Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng Sửu

Trong đám trẻ chơi với cái Na, có một thằng là lớn hơn hẳn bọn còn lại.

Đúng như anh Hiếu nói, cả cái làng này, số trẻ con và người già là nhiều nhất. Sau đó đến người trung niên hoặc người tứ tuần. Ít nhất là người trẻ và thiếu niên, gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngoài cái anh-chàng-hàng-xóm-sửa-diều-tốt-bụng kia, Luân chẳng thấy còn ai mà nó có thể nói chuyện. Cho đến khi nó phát hiện ra trong đám trẻ mỗi sáng đem trâu ra đồng hoặc ra ruộng cuốc đất, có một thằng là thằng Sửu.

Thằng Sửu kém Luân chắc chỉ khoảng 2-3 tuổi, nghĩa là bây giờ lẽ ra nó cũng đang học lớp 9 hoặc lớp 10 gì đó. Nó còi dí, gầy nhẳng, đen thui, da bọc xương. Cái đầu nó cạo nhẵn thín, dẹt dẹt như quả trứng. Lúc nào cũng thấy nó gãi khắp người.

Thằng Sửu đáng lý ra là đang học cấp 3, có nghĩa là những ai cùng trang lứa với nó thì chẳng còn loanh quanh ở cái làng này nữa. Trường cấp 3 trên huyện xa nên hầu hết ai theo học đều phải ở trọ lại.

Nhưng thằng Sửu chẳng đi đâu cả. Vì vốn dĩ nó đã chẳng đến trường. Luân không biết thằng này có học hết cấp 1 hay không, vì từ lúc Luân đến đây, hiếm khi thấy thằng này cầm quyển sách quyển vở mà đọc. Nó chỉ lóc cóc theo mẹ nó làm đủ thứ, sáng thì ra ruộng cuốc đất, nhổ mạ, chiều tối lại đi gánh củi. Lúc nào Luân cũng thấy nó long nhong ngoài đường hoặc là đang làm một cái gì đấy, hoặc là đang ngồi lơ đễnh nhìn trời vì đang bận chăn trâu.

Thằng Sửu hay đi theo bọn cái Na khi mà tụi nhỏ đi học về. Vì trong làng chẳng còn ai để cho thằng chả chơi cả. Dù là có khi chính nó cũng nhận thức là nó chẳng hợp gì với mấy trò con gái và trẻ nít, nhưng con người là một sinh vật bầy đàn, và nó chẳng biết làm sao để tách khỏi bầy đàn duy nhất mà nom có vẻ giống nó hơn những người lớn kia.

Cũng chính vì thế nên ban đầu Luân còn nghĩ thằng Sửu bằng tuổi bọn cái Na. Bởi dáng người nhỏ con loắt choắt liêu xiêu và bản tính cũng rất trẻ ranh của thằng nhõi. Dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa con trai đang độ dậy thì. Cái độ dậy thì choai choai thì thật là kinh khủng. Luân mỗi lần nhớ lại cái tuổi dậy thì của bản thân mà còn muốn tự đấm vào mặt mình.

Thằng Sửu cục tính, hay la ó. Nói là chơi chung chứ sự xuất hiện của nó thường không được bọn cái Na đón chào cho lắm. Và thỉnh thoảng thì thằng này chỉ đến, phá bĩnh, gây hấn, giựt tóc một vài đứa con gái, rồi chạy biến. Luân chỉ biết thở dài ngao ngán chứ cũng chẳng làm gì được. Có lần suýt chút nữa nó sửng cồ dí nắm đấm lại với Luân lúc Luân nhắc nhở nó vì tội lấy phấn vẽ lên tường bao.

Sáng ngày thứ ba ở quê, Luân bắt đầu nhớ mặt tất cả lũ trẻ quanh đây. Và tụi nó cũng bắt đầu quen dần với sự có mặt của anh chàng thành phố. Chỉ riêng thằng Sửu là vẫn giữ thái độ hằm hè khó coi. Luân cũng chẳng quan tâm lắm vì nó biết thừa mấy đứa choai choai này sẽ luôn như thế khi thấy uy quyền của mình bị đe dọa.

Luân đi dạo quanh gốc đa đầu ngõ, thấy lũ trẻ đang bu đông vào xem cái gì. Nó tò mò mon men lại gần nhòm ngó. Giữa lúc nhúc mấy cái đầu đỏ hoe cháy nắng, nó thấy một cái hộp nhựa trong nhỏ xíu to hơn bàn tay một chút. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, đó không phải hộp bình thường. Những mảng màu vàng nhấp nháy cứ lúc chớp lúc hiện, thoạt đầu Luân tưởng đó là một cái đèn nháy. Nhưng khi mấy cái đầu dạt ra và ánh sáng mặt trời chiếu vào, Luân mới nhìn rõ bên trong đó là những sinh vật có cánh đang bay loạn xạ. Và ánh sáng đến từ đằng sau đuôi của bọn chúng.

"Cái gì vậy mấy đứa?"

Luân cất tiếng.

"Đom đóm đó anh Luân."

Một đứa nhanh nhảu trả lời. Luân "À" lên một tiếng. Thú thực là nó chưa từng thấy đom đóm thật bao giờ.

Loài vật kì lạ nom trông khá tội nghiệp. Mà không phải chỉ một, trong chiếc hộp nhựa ấy đếm sơ sơ cũng phải khoảng 5-6 con. Cánh chúng đập vào thành nhựa nghe loạt soạt. Dưới ánh sáng mặt trời, màu vàng trắng ở đuôi chúng nhòe nhoẹt một màu lục xanh. Luân lấy hai bàn tay chụm lại để che bớt ánh sáng. Càng tối thì ánh sáng trong hộp càng rõ. Thứ màu mà không giống một loại đèn nháy nào Luân từng thấy. Và chúng phập phồng theo nhịp thở của loài côn trùng tội nghiệp.

Đột nhiên bàn tay phía trước cầm lấy cái hộp, nhấc lên. Luân ngẩng dậy, nhận ra ngồi trước mặt nó là thằng Sửu.

"Nhìn vậy thôi. Nhìn thêm 5 nghìn."

Vẫn cái bản mặt vênh váo khó coi và cách nói chuyện lấc cấc đến xấc xược. Nhìn vào cách nó giữ khư khư cái hộp như thế, Luân ngầm đoán ra rằng đây là chiến lợi phẩm mà thằng cu con này đem ra khoe mẽ với lũ con gái.

"Mày tự bắt à Sửu?"

"Chứ sao. Nhọc công lắm đấy, anh đừng sớ rớ vào."

Luân hừ mũi. Tuy Luân không muốn dây dưa vào nó, nhưng mà cái thứ nó cầm ở tay cũng quá hấp dẫn với Luân rồi. Nó muốn ngắm thêm một phát, hoặc chí ít thì chụp một tấm ảnh bằng con máy digital này, coi như là có kỷ niệm sau về còn đăng lên blog. Luân cố hạ giọng ngon ngọt với thằng Sửu.

"Cho tao mượn xem một tí thôi?"

"Thế 5 nghìn."

"5 nghìn thì 5 nghìn."

Luân móc ví đưa tờ 5 nghìn cho nó. Thằng Sửu nhìn chằm chằm tờ tiền một lúc, giằng lấy từ tay Luân, rồi sau mới từ từ đặt cái hộp xuống.

"Cẩn thận kẻo bung cái nắp ra. Cái nắp bị lỏng rồi."

Nó vừa nói vừa nhét tiền vào túi. Luân cẩn thận cầm xoay hai bên, rồi đặt ngay ngắn lên bệ tường. Tụi con gái vẫn trâu đầu vào xem và chỉ trỏ không ngớt. Luân móc cái máy ảnh digital mà nó đem theo coi như làm thú tiêu khiển cho việc bị cách ly khỏi mạng xã hội, ngắm qua ngắm lại xem góc nào lên hình đẹp. Luân quay ngang ngó dọc, nhảy bên này nhảy bên kia chỉ để căn được một bức ảnh chuẩn nhất. Mà khổ nỗi bọn đom đóm cứ bay loạn xạ nên Luân giây trước chụp được ở góc này đẹp thì giây sau lại phải đổi vị trí.

Mải miết căn góc quá, Luân không để ý đoạn trũng xuống dưới mặt đất, làm nó vấp té. Hốt hoảng sợ con máy ảnh trên tay mình rơi, Luân vội vàng chống một tay lên bệ tường. Ai ngờ tay nó quờ vào cái hộp, rơi choang xuống đất.

"Ối!!! Đom đóm của tôi!!!"

Thằng Sửu la lớn ngay khi cái hộp vừa chạm đất. Cái hộp nhựa tất nhiên chẳng vỡ được nhưng cái nắp lỏng lẻo thì vừa chạm xuống đất là bật ra. 5-6 con đom đóm được đà liền phóng cánh bay thẳng ra ngoài. Sự giam cầm tù túng bấy lâu của thằng Sửu nhen nhóm thêm sức sống mãnh liệt của chúng, bởi vậy nên khi có cơ hội trốn thoát, chúng vụt bay nhanh đến nỗi Luân chưa kịp bần thần thì tất thảy lũ đom đóm đã biến khỏi không trung.

"Giời ơi!!! Anh bị ngu hả??? Mất hết đom đóm của tôi rồi!!!"

Thằng Sửu chạy lại, quỳ xuống cái hộp rồi gào mồm lên. Bọn con gái xuýt xoa vì tiếc. Luân cứng đơ người, tội lỗi quá nên cúi xuống nhặt cái hộp lên đưa thằng Sửu.

"Anh xin lỗi..."

"Đồ ngu!!! Anh biết bắt được chỗ đó khó lắm không? Hả?"

Luân nãy giờ bị thằng nhãi chửi vào mặt cũng thấy tức anh ách, nhưng biết vì là lỗi của mình nên nó không vạc lại. Thằng Sửu nước mắt nước mũi tèm lem, giằng cái hộp từ tay Luân.

"Đúng cái đồ thành phố về chỉ biết phá hoại!"

Luân nghe đến đây thì tức không nhịn nổi. Thằng Sửu đứng dậy dậm chân dậm tay, đá văng đất đá tùm lum bụi mù mịt. Bọn con gái sợ xanh mặt đứng lùi ra xa.

"Thằng kia! Mày nói năng cho cẩn thận. Tao đâu có cố ý."

"Tôi đéo quan tâm. Anh đi bắt về trả cho tôi. Nhanh lên!"

Thằng Sửu dí cái hộp vào tay Luân. Ánh mắt nó hằn lên sự bực dọc. Luân cắn môi đón lấy cái hộp, thầm chửi trong đầu cái sự ấu trĩ của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

"Bắt thì bắt. Có mấy con đom đóm mà cũng làm ầm lên."

"Anh chỉ to mồm thôi. Giỏi thì bắt đi xem nào. Mùa này khó kiếm đom đóm lắm."

Luân lúc này mới hơi đắn đo vì quyết định của mình. Nhưng không lẽ giờ lại bảo thằng nhóc là anh cũng không biết bắt đâu, em xí xóa cho anh. Mà Luân cũng không muốn thể hiện là mình thua kém gì thằng nhãi này. Nhất là khi nó lúc nào cũng coi thường người thành phố như Luân.

"Chống mắt lên mà xem người thành phố bắt đây."

Luân nhún vai, thách thức. Dù bản thân nó cũng phân vân không biết mình có thực hiện nổi không.

"Anh không bắt về thì không xong với tôi đâu."

Vừa đi thằng Sửu vừa quay lại lẩm bẩm. Luân cá chắc là sau khi quay đi thì nó còn văng thêm nhiều câu tục tĩu khác. Luân thở dài nhìn cái hộp, rồi quay về nhà.

...

Sau một hồi tra cứu thông tin (thông qua hỏi mẹ và chú Dần) thì Luân có thể nắm được sơ sơ khả năng thành công của nhiệm vụ lần này là khá thấp. Chú Dần bảo mùa này đom đóm không nhiều, thường có vào mùa hè cơ. Nhưng thực ra một số khu vực thì đom đóm vẫn ra kiếm ăn, vào những ngày trời quang. Và quan trọng nhất là, chúng chỉ hoạt động vào nửa đêm.

Luân nghĩ đến cảnh rời khỏi ngôi nhà này vào nửa đêm, gió bấc rét buốt da thịt, đêm trùng mịt mùng tối tăm là nó đã thấy nản chí lắm rồi. Mà Luân cũng chưa biết sẽ kiếm đâu ra chỗ mà loài đom đóm tập trung. Mà cái việc này thì, nó chẳng lôi ai theo chịu khổ cùng nó được.

"Bên cánh rừng chỗ gần suối hình như hay có đấy, dù chú không chắc đâu, cháu thử xem. Nhưng mà rét mướt lắm, bắt đom đóm làm gì."

Chú Dần cản, nhưng tất nhiên chú đâu biết ẩn tình của cái sự khổ sở mà Luân phải chịu là gì. Luân rùng mình khi nghĩ đến cánh rừng gần con suối đó. Bản chất khu đó đã ẩm thấp và ít ánh sáng hơn bình thường vì cây cối rậm rạp. Ban ngày thì nơi đó cũng có thể xem là một nơi lý tưởng, nhưng ban đêm thì Luân không chắc. Và chưa kể từ khi biết ông Tư Sẹo sống gần đó, nó đã dẹp bỏ luôn ý định coi chỗ đó là một nơi ghé qua thường xuyên.

Luân ngần ngại. Phải rồi, hay là nhờ ông Tư Sẹo bắt đom đóm hộ? Dù sao thì nhà ổng gần đó, chắc cũng dễ bắt thôi. Thế rồi Luân lại mau chóng gạt ý nghĩ đó đi khi nghĩ tới bản mặt hung tợn của ổng. Nó rùng mình mỗi lần tưởng tượng ra mấy vết sẹo trên mặt ấy trải dài ra khắp sống lưng và cánh tay, rồi lan ra khắp người ổng. Luân lắc đầu quầy quậy, nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Nó quyết định sẽ đi vào đó thám thính trước, biết đâu lần gặp này ông ta dễ gần hơn.

Cái Na đi học nên Luân phải lủi thủi vào đó một mình. Dẫu rằng quang cảnh lúc này vẫn còn sáng lắm vì mới là buổi trưa, nhưng càng đi sâu vào bên trong, không khí càng ẩm, ánh sáng mặt trời thưa dần, thì nỗi bất an trong lòng Luân lại dày thêm. Nó khá nhớ đường nên có thể đi thẳng một mạch đến cái nhà duy nhất có trồng hoa ở đây. Nhưng Luân lại chần chừ sợ sệt, nó quyết định đi lòng vòng quanh suối để lấy tinh thần.

Đột nhiên nó nghe thấy có tiếng người hát văng vẳng đâu đây. Luân giật mình vì ban đầu nó tưởng là giọng của ông Tư Sẹo. Nó chưa bao giờ nghe ông Tư Sẹo nói nhưng nó khá chắc giọng hát này không phải của một người lớn tuổi. Men theo âm thanh ấy, nó thấy một dáng con trai ngồi xếp bằng bên bờ suối, cái đầu nghênh ngang lắc lư theo giai điệu đang hát. Cái mũ rơm rộng vành che bớt khuôn mặt, Luân núp sau lùm cây đưa mắt nhìn sang. Rồi khi gương mặt ấy rõ ràng hơn sau vài phút quan sát, Luân há hốc miệng vì gương mặt quen thuộc.

Xuân sửa lại cái cần câu đặt bên cạnh. Anh lắc lư theo vài giai điệu mà miệng thì vẫn ngân nga. Xuân biết là việc gây tiếng động thế này có khi còn đánh động lũ cá làm anh chẳng câu được, nhưng trong những giây phút thư giãn thoải mái thế này, anh muốn cất tiếng hát hòa cùng nhịp đời chảy trôi. Mấy giai điệu anh hát cứ lộn xộn chắp vá không thành một bài hoàn chỉnh. Có lúc cao hứng, Xuân ngân giọng thật lớn, dù sao thì anh nghĩ quanh đây cũng đâu có ai nghe được đâu.

Luân đứng núp sau hàng cây, khá chắc rằng Xuân không nhìn thấy mình. Nếu không anh đã chẳng hát to lên như vậy. Đột nhiên Luân thấy dáng vẻ ngân nga tận hưởng cuộc sống với không một chút phiền lo đọng trên khuôn mặt anh lại khiến anh tỏa sáng rực rỡ đến lạ. Đôi mắt anh như phản chiếu hàng ngàn bọt sóng lấp lánh, và giai điệu cất lên từ giọng hát của anh nghe sao mới thật là vui tai. Luân không biết đó là mấy bài gì nhưng Luân thấy chúng vui nhộn đến lạ. Và khi thanh âm của anh cất lên cao vút, Luân chợt thấy da gà mình nổi lên vì một âm sắc nào vừa hay chạm vào trái tim nó, khiến cho đôi mắt nó xao động khi nhìn anh.

Luân quên mất mà lỡ cử động mạnh một cái, khiến lùm cây lao xao thành tiếng lớn. Nó sợ hãi nằm rạp xuống đất. Tim nó đập thình thịch, không biết liệu anh có phát hiện ra chưa. Nó thấy anh ngưng hát. Luân trong đầu bày ra 7749 cách để chuồn khỏi chỗ này. Đợi một lúc không thấy gì, nó cúi sát người, co giò chạy biến.

Nó chạy lẹ đến nỗi không cả quay lại xem anh có ngoái lại nhìn nó hay không. Cắm cúi chạy, nó va vào người đằng trước, suýt thì ngã ngửa ra sau.

Luân ôm đầu ngẩng lên nhìn, nhận ra cái vết sẹo đã đeo bám tâm trí nó mấy ngày nay và khuôn mặt bặm trợn ấy. Luân thấy đi kèm với ông ta hôm nay còn là một cái liềm sắc nhọn lóe ánh đồng. Luân run lập cập, hai răng đánh vào nhau loạn xạ. Nó lùi vài bước rồi co giò chạy tiếp.

Thế là buổi trưa của nó kết thúc bằng việc chạy thục mạng đến đứt hơi.

...

Luân đã đấu tranh tư tưởng suốt từ chiều đến tối về việc có nên đi bắt đom đóm vào đêm nay không. Tất nhiên là sau quả chạm trán với ông Tư Sẹo lúc trưa, ý định của nó đã giảm đi một nửa. Thế mà đến chiều tối, thằng Sửu lại qua lèm bèm đe dọa nó, làm nó điên máu lại quyết định đêm nay phải đi ngay cho bõ tức.

Đêm càng xuống càng lạnh. Tiếng ếch nhái gọi nhau và cú kêu u u. Mọi người trong nhà đã lên giường đi ngủ cả. Nó tất nhiên cũng đã lên giường nằm rồi, nhưng mắt nó cứ thao láo. Nó đảo mắt qua nhìn cái hộp nhựa trống rỗng để trên đầu giường, và câu nói khích bác của thằng Sửu càng làm nó thấy nóng ruột gan. Nó nhòm ra ngoài, nhận ra hôm nay trời khá quang. Trăng sáng thấy rõ cả bóng trăng. Luân chần chừ nghĩ bụng, nếu không phải hôm nay, không biết đến bao giờ mới có một ngày trời quang như thế?

Nó rón rén chui khỏi giường, cầm dép trên tay để không tạo ra tiếng động. Tất nhiên là nó không dám kể mẹ hay chú Dần là đêm nay nó sẽ đi bắt đom đóm, vì kiểu gì mọi người mà biết cũng sẽ ngăn cản nó. Thế là nó khéo léo lỉnh ra khỏi nhà.

Khi đóng cánh cổng lại, quay mặt ra ngoài đường, Luân lăn tăn nghĩ lại về quyết định của mình. Bầu trời sáng trăng nhưng xung quanh tĩnh mịch làm nó thấy ớn lạnh. Nhưng đâm lao rồi phải theo lao, nghĩ vậy nên nó đành cắm cúi đi tiếp, tay cầm chặt cái hộp.

Bóng trăng theo chân nó trên các con đường, khắp các lối nhỏ. Chỉ có tiếng dế rả rích và côn trùng kêu lạo xạo. Mấy con chim lợn thỉnh thoảng ré lên vài tiếng như hù dọa ai. Luân vừa ôm tim vừa đi, ngó ngang ngó dọc, thầm chửi bản thân ngốc vì không cầm đèn pin theo.

Ra đến bìa rừng, nó nuốt nước bọt, tay chân run lẩy bẩy, bước chân cũng vì thế mà chậm rì lại. Ánh trăng vào đây không còn sáng nữa. Mấy mảng sáng tối của mấy lùm cây tạo ra đủ loại hình dạng khiến nó khiếp đảm. Rồi thỉnh thoảng một con nhái kêu rống lên làm nó suýt đái ra quần, hoặc thình lình bọn chuột đồng chạy lào rào trước mặt. Luân nắm chặt gấu áo, vừa đi vừa rơm rớm nước mắt. Nó chỉ muốn về nhà ngay lúc này. Bình thường ở trên phố, có lúc đi đánh game hoặc đi quẩy về trễ, 3-4h sáng ra đường vẫn cứ là vô tư. Luân tự nhận rằng mình cũng là loại thỏ đế nhát gan nữa. Trên phố khu nó ở lúc nào cũng ồn ào tấp nập, kể cả có là sáng sớm hay đêm muộn cũng luôn sáng đèn, nên Luân có bao giờ rơi vào cảnh hãi hùng thế này.

Nó cố căng mắt ra nhìn đường, hai chân không dám rảo bước nhanh vì không biết điều gì phía trước. Đột nhiên nó thấy có ánh đèn rọi lộn xộn phía trước. Nó nheo mắt lại, nhận ra đó là dấu đèn pin. Đôi chân nó quýnh quáng toan chạy về phía đó. Nhưng rồi đột nhiên nó nhớ ra, ở đây chỉ có ông Tư Sẹo thôi mà. Thế là nó lùi lại, im re.

Tiếng bước chân tới ngày càng gần. Nó sợ hãi cố chạy về hướng ngược lại. Ánh dèn pin lia tới phía nó, nó bỏ chạy. Nó thấy có tiếng chân chạy theo. Nó sợ đến run người, chân không chạy nhanh được, nó vấp té rồi ngồi thụp xuống.

"Huhu! Xin đừng hại tôi."

"Ai vậy? Luân à?"

Nó giật mình nhận ra giọng nói ấy, không phải giọng một người cứng tuổi như ông Tư Sẹo. Và đúng rồi, giọng nói ấy rất quen.

"Anh là ai đấy....?" Luân run run, nheo mắt nhìn về phía ánh đèn pin sáng rực.

"Xuân đây. Cậu làm gì ở đây?"

Đến lúc này nó mới nhìn rõ khi anh tiến gần về phía nó và lia ánh đèn pin sang bên cạnh để nó bớt chói mắt. Nhận ra không phải ông Tư Sẹo, nó mừng quýnh, chạy về phía anh.

"Tôi sợ quá!"
Luân bám lấy gấu áo anh, run run. Xuân nhìn nó, chút lo lắng trong lòng anh vừa hạ xuống khi nhận thấy nó vẫn bình thường không sao cả, rồi lại ngay lập tức nhen nhóm lên. Anh lên giọng.

"Đêm rồi cậu mò mẫm gì ở đây?"

"Tôi bắt đom đóm. Anh nói nhỏ thôi, nhỡ ông Tư Sẹo đến bây giờ."

"Ông ấy đến thì sao?"

"Thì tôi sợ chứ sao."

"Hừ. Sao mà phải sợ?"

Luân sau cơn bàng hoàng thì cũng thấy bình tĩnh lại. Và cũng nhờ cự qua cự lại với anh ta, Luân thấy mình bớt tập trung chú ý vào cái nỗi sợ khi nãy. Nó bực bội.

"Thì tôi sợ thôi. Anh cấm tôi sợ à?"

"Có vậy cũng sợ. Sợ mà còn đi vào đây."

Xuân tiến về phía trước. Luân hốt hoảng chạy theo ánh đèn pin của anh. Nó rối rít bám theo anh, còn Xuân thì hối hả đi phía trước. Luân lầu bầu nguyền rủa sao mình toàn gặp anh ta vào mấy tình huống oái oăm. Và cứ hễ bao giờ nó thấy anh bớt đáng ghét thì anh lại xuất hiện và nhắc nhở nó rằng cái nỗi căm ghét ấy vẫn luôn có nguyên do.

Luân đen mặt, hậm hực đi theo. Nó cố sải dài bước chân theo anh nhưng vẫn chẳng thể theo kịp. Luân nghĩ có khi anh ta xấu tính cố tình đi nhanh, hoặc là do anh ta chân dài hơn nó thật.

Xuân đi phía trước nhưng mặt anh vẫn ngoái lại để chắc rằng Luân đuổi kịp mình. Và đi qua mấy đoạn gập ghềnh, anh cũng cố tình dừng lại để chiếu đèn cho Luân không vấp ngã.

"Sao tự dưng đi bắt đom đóm lúc này? Cậu có bị khùng không?"

Luân tức. Nó vạc lại.

"Anh cũng khùng đâu kém. Chứ sao giờ này anh cũng mò mẫm ở đây?"

"Tôi có việc quan trọng nên phải làm bây giờ."

"Thế việc bắt đom đóm của tôi cũng quan trọng cỡ đó."

Xuân ngoái lại nhìn. Luân ngúng nguẩy đi vượt phía trước, không thèm nhìn đáp lại anh. Xuân lắc đầu trước thái độ bướng bỉnh của nó.

"Bắt nổi đom đóm không mà đòi vậy."

"Bắt được hay không thì cứ chống mắt lên mà xem."

Xuân thấy điệu bộ nghênh ngang của nó nhưng cũng chẳng lấy làm bực dọc. Thậm chí anh còn biết thừa là nó nói câu đó với hàng ngàn nỗi lo lắng trong đầu.

"Bắt đom đóm thì phải qua chỗ này."

Xuân đi vượt lên phía trước. Luân vội vã đuổi theo. Đến một khu đất trống, nó ngỡ ngàng nhìn thấy kha khá đom đóm bay lượn vòng xung quanh. Luân mừng quýnh, đặt cái hộp xuống đất, quay lại không quên "hứ" với anh một cái, rồi chụm tay lại nhảy lên bắt.

Mà hỡi ôi bọn đom đóm này cũng nhanh đâu kém gì. Luân thì chiều cao có hạn nên nhảy mãi chẳng với tới bọn chúng. Vật lộn vài hồi, người Luân toát hết mồ hôi dù đang là đêm đông, nó quay sang nhìn anh Xuân, hậm hực. Luân cũng muốn nhờ anh lắm mà anh ta chẳng chủ động giúp nó gì cả, chắc hẳn là vì khi nãy nó vừa lên mặt thách thức anh. Thực ra anh không giúp nó vì thái độ của nó chả khác gì bảo anh đừng can thiệp vào chuyện nó. Ấy thế mà lúc anh không giúp thật thì nó lại thấy tức anh ách.

Luân đứng chống tay bên nạnh sườn, nhìn anh. Xuân xem ra cũng không rảnh rỗi hơn nó là mấy. Thực ra thì anh không giúp nó vì anh cứ mải miết cúi lom khom tìm cái gì dưới đất. Nó tính đứng đợi anh giúp mình mà xem ra anh cứ bận rộn tìm cái gì làm nó sốt ruột. Nó dậm chân, hậm hực.

"Anh làm cái gì đấy? Bắt giúp tôi với."

"Cậu tự bắt đi. Tôi đang bận."

Luân bị anh từ chối thì tự ái vô cùng. Nó cố nhón chân bắt thêm lần nữa nhưng vẫn hụt. Thế là nó đâm cáu, nó vùng vằng tiến về phía anh.

"Anh tìm cái gì?"

"Nói ra cậu cũng có biết đâu."

Luân hừ mũi, cố buông một câu gì đó để làm anh chú ý.

"Chắc sáng đi câu nên vứt luôn cần câu ở đây chứ gì."

Xuân ngẩng đầu lên nhìn nó. Hai mắt mở to, nó đắc ý vì mình vừa đoán trúng phóc.

"Sao cậu biết?"

"Giời, tưởng khôn ngoan thế nào, đi câu mà còn để quên cần câu, đúng là..."

Xuân nheo mắt nhìn nó. Anh đứng bật dậy.

"Sao cậu biết sáng nay tôi đi câu ở đây?"

"Biết thì biết thôi."

Luân nhún vai. Xuân nhìn nó chằm chằm, rồi khẽ cười.

"Đoán mò giỏi đấy."

"Ừ. Còn đoán mò được ai đó có thói quen hát hò ầm ĩ lúc ngồi câu cá cơ. Hát inh ỏi thế cá nào chịu được."

Như để chọc tức, Luân còn giả bộ ngân nga theo mấy giai điệu của anh. Dù tất nhiên là nó chỉ nhớ loáng thoáng.

Xuân khựng lại nhìn. Thấy mặt anh có vẻ méo xệch, Luân đắc ý vì mình đã làm anh ta bị quê. Nó cười thầm, lắc lư cái đầu, càng khiến Xuân thấy ngượng chín mặt.

Anh quay đi, vẫn lúi húi tìm tiếp.

"Vẫn đỡ hơn ai đó rình mò nhìn lén người khác."

"Ai rình mò? Tôi rình mò hồi nào?"

"Không rình mò mà biết tôi hát?"

Luân cứng họng. Nó bối rối chữa cháy.

"Chả rình mò gì cả. Đập vào mắt vào tai thì biết thôi. Anh hát ầm lên tôi đi qua nghe thấy chứ rình mò hồi nào."

"Cậu đi qua lúc nào? Sao tôi không thấy?"

"Tôi đi qua lúc nào phải báo cáo anh chắc?"

Xuân thấy không cãi được với con cún này, anh lắc đầu quay đi. Luân thấy có vẻ mình chọc tức anh hơi quá, trong khi nó còn đang định nhờ anh bắt đom đóm hộ, nó liền hạ giọng.

"Thôi, bắt đom đóm giúp tôi đi, để tôi còn về."

"Bắt được thì bắt chứ sao phải vậy. Không bắt được thì về luôn đi."

"Không được. Phải bắt mới về được."

Xuân ngưng tay, ngẩng lên nhìn nó khó hiểu. Luân gãi đầu gãi tai, ánh mắt van lơn khẩn thiết.

"Sao nhất định phải bắt hôm nay vậy?"

Luân định giấu không nói, nhưng nhìn anh nom có vẻ nếu không nói thì anh sẽ chẳng bắt cho. Nó thở dài, rồi đành nói sự thật với anh.

Nào ngờ vừa nói dứt câu, Xuân bật cười ha hả. Luân ngượng chín mặt, vội vàng đập vào lưng anh một cái.

"Anh cười cái gì?"

"Thấy cậu ngốc."

"Ngốc cái gì? Tôi sống có trách nhiệm vậy còn..."

"Có trách nhiệm thì đã tự bắt và không nhờ tôi. Nhưng thôi được rồi..."

Xuân cầm cái hộp khỏi tay nó. Rồi anh tiến về phía lũ đom đóm. Anh nhảy mấy hồi, hai tay chụp rất nhanh, chẳng mấy chốc đám đom đóm đã nằm gọn trong hộp. Luân đóng nắp cẩn thận, không quên lấy dây thun cột cố định nắp hộp lại vì sợ nó đổ ra.

Luân ngắm nghía lũ đom đóm trong hộp, thấy so với việc ngắm bên ngoài thì đom đóm trong hộp chẳng thể thu hết vẻ đẹp ấy. Nó vui vẻ cất hộp vào túi, thấy Xuân vẫn cặm cụi tìm, nó thương tình anh giúp nó nên cũng cúi xuống tìm giúp.

Xuân liếc sang nó, nó liếc lại anh rồi đánh mắt đi. Xuân tủm tỉm cười vì thấy điệu bộ ngúng nguẩy của nó trông dễ thương hết mức. Anh thử kiếm chuyện nói cho bớt im.

"Mà sao cậu sợ ông Tư Sẹo thế?"

"Tôi thấy ông ta đáng sợ. Với cả ông ta cứ nhìn tôi chằm chằm ấy."

Luân im bặt lại. Kiểu gì cái nhận định của nó cũng bị người ta phản bác, nên nó nói tiếp luôn.

"Tôi biết là tôi bụng ta suy ra bụng người nhưng mà tôi thấy vậy. Chắc mình tôi thấy thế thôi nên anh khỏi cần bảo tôi là hâm hay gì."

Xuân không nói gì. Khác với dự đoán của Luân. Rồi anh lên tiếng.

"Đi cùng tôi thì không phải sợ."

Luân bất ngờ vì câu trả lời khác với dự đoán của nó. Cứ nghĩ anh sẽ bảo nó ngốc vì không đâu lại sợ vớ sợ vẩn. Lời trấn an của anh làm nó thấy xao động quá đỗi, và thực tình thì nó thấy câu nói ấy rất đáng tin tưởng khiến nó muốn dựa vào.

Luân đứng bần thần cầm hai gấu áo, chậm rãi đi theo anh.

Đột nhiên nó thấy có dấu đèn pin từ phía đối diện rọi lại. Tiếng bước chân hùng hục nện xuống đất. Luân nín thở quay ra nhìn Xuân. Xuân nhìn nó, dường như mắt anh cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Anh kéo nó ngồi thụp xuống mấy chòm lúa mạ. Anh tắt đèn pin đi, ôm nó trong lòng. Luân run rẩy nắm chặt lấy bàn tay anh. Nó không dám thở mạnh, hai mắt ngước sang bên nhìn về phía đèn pin của người đằng trước.

Bóng đàn ông cao lớn từ xa. Luân kinh hãi run cầm cập dù người ấy chưa lại gần, nhưng nó biết chắc đó là ông Tư Sẹo. Ông ta đứng cách họ một hàng chuối mà Luân vẫn nhận ra cái dáng đi bành bạnh khác người của ổng.

"Sao anh bảo không sợ ổng mà?"

Luân thì thầm.

"Ờm thì... cũng sợ một chút..."

Xuân trả lời.

Luân im thin thít vì té ra anh cũng sợ ổng không khác gì nó. Rõ ràng là khi nãy, khác với thái độ cái Na, nó nhún vai gạt đi khi nghe Luân bảo ông Tư Sẹo đáng sợ, thì anh không phản bác. Cứ tưởng là anh bênh vực nó, hóa ra là vì anh cũng thấy sợ y chang nó.

Tiếng bước chân ngày càng lại gần. Đến khi ánh đèn rọi vào tụi nó, Xuân thì thầm.

"Chạy nhớ!"

Luân chỉ cảm nhận được chân nó luống cuống theo anh, nó không cả biết mình chạy đi đâu. Chân nó đạp lên mấy đám lúa, chọc cả vào người ngứa ngáy. Nó rơm rớm nước mắt tưởng muốn khóc đến nơi. Mà tiếng bước chân sau lưng nó càng lúc càng gần. Chạy trên ruộng nhiều vật cản, lại cả nước bùn lớp nhớp nên nó không chạy nhanh được. Nó mỏi chân, tay buông thõng khỏi tay anh. Xuân quay lại nhìn nó, tính kéo nó chạy tiếp. Mặt nó nhăn lại, nó mếu, nó định bảo anh cứ chạy đi.

Có bàn tay kéo vào áo nó, giật ra sau gáy làm nó chới với. Nó quay mặt lại nhìn, dưới ánh trăng mờ, vết sẹo nổi lên như một con trăn lớn làm nó sợ muốn ngất đi. Đôi mắt ông ta long lên như chỉ thấy lòng trắng. Giọng ông ta quát lớn.

"Mấy thằng quỷ này, mò mẫm ra đây đạp hết lên lúa nhà tao. Chúng mày thích chết không?"

Giọng nói rít qua kẽ răng nghe như tiếng sấm gào ngày giông bão. Luân vẫn cảm nhận được vai áo nó bị kéo đến gần rách, người nó khụy cả lại vì sợ. Nó rưng rức dưới cánh tay người đàn ông kia. Xuân hốt hoảng nhìn nó, rồi lên tiếng.

"Bọn cháu không cố ý đâu. Ông tha cho bọn cháu..."

"Chúng mày lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà không cố ý. Định rình mò ăn trộm gì ở đây?"

"Chúng cháu không có..."

Giọng Xuân run run thấy rõ dù anh đã cố giữ mình bình tĩnh. Bản thân Xuân cũng luôn thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn ông Tư Sẹo, và đặc biệt là khi bây giờ ông đang tóm lấy Luân. Xuân sợ ông ta mạnh tay lại đánh cho cả hai một trận, mà trước hết thì Luân sẽ là người chịu trước vì ông đã tóm được vào áo nó.

"Đi về đây. Tao cho chúng mày biết thế nào là tội phá hoại hoa màu..."

Luân thấy cơ thể mình bị lôi đi mạnh đến nỗi người nó cong lại, xương khớp đau nhức. Luân khóc thút thít. Xuân rối rít đi theo, xót xa vì lão ta kéo em quá mạnh. Và anh cũng hoang mang không biết lão định làm trò gì.

...

Bước vào cửa nhà lão, Xuân rụt rè nhìn ngang ngó dọc. Anh định đợi có lúc nào sơ hở rồi chuồn vì anh chẳng dám tin mình đi vào trong đó thì lão sẽ làm gì. Nhưng lão giữ chắc Luân ở tay rồi nên Xuân không thể bỏ đi được. Nếu chỉ có mình anh thì không sao chứ anh không thể bỏ đi mà không đem Luân theo.

Vào đến giữa nhà, lão buông Luân xuống, ra hiệu cho cả hai quỳ gối. Lão bắt hai đứa quỳ gối mà phải đứng thẳng đầu gối lên, giơ hai tay lên trời. Luân vẫn chưa thôi khóc, nó cứ rưng rức mãi không thôi. Xuân quay sang nhìn nó, cứ định hạ tay xuống là lão nạt, Xuân lại đành nhấc tay mình lên. Hai đứa lấm lét nhìn ông ta đi đi lại lại, theo dõi từng nhất cử nhất động của ông.

Xuân sốt ruột, bèn lên tiếng.

"Vậy bây giờ ông muốn bọn cháu đền bù như thế nào?"

"Đền bù à? Chúng mày biết phá hoại lúa người ta thì phải đền bù bao nhiêu không? Chúng mày có tiền không?"

Xuân nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

"Cháu không có tiền ở đây, nhưng ông cứ nói, cháu sẽ trả sau..."

"Không có ở đây thì cứ quỳ vậy cả đêm đi."

Nói rồi, lão đứng dậy, bước thẳng qua cánh cửa. Xuân nghe rõ tiếng lão cài then chốt cửa ở bên ngoài. Căn phòng tối om chỉ còn leo lắt một ngọn đèn dầu cháy gần cạn đặt xa xa trên mặt bàn. Tối đến mức ban đầu mới vào, Xuân chẳng nhìn rõ một thứ gì ở đây, phải đợi khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh mới có thể định hình được đồ vật trong nhà.

Luân quỳ bên cạnh anh. Dường như nó vẫn chưa thôi hoảng sợ vì tiếng nấc của nó vẫn chưa dứt. Xuân xót xa nhìn nó, nhưng anh chẳng biết an ủi gì. Anh gạt.

"Thôi, cậu đừng khóc nữa được không?"

Luân phụng phịu, nấc thêm vài cái rồi im bặt. Luân đưa tay lên quệt ngang mắt. Xuân quay sang nhìn nó, rồi anh chủ động hạ tay xuống không giơ lên trên đầu nữa.

"Bỏ tay xuống đi. Lão đi rồi. Không có ở đây đâu mà phải giơ."

Nói rồi, anh đứng thẳng dậy. Xuân đi loanh quanh khắp căn nhà, tay chân rờ từng thứ trước mặt mình để dè chừng. Luân nhìn mọi cử động của anh, nó mếu máo.

"Bây giờ làm sao để về nhà đây?"

"Tôi đang tìm cách đây."

Xuân không nhìn nó. Luân rưng rức nhìn anh, tim nó run rẩy dù nó biết anh đang cố gắng trấn an nó nhưng có vẻ bây giờ thì mọi lời nói đều vô dụng. Nó cũng đứng dậy, đi đằng sau anh.

Căn nhà của ông Tư Sẹo không rộng đến vậy. Khu vực hai đứa vừa đứng là giữa nhà. Xung quanh nhà chỉ có độc một cái giường đơn, một cái bàn uống nước, một cái tủ. Đó là những vật lớn đủ để nhìn bằng mắt thường. Luân chẳng dám sờ mó vào cái gì mà chỉ đi kè kè phía sau lưng anh.

Xuân đã lượn qua một hồi, thậm chí đẩy thử cái cửa sắt, nhưng cánh cửa quá nặng để có thể phá bằng sức người. Xung quanh chẳng có cửa sổ nào cả. Và anh thì khá chắc cái nơi đồng không mông quạnh lại còn giữa canh khuya này, chẳng có ai đi qua đây để mà nghe thấy tiếng hai đứa cầu cứu.

"Cậu đến đây có ai trong nhà biết không?"

Luân thở dài rồi khe khẽ lắc đầu. Xuân biết vậy là hết cách, chỉ còn cách tự mình thoát thân.

Xuân lục tung căn nhà lên, anh kéo các ngăn tủ với hy vọng tìm được một thứ gì có ích. Luân thấy vậy nên nó cũng muốn thử giúp anh cho đỡ vô dụng. Nó loanh quanh rồi tiến về phía sát giường.

"Anh có chắc ông ta không làm hại chúng ta không?"

"Chắc. Người làng với nhau, ông ta có thể làm gì được."

Xuân khẳng định nhưng bản thân anh vẫn thấy sự lung lay trong chính lời nói của mình.

Luân lật chăn ga gối đệm lên, và khi nó cúi xuống gầm giường. Luân gần như phát hoảng, nó hét lên một tiếng, rồi ngồi phịch xuống đất.

"Ôi mẹ ơi!"

Xuân giật mình tiến về phía nó. Anh cúi xuống, lóe lên trong ánh đèn dầu cơ man là dao, kéo, liềm, cưa, có những cái lưỡi cưa to như lưỡi lê, và khi anh cố nhìn vào bên trong, anh thậm chí còn thấy cả súng.

Xuân quay sang nhìn Luân. Luân miệng run run, mặt cắt không còn giọt máu. Nó cũng nhìn về phía anh, mắt ngấn nước, bấu lấy vạt áo anh.

"Sao...Sao mà nhiều thứ sắc nhọn thế?"

Xuân đỡ Luân ngồi dậy, cảm nhận sự run sợ trên khắp cơ thể nó, và chính bản thân anh. Xuân không trả lời, anh mở một ngăn kéo cao nhất, một cái hộp rơi xuống. Xuân mở hé nắp hộp, rồi lập tức đóng lại. Luân nhận ra mí mắt anh run rẩy, hai tay lúng túng. Xuân kéo Luân lùi xa khỏi chỗ đó, anh nói, khẽ như thì thầm.

"Người làng ai cũng đáng tin. Trừ ông ta. Ông ta rất nguy hiểm. Chúng ta gặp nguy rồi."

...

Luân bịt miệng, suýt hét lên thành tiếng khi nghe Xuân thuật lại những gì anh vừa thấy. Nó nắm chặt gấu áo anh, nước mắt chảy ròng ròng.

"Anh...anh không giỡn đấy chứ?"

"Lúc này mà tôi còn giỡn được sao?"

Luân toan khóc òa lên, Xuân liền bịt lấy miệng nó. Anh vỗ vào lưng nó, hòng trấn an.

"Thôi, giờ mà khóc thì không giải quyết được gì đâu."

"Nhỡ như...nhỡ như ông ta giết chúng ta?"

"Cậu đừng nghĩ bậy. Hẳn là ông ta có lý do gì mới tàng trữ răng người trong đó."

"Lý do gì chứ? Có ai mà đi giữ lại nhiều răng đến thế? Kể cả ông ta có là người già rụng răng cũng không nhiều răng đến thế."

Luân vừa nói mà vừa nấc cụt, làm câu nói cứ liên tục ngắt quãng. Đầu óc Xuân mù mờ, chính anh cũng sợ nhưng chẳng biết làm gì khác vào lúc này.

Luân quỳ rạp xuống, thu hai chân lên bó gối. Nó rúc đầu vào đùi mình, đầu óc nó nghĩ đến đủ thứ cảnh kinh hoàng sẽ diễn ra. Hoặc chí ít thì ông ta không giết bọn nó cũng sẽ đánh bọn nó nhừ xương, hoặc nhốt cho bỏ đói. Hoặc một thứ gì kinh khủng nữa mà nó không dám tưởng tượng tiếp. Luân bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Nó òa khóc nức nở. Nó bắt đầu muốn gặp bố và mẹ. Nó nhớ đến bố nó, bố dù có nghiêm khắc đến mấy cũng chưa bao giờ dám đánh nó mạnh hơn một cái bạt tai. Lần nó bị đánh đau nhất chỉ có là quất cho lằn mông sơ sơ, có vậy mà nó khóc thút thít ăn vạ cả tuần làm bố nó phải đền bù cho nó hẳn một con màn hình máy tính mới. Ở nhà nó là cậu ấm, hoàng tử, con trai cưng, nó muốn xin gì là có, bố mẹ có nghiêm với nó cũng chỉ dám nghiêm được một hai câu quát nạt, xong rồi nó sẽ lại làm nũng, lại vòi vĩnh, lại nịnh hót, và thế là bố nó sẽ sớm mủi lòng. Bố nó chưa bao giờ để ai động vào nó dù là một cọng lông tóc. Nó còn nhớ ngày bé, thằng lớp trên ngáng nó ngã trầy đầu gối một xíu, bố nó lên tận nhà thằng đó để dằn mặt. Ở trường cô giáo không dám phạt dùng thước đánh vào tay nó dù nó có mắc lỗi. Ai cũng biết bố mẹ nó bao bọc nó có tiếng, bởi thế nên nhiều lúc nó biết mình sinh hư, quậy phá một chút cũng bởi vì được chiều chuộng quá nhiều.

Thế là nó nghĩ lại tất cả những gì mà ngày hôm nay người ta đã làm với nó. Có người ở đây đã trợn trừng mắt với nó, còn đuổi nó, còn nắm cổ áo nó kéo làm nó bị trẹo vai. Còn bắt nó quỳ dưới sàn xi măng đến đỏ nhừ đầu gối. Còn nhốt nó vào trong nhà tối lạnh căm và đáng sợ. Và còn nhiều thứ khác, còn nhiều thứ khác làm hại đến nó sắp tới. Nó ấm ức và tủi thân, và sợ hãi nữa, nó òa khóc lên gọi bố.

"Bố ơi! Bố ơi! Bố đến cứu con với!"

Luân cứ lặp đi lặp lại, cái đầu nó lắc nguầy nguậy, nước mắt nước mũi lẫn lộn lên nhau nhưng nó mặc kệ. Đột nhiên nó bị ai đó cốc vào đầu một cái đau điếng. Nó thút thít ngẩng lên.

"Lớn đầu rồi mà gặp chuyện vẫn còn gọi bố mẹ. Rồi bao giờ cho cậu trưởng thành lên được? Suốt đời cậu chỉ núp dưới vòng tay bố mẹ mà sống à? Bố mẹ cậu có ở bên cậu mãi mãi để bảo vệ cậu được không? Cậu cứ như vậy thì định làm gánh nặng cho bố mẹ đến bao giờ nữa?"

Mấy lời của Xuân như giáng vào đầu, đau không kém cú cốc của anh khi nãy. Luân đứng ngớ người như trời trồng, nước mắt khô lại, mồm há ra vì bất ngờ.

"Nếu mà cậu đã phụ thuộc vào bố mẹ nữa thì ngay lúc gây chuyện cũng nên nghĩ đến bố mẹ mà ngưng hành động của mình. Còn nếu đã muốn sống theo ý mình thì tự đeo cái trách nhiệm người lớn của một thằng đàn ông trưởng thành mà hành xử. 18 tuổi đầu rồi, lớn đùng về thể xác mà tâm hồn thì cứ bé mãi."

Mỗi lời của Xuân như ngọn lửa châm vào da thịt Luân, khiến từng mạch máu của nó run lên như nước sôi. Miệng nó cứng lại, hai mắt nhìn anh chằm chằm. Tự tôn của nó cao ngút trời và nó rất dễ bị động chạm vào lòng tự ái. Nó nuốt ngụm nước bọt, không trôi, rồi nó quay ngoắt đi, quệt ngang dòng nước mắt vừa khô ịn lên má.

Nó đứng lên, lùi ra xa khỏi phía anh. Nó nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn.

Xuân không nhìn đáp lại. Anh dường như chẳng xi nhê gì sau tất cả những lời cay độc mà anh vừa thốt ra. Nó tự hỏi rốt cuộc con người anh thậm tệ đến đâu mà luôn tuôn ra trăm ngàn mũi dao từ miệng lưỡi mà khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc.

Có tiếng người tiến gần về phía thềm cửa. Luân cuống cuồng quỳ trở lại vị trí cũ, Xuân cũng vậy, rồi chúng giơ tay lên về nguyên vị trí ban đầu. Cánh cửa bật mở. Ông Tư Sẹo đi vào nhìn bọn chúng, mắt quắc lên, quét lên cả hai một lượt. Lão đặt xuống bàn một đống dao sắt nữa, Luân nuốt nước bọt, cố giữ cho tay mình không run rẩy khi nghe tiếng kim loại va vào nhau.

Lão ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào cả hai. Luân cố tránh ánh mắt ông ta, nhưng nó vẫn lăm lăm xác định vào vị trí nơi mà nó vừa lóe ra một ý nghĩ trong đầu.

Rồi ông ta cúi xuống, ghé sát mặt vào cả hai. Cái sẹo lồi nhìn gần thấy loang lổ vết rỗ gớm ghiếc như một kẻ dị dạng bị phù phép. Lão gằn giọng thấp xuống, từng lời nhấn nhá rít qua kẽ răng.

"Chúng mày có biết chỗ đó gần con mương, nơi con suối đổ về, đang mùa nước đầy không? Tối tăm mù mịt ra đấy lộn cổ chết tươi đấy con ạ..."

Xuân cảm thấy khắp người mình lạnh toát. Anh cố cắn chặt răng lại nhìn vào mắt lão dù bản thân anh cũng đang rất sợ. Nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại. Anh nhận ra trong mắt lão, ngoài những tia máu đỏ au còn là một điều gì rất trầm uất.

"Chúng cháu xin lỗi... chúng cháu biết lỗi rồi ạ..."

Luân lại òa khóc. Nó đột nhiên hạ tay xuống, gục đầu về phía ông ta.

Lão Tư Sẹo quay sang phía Luân. Lão cúi xuống nhìn nó, đột nhiên giọng lão nhẹ lại.

"Thằng nhóc còi kia, mày bao nhiêu tuổi?"

"Cháu 18..."

"18... Mày trẻ như vậy, cuộc đời còn dài phía trước, chết sớm có thấy uổng không? Chỉ vì mấy thói ngu si nông nổi thiếu suy nghĩ, chẳng nghĩ đến gia đình, người thân mà chỉ muốn làm thứ mình thích, rồi cuối cùng chết tức tưởi. Có thấy phí không?"

Luân cúi đầu im lặng. Nó chỉ hức hức mấy cái. Mái tóc lòa xòa che phủ mắt nó, Xuân căng thẳng nhìn lão.

Luân vẫn cúi gằm mặt, nó lí nhí.

"Vâng, cháu thấy phí đời lắm... Vậy nên là chúng cháu xin nhận lỗi, và xin đền bù cho ông về tất cả những gì đã làm..."

"Đền bù? Đền bù như thế nào?"

"Như thế này ạ..."

Luân đứng phắt dậy, nhanh như chớp, nó giơ chân đạp vào hạ bộ của lão. Lão Tư Sẹo kêu ré lên một tiếng rồi loạng choạng ngã xuống đất. Luân nhảy phóc qua người lão, quay sang hét lớn.
"Chạy!!!"

...

Trời về đêm sương ngày một dày. Ánh trăng yếu ớt tự lúc nào bị một mảng mây lớn che phủ không còn thấy rõ ánh sáng. Dế lích chích kêu một vài tiếng nhỏ trước khi kết thúc chuỗi giờ hoạt động về đêm của chúng. Đất trời được trả về với nguyên sơ dáng vẻ lặng yên.

Xuân lao đi trong gió, mặc cho từng đợt gió bấc cứa vào những phần da thịt để hở. Lắm sỏi đá lô nhô dưới chân cắm vào mũi bàn chân anh, nhói lên thậm chí có thể khiến người ta trượt ngã nếu mất thăng bằng. Không gian tối tăm chỉ có thể nhìn bằng linh cảm. Tiếng cây cỏ loạt soạt bị dày xéo bởi hai thân hình to lớn. Xuân thấy tim anh đập nhanh, hai tai ù đi. Và đôi mắt anh thì không thể ngừng dán về phía mờ mờ bóng áo trắng lao đi cách anh vài bước.

Cả hai cứ vùng chạy, lao như tên bắn, không có kịp thở, không một luồng suy nghĩ nào kịp chạy qua đầu. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa ra như tắm. Những hơi thở chồng chất lộn xộn. Dưới chân Xuân gần như mất cảm giác. Anh gần như cho rằng lúc đó bộ não điều khiển cơ thể anh chứ không phải linh hồn anh. Hoặc là linh hồn anh quá chậm, nó chưa theo kịp tất cả những điều vừa diễn ra.

Vượt qua tất cả các khúc quanh co, đến khi trước mặt là bụi tre quen thuộc, Xuân dừng lại. Anh cố tóm lấy nhịp thở để kêu lên một tiếng.

"Được rồi! Dừng lại đi!"

Xuân cúi thấp người, hai tay chống lấy đùi, mồ hôi rơi từng giọt xuống mặt đất. Đôi chân anh như gãy vụn thành từng mảnh, run lên bần bật từng hồi. Xuân đưa tay lên xoa lấy lồng ngực, cố để kéo lại tất cả hồn vía về với thể xác của mình.

Anh quay đầu sang người bên cạnh, rồi khẽ nhếch mép, anh phì cười khi nhìn nó.

"Thông minh đấy!"

Luân nằm rạp xuống đất. Nó đưa một tay che lên trán, miệng há hốc ra thở như con cún khát nước. Khắp cơ thể nó run rẩy và ngay lúc này, nó thậm chí nghĩ rằng mình có thể nằm luôn tại đây đến sáng mai.

Đợi cho nhịp thở về lại, lúc này nó mới nghe tim mình đập bình thường trở lại. Lồng ngực nó vẫn phập phùng từng nhịp.

Nghe Xuân nói, Luân liếc sang anh. Nó ngồi dậy, không trả lời. Luân nhún vai.

"Vâng. Thằng mít ướt thiếu trách nhiệm không dám nhận lời khen của anh."

Nói rồi Luân đứng dậy, phủi mông quay đi.

Xuân ngơ ngác vài giây, rồi bật cười. Anh đuổi theo nó, rõ ràng là nó đang cố sải bước rộng để đi nhanh hơn anh.

"Cậu vẫn để bụng lời tôi nói khi nãy à?"

Luân không đáp. Nó cố vùng vằng vung tay và bước đi xa hơn. Luân ghét anh ta đến nỗi không muốn đáp lại bất cứ cuộc trò chuyện nào.

"Thôi, đừng giận nữa mà, tôi có cái này..."

Luân chưa kịp phản ứng thì trước mặt nó, chìa ra trên bàn tay anh là một vầng sáng nhỏ, nhấp nháy liên hồi.

"Ủa? Anh cầm nó lúc nào thế?"

Luân rối rít nhấc cái hộp đựng đom đóm của nó từ tay anh. Cái hộp vẫn nguyên si không có dấu hiệu nứt vỡ. Suýt chút nữa nó đã quên mất mục đích hôm nay nó lặn lộn khổ sở vào giờ này, mà thú thực là nó cũng đã tin rằng trong thời khắc loạn lạc khi nãy, cái hộp đã trôi dạt về phía nào rồi.

Mấy bọn đom đóm trong hộp vẫn đập cánh liên hồi vào thành hộp. Luân dòm sát mắt tiến lại, tự hỏi trong cuộc đào tẩu gay cấn khi nãy, không biết chúng có thấy hoảng hốt chút nào hay không?

Luân ôm cái hộp vào lòng. Chợt nó nhớ ra là phải cảm ơn anh. Thế là nó quay sang Xuân, bẽn lẽn.

"Tôi cảm..."

"Tự dưng sờ thấy ở trong túi từ lúc nào thôi. Khỏi cần cảm ơn đâu."

Xuân lục tay vào túi, làm bộ chỉ chỉ. Mắt anh đánh đi chỗ khác, cái đầu giả bộ nghênh ngáo nhìn lung tung. Làm gì có tự dưng nào. Xuân nhớ rõ mình đã cố sống cố chết ôm chặt cái hộp từ lúc chạy lần đầu đến lúc ở trong nhà ông Tư Sẹo, và đến cả khi chạy thoát thân. Anh biết rõ thứ đó quan trọng với nó ra sao, và cũng không muốn nó phải dấn thân vào đây lần nữa nếu mất cái hộp.

Xuân ngại ngùng giả bộ tiến phía trước, vượt qua Luân. Luân ngơ ngác nhìn anh, rồi nó lóc cóc chạy theo sau. Bóng anh cao lớn đổ dài phía sau, nó đạp lên bóng anh, cố bước dài bước hơn để theo kịp.

Về đến đây đã là ngõ quen. Luân thỉnh thoảng vẫn quay ra sau để chắc chắn không còn gì nguy hiểm đuổi theo bọn họ. Không khí tĩnh mịch của sớm canh ba, trời mùa đông nên bình minh muộn, nhưng bầu trời nhờ nhờ màu xám trắng chứ không còn đen kịt. Luân lặng lẽ đi sau anh, nó hỏi.

"Anh sợ ông Tư Sẹo, có lý do gì cụ thể không?"

Xuân nhún vai, lắc đầu.
"Không. Cũng như cậu thôi."

"Vậy sao? Thế là không phải chỉ mình tôi ấu trĩ. Hihi..."

Luân bụm miệng cười. Xuân quay sang nhìn nó. Luân giật mình im bặt, rồi gãi đầu gãi tai ngại ngùng.

"Tôi thấy ông ấy cứ hay nhìn tôi chằm chằm ấy. Đáng sợ lắm..."

"Ừm..."

Xuân chỉ trả lời ngắn gọn. Luân thấy câu chuyện ngõ cụt quá, nó liến thoắng tiếp.

"Nếu biết trước ông ta là loại người nguy hiểm thế thì tôi cũng chẳng mạo hiểm mà vào đó làm gì. Tôi còn định nhờ ông ta bắt hộ đom đóm nữa kìa.

Ủa mà, anh ở làng đây lâu rồi, có biết tại sao ông ấy lại như thế không?"

"Như thế là sao...?"
"Ý là...mấy cái lập dị hôm nay mình thấy đó."

Xuân lắc đầu.

"Thực ra tôi ít tiếp xúc với ông ấy. Có lẽ ông ta là người duy nhất trong làng này tôi không dám nói chuyện."

Luân gật gù. Thế là không chỉ riêng nó mà hóa ra anh Xuân là người làng đây mà cũng có sự dè chừng và khiếp sợ vô hình với ông ta. Vậy mà cái Na và những người khác, sao chẳng ai nghĩ giống hai người họ nhỉ?

Xuân nhìn bóng dáng nhún nhảy của nó, như thể cái dáng vẻ run rẩy khóc lóc khi nãy là của một con người khác, anh mỉm cười, rồi cố tình huých vào người nó một cái.

"Nhưng mà cũng cảm ơn nhé! Nhờ cái kế sách đó của cậu mà chúng ta thoát được."

Luân cười toe toét, hai mắt híp lại, cong như trăng lưỡi liềm.

"Haha, tay không bắt giặc. Kế sách mỗi lần uýnh nhau với mấy đứa to con mà ăn không lại của thằng Huấn bạn tôi."

Nó cười mấy cái rồi tự dưng đâm ra ngại. Nó bối rối.

"Mà thôi. Mưu hèn kế bẩn ấy thôi mà. Anh quá khen!"

"Ừ. Chiêu hèn hạ kiểu này thì tôi không nghĩ ra được."

Nó tắt ngúm nụ cười. Anh ta lại bắt đầu nói chuyện khó nghe. Xuân cười phá lên rồi bỏ đi phía trước, biến vào giữa mịt mù sương khói và những đóa thược dược sau cổng nhà anh.

...

Vừa mở mắt dậy, việc đầu tiên Luân làm là chạy ra chỗ hộp đom đóm của nó để chắc chắn rằng bọn đom đóm chưa ngủm. Sau khi thấy mấy cái cánh khẽ đập đập với chút sáng nhấp nháy mờ mờ, nó hộc tốc ba chân bốn cẳng cầm hộp chiến lợi phẩm mà nó phải giành giật từ cõi chết về thực tại đêm qua, mang đến nhà thằng Sửu.

Nhà thằng Sửu cách nhà Luân phải 5-6 phút đi bộ. Nhà Luân ở đầu làng còn nhà thằng chả ở ngay khúc cua ra chợ Lớn. Mấy khúc nhà gần chợ, trừ mấy đoạn ngay ngoài đường lớn, cái nào cũng xập xệ, mái tranh dựng lợp lên dựa vào nhau mà chống chọi. Luân cứ tưởng gần biển gần chợ là phú quý, nhưng có lẽ nó không áp dụng với khu vực này. Nơi nhà thằng Sửu giống một khu nhà tự phát của dân buôn dựng lên để tiện ra kịp phiên chợ ban sáng hơn là nhà đất được xây dựng đàng hoàng.

Nó đứng dòm dòm ở chỗ bức vách. Cái nhà xiêu vẹo gạch đất xi măng lỗ chỗ loang lổ, mặt sân cong veo phồng rộp lên, không rõ là do đổ bê tông ẩu hay làm sao. Một đống rổ rá, cái rách cái lành chồng lên nhau hỗn loạn ngoài cửa, Luân đoán là của mẹ thằng Sửu. Mẹ nó tối ngày bôn ba ngoài chợ, nhưng không phải dân buôn. Nhà thằng Sửu đâu có vốn mà buôn bán. Mẹ nó ra chợ làm thuê, ai mướn gì làm nấy, bưng bê hàng quán hoặc nhặt nhạnh rau củ. Mấy cái rổ rá này cũng là tiện cho mẹ nó mấy việc thu lượm hoa màu từ cái mảnh vườn cằn cỗi lác đác vài cọng rau hành ít ỏi.

Luân đứng bên ngoài, toan cất tiếng gọi thằng Sửu. Tự dưng nó nghe loáng thoáng tiếng người thút thít. Luân nghĩ nó bị ảo giác, nhưng âm thanh ngày một lớn hơn. Nó đánh liều đi vào giữa sân. Cửa nhà một cánh mở một cánh khép, cửa sổ đóng kín, nó tần ngần đứng ở bậc tam cấp, nghe tiếng khóc ngày một rõ, là giọng phụ nữ.

Chợt một cái bóng sượt qua trước mặt nó. Nhanh đến mức nó không kịp nghe thấy tiếng mà chỉ thấy hình. Bóng lưng và cái dáng đi quái đản mà nó khiếp sợ tận trong xương tủy. Màu áo xanh lam chạy vèo trước mặt nó, đẩy cửa tiến vào trong.

Luân rối rít bước theo. Nhưng nó còn chưa kịp đi vào nhà đã thấy cái bóng đó trở ra, trên tay bế một dáng người mảnh khảnh hơn.

"Sửu!"
Luân chỉ kịp thốt lên một tiếng. Nhưng tiếng của nó ngay lập tức bị át đi bởi tiếng khóc của người phụ nữ đi đằng sau. Nó quay lưng lại, nhận ra mẹ thằng Sửu mắt đỏ hoe đang thảm thiết chạy theo. Và cái bóng lưng cùng màu áo quen thuộc với dáng đi dị dạng ấy, dù có trong đêm tối nó cũng nhận ra. Kể cả khi nó chưa kịp nhìn khuôn mặt để một lần nữa rùng mình trước những vết sẹo nổi. Luân vẫn khẳng định chắc chắn rằng, người vừa lướt qua nó, lao vào nhà thằng Sửu và bế thằng Sửu trên tay, là ông Tư Sẹo.

...

Luân không biết tại sao nó lại chạy theo hai người ( thực ra thì là ba người, nếu tính cả thằng Sửu đang nằm quằn quại trên tay ông Tư Sẹo) đến tận trạm xá. Sự tồn tại của nó thật may sao như vô hình, nên chẳng một ai trong hai người họ để ý đến nó cả. Mẹ thằng Sửu ngồi gục đầu trên băng ghế, hai mắt đỏ hoe vẫn không ngừng trào lệ. Đôi vai bà run rẩy yếu ớt. Nhìn bà vốn đã gầy gò, nay còn thêm phần thảm thương tội nghiệp.

Ông Tư Sẹo lặng lẽ ngồi bên cạnh bà. Luân đứng nép mình sau hàng cây, sao đột nhiên giống như nó đang rình mò ai đó vụng trộm. Nhưng không biết linh cảm nào mách bảo nó rằng, những gì nó sẽ thấy, sẽ nghe, là những điều mà nếu nó không giấu mình đi, có lẽ nó sẽ không thể biết được.

Ông Tư Sẹo lúc này đột nhiên trở nên điềm đạm đến lạ. Những vết sẹo trên mặt ông ta vẫn rõ ràng nhưng dường như bớt đỏ rực. Cặp mắt trợn trừng đã hạ xuống. Cánh môi bặm lại hung tợn hôm nay chỉ khép hờ. Luân dụi mắt vài lần để chắc rằng mình không nhìn lầm người khác, vì ông Tư Sẹo lúc này đây, trông hiền hòa như một bậc thánh nhân vừa bước ra khỏi thiền viện.

Một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Mẹ thằng Sửu run run nhào tới rối rít hỏi. Luân đứng xa nhưng vì giