Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ăn theo kiểu quý tộc

Tôi gạt mấy suy nghĩ lẩn quẩn lúc nãy sang một bên, tập trung nhâm nhi ly chè khúc bạch đang tan dần trong miệng. Miếng khúc bạch mềm mịn, thơm mùi sữa, vừa chạm lưỡi đã tan ra như tuyết. Nước đường thì ngọt dịu, không gắt, lại mát lạnh vừa đủ để xua đi cái nắng oi ả của buổi chiều tháng bốn. Vài miếng vải giòn giòn, thơm thơm khiến món chè trở nên hoàn hảo. Mặc dù matcha latte vẫn là chân ái trong lòng tôi, nhưng chè khúc bạch cũng xứng đáng giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng đồ ăn yêu thích của tôi.

Ngoài quán, nắng đang nghiêng nghiêng trải vàng lên từng tán cây ven đường. Tiếng ve kêu ran ran, dường như cũng đang góp phần làm buổi chiều thêm phần sống động. Gió thổi nhè nhẹ qua quán, mang theo mùi cỏ và chút bụi nắng.

Tôi đang ăn ngon lành thì Hoàng bỗng lên tiếng:

"Ê, hay lát nữa tụi mình đi ăn tối luôn đi?"

Diệu Linh mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa:

"Được á! Tối nay đi ăn mì cay đi!"

Tôi cũng hưởng ứng ngay:

"Hay mình ăn ở Seoul đi! Có nhiều món siêu ngon luôn á!"

Huy Trần gật đầu cái rụp:

"Chuẩn luôn! Seoul ăn là ghiền thật sự."

Hoàng khoác vai Tùng, nghiêng đầu hỏi:

"Còn mày thì sao? Đi không?"

Tùng đáp gọn, giọng trầm nhưng nghe vẫn dịu tai lạ thường:

"Cũng được. Lâu rồi tao chưa ăn mì cay."

Hoàng nhìn quanh cả nhóm, gật gù:

"Vậy chốt kèo! Ăn chè xong thì đi Seoul!"

Tôi và Diệu Linh đồng thanh: “Ok luôn!” nghe rất khí thế. Huy và Tùng thì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

Tôi ăn chậm nên vẫn đang từ tốn nhai từng miếng chè, trong khi mấy đứa kia đã ăn xong từ lâu. Có hơi ngại, cảm giác như mình làm tụi nó phải chờ. Nhưng nhìn mấy đứa thì chẳng ai khó chịu. Ngược lại, tụi nó bắt đầu quay sang trêu tôi.

Hoàng nhìn tôi, khẽ lắc đầu:

"Thy ăn chè mà tao tưởng nó đang viết bài văn nghị luận xã hội không đó."

Tôi ngước lên, nhíu mày:

"Là sao nữa?"

Diệu Linh chống cằm, thở dài như bà cụ:

"Thôi mà bạn ơi, nó mềm sẵn rồi, đâu cần nhai kỹ dữ vậy?"

Tôi bĩu môi:

"Bộ chưa từng thấy ai ăn kiểu quý tộc bao giờ hả?"

Huy Trần gật gù ra vẻ hiểu chuyện:

"Ờ, chắc ăn theo kiểu quý tộc nên mãi mới không ăn xong ly chè đó."

Tôi trợn mắt, suýt nữa thì úp luôn cái ly chè lên đầu Huy.

Còn Thanh Tùng thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng nhìn tôi một chút rồi khẽ cười. Nụ cười ấy không lớn, nhưng lại khiến tim tôi đập hụt một nhịp. Giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng:

"Không sao. Ăn chậm mới thấy ngon."

Tôi hơi giật mình, quay sang thì thấy Tùng đã cúi xuống điện thoại, như chưa từng nói gì. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lùng. Tôi lúng túng cúi xuống tiếp tục ăn, ngoài miệng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ:

"Rồi, tao đang cố gắng ăn lẹ nè. Tụi mày đừng chọc tao nữa."

Diệu Linh bẹo má tôi một cái:

"Ăn lẹ để đi Seoul nè, không lát nữa tao ăn luôn phần bé đó!"

Tôi lườm nó, miệng vẫn cười khẽ và tiếp tục nhai.

Mãi đến gần 5 giờ tôi mới ăn xong. Trời lúc này đã bắt đầu ngả vàng, ánh nắng mềm như dải lụa vắt qua mấy ngọn cây. Gió thổi qua nhẹ tênh, mang theo tiếng lá xào xạc và vài tiếng còi xe dưới lòng đường. Nhưng chưa kịp mơ màng gì thêm, tôi chợt nhớ ra một chuyện: tôi không có đi xe. Đăng Huy đi với Thanh Tùng, còn Nhật Hoàng thì chở Diệu Linh. Nhìn lại đội hình, tôi cảm thấy mình như nhân vật dư thừa vậy.

