảnh, không có ca học thêm nào.
Chúng tôi ghé quán trà sữa Bubble quen thuộc gần trường. Tôi gọi ly matcha latte như mọi khi, còn Linh thì gọi trà sữa thái xanh. Hai đứa leo lên tầng hai, chọn một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm phố xá.
Tầng hai của quán là không gian mở, nhìn xuống phố với tầm nhìn khá đẹp. Từ đây có thể thấy rõ hàng cây bằng lăng đang mùa nở rộ tím biếc một góc trời, hoa rơi rải rác trên vỉa hè như những vệt màu vương lại của mùa hè.
Ngoài trời lúc nãy còn nắng chói chang, vậy mà chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, trời đã đổ cơn mưa đầu chiều. Mưa không quá nặng hạt, chỉ lất phất như ai đó rắc nhẹ một lớp bụi nước xuống không gian. Những vệt nắng vẫn len lỏi đâu đó, lấp lánh xuyên qua làn mưa như những sợi chỉ bạc mong manh. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên cùng mùi đất ẩm quyện trong gió mang đến cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Không khí dịu xuống làm dịu cả tâm trạng vốn nặng nề của tôi.
Tôi nhìn ra phố, lòng chợt thấy bình yên một cách kỳ lạ. Xe cộ chạy chậm lại, người người trú dưới hiên nhà, một vài đôi bạn trẻ cũng ngồi nép dưới ô, cười cười nói nói. Thế giới dường như chậm lại trong cơn mưa nhẹ ấy, và tôi thấy biết ơn vì có Linh ngồi cạnh bên, vì có những giây phút giản dị thế này.
Chúng tôi ngồi đó vừa uống vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhờ có Linh mà tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Chuyện cũ thì vẫn đau đấy, nhưng ít ra tôi không còn cảm thấy mình cô đơn nữa.
Tối đến, tôi về đến nhà trong tiếng mưa rơi lách tách còn sót lại từ chiều. Vừa đặt balo xuống ghế, điện thoại tôi đã rung liên tục.
Nhóm lớp bỗng rộn ràng bất thường. Tin nhắn nhảy liên tục như bị bão càn quét. Tò mò, tôi bấm vào coi thì thấy Huy Trần vừa thêm Thanh Tùng vào nhóm lớp. Còn lớp trưởng Phạm Mai thì thông báo đúng 8 giờ tối nay, fanpage trường sẽ mở cuộc bình chọn giữa "Hot boy khối Tự nhiên và Hot boy khối Xã hội".
Tất nhiên, cả lớp tôi đều phải nhiệt tình vào vote cho “trai đẹp B9". Cuộc bình chọn sẽ kéo dài hai ngày, đủ thời gian để lớp tôi tha hồ kêu gọi bầu chọn.
Tôi không ngần ngại share bài viết có hình Tùng lên trang cá nhân kèm caption đơn giản:
"Vote liền cho trai đẹp B9 đi nào #Teamhotboykhoixahoi"
Một lúc sau, điện thoại tôi rung nhẹ thông báo có một lời mời kết bạn. Vừa vào xem, tôi khựng lại một chút đó là Thanh Tùng. Tôi nhấn chấp nhận gần như ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, Tùng đã nhắn cho tôi:
[Hoàng Tùng]: Chấp nhận kết bạn nhanh thế?
[Khánh Thy]: Thì tao đang onl mà, thấy là bấm liền thôi.
[Hoàng Tùng]: À, mà bất ngờ ghê. Không ngờ mày share bài luôn. Không sợ xấu trang cá nhân à?
[Khánh Thy]: Thì tao muốn mày thắng thôi.
[Hoàng Tùng]: Muốn tao thắng dữ vậy à?
[Khánh Thy]: Tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn trai đẹp lớp mình thắng.
[Hoàng Tùng]: Vậy thì tao chỉ còn cách cố gắng thắng thôi. Nhớ chờ tin tốt nha =)))
[Khánh Thy]: Tự tin dữ ta?
[Hoàng Tùng]: Không phải tự tin đâu chỉ là tao không muốn làm mày thất vọng thôi.
Tôi đọc xong tin nhắn, môi bất giác cong lên. Không hiểu sao lời nhắn của Tùng khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù lý trí bảo rằng cậu ấy mới chuyển đến, không nổi tiếng bằng Minh Tuấn – một hot boy đã có tiếng từ năm lớp 10, nhưng sao tôi lại thấy lời nhắn của cậu đáng tin cậy đến thế?
Có lẽ là vì nụ cười của cậu ấy. Hoặc là vì ánh mắt lúc nhìn tôi không phải sự thương hại, cũng chẳng phải tò mò. Mà chỉ đơn thuần là chân thành mà thôi.
Tớ đang ghiền nhạc này nên chèn vào cho mọi người nghe cùng nè. Nếu thấy hay nhớ vote nhaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com