Tôi bối rối đứng dậy:

"Đợi tao một chút, tao đi bộ về lấy xe.

Nhưng Hoàng đã xua tay:

'Thôi khỏi, chất ba đi. Leo lên lẹ!"

Tôi nhăn mặt:

"Không được đâu, lỡ công an bắt thì sao?"

Hoàng khoanh tay, bật cười:

"Tao vừa chạy qua đoạn đó, có thấy ai đâu. Đi lẹ!"

Tôi còn đang phân vân thì tụi nó đã lôi tôi lên xe. Ba đứa chen nhau trên chiếc xe máy nhỏ xíu, ngồi nghiêng nghiêng, lưng ép lưng mà tôi tưởng mình sắp thành nhân bánh mì. Trong đầu thầm nghĩ: lát về chắc phải gọi xe xanh SM cho lành.

Chưa kịp thở ra hơi nhẹ nhõm, một tiếng còi sắc lẹm vang lên phía trước. Bóng áo vàng loé lên giữa dòng xe, đưa tay ra hiệu. Tụi tôi bị vẫy vào lề không thương tiếc.

Chúng tôi dừng lại bên lề, tim tôi đập thình thịch như vừa chạy từ lớp xuống căn tin. Chú công an bước tới, ánh mắt nghiêm nhưng giọng nói không quá căng:

"Ba người đi trên một xe là sai quy định, mấy cháu biết không?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực, quay sang liếc Hoàng một cái rõ dài. Hoàng gãi đầu, cười trừ:

"Dạ tụi con biết rồi ạ. Tại bạn con không có xe, mà trời cũng sắp tối, tụi con định ghé quán gần đây ăn rồi về luôn.

Chú công an không nói gì thêm, chỉ lấy giấy ra ghi biên bản. Tôi cảm thấy vừa mắc cỡ, vừa tội lỗi. Diệu Linh từ xe sau chạy lại, thì thào:

"Mày lo cái gì là cái đó tới luôn á."

Tôi lí nhí:

"Thì tao cũng đâu muốn đâu."

Tùng và Huy cũng đứng kế bên, mặt hơi nghiêm, như đang cố tìm cách cứu vãn tình hình.

Một lúc sau, chú công an dịu giọng:

"Lần này chú chỉ nhắc nhở thôi. Lần sau mà còn chở ba người là không được đâu. Về sớm đi, trời sắp mưa đấy.

Cả nhóm đồng loạt cúi đầu:

"Dạ tụi con cảm ơn chú!"

Vừa rời khỏi đoạn đường đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến quán, gió lùa qua mấy tán cây. Trời ngả sang màu xám đục, đèn đường bật lên, ánh vàng trải dài trên mặt đường.. Tôi ngồi phía sau, tay nắm hờ áo Hoàng, mắt dõi theo những hàng quán lùi dần sau lưng. Mùi bắp nướng, khói xe, tiếng người gọi nhau hòa vào nhau thành một hỗn hợp thân quen và rất đời.

Chẳng mấy chốc, tụi tôi đến trước quán Mỳ Cay Seoul. Bảng hiệu neon đỏ chớp nháy, bên trong đã có vài bàn kín chỗ. Tụi tôi bước vào, gọi mì cay các cấp 1, 2, 3, ai chịu cay được tới đâu thì chọn cấp đó. Diệu Linh cười khúc khích:

"Chưa ăn mà đã thấy cay rồi, không biết lát nữa ai khóc trước đây."

Tôi giơ tay phản bác:

"Chắc chắn là không phải tao."

Hoàng chép miệng:

"Kiểu gì tí nữa mày cũng là đứa khóc đầu tiên."

Trong khi chờ mì được mang lên, chúng tôi ngồi tám chuyện linh tinh. Tôi chống cằm, ngước nhìn ánh đèn tròn treo phía trên. Ánh sáng ấm áp rọi xuống, in bóng mọi người mờ mờ trên mặt bàn gỗ. Ai cũng cười nói rôm rả, như thể chuyện công an vừa rồi chỉ là một cái vấp nhỏ giữa buổi chiều náo nhiệt.

Nay cho mọi người nghe nhạc chồng mình nè 💕 Nhạc siêu hay lun á, nếu được mọi người bỏ ra một chút thời gian để stream cho Soobin nhà tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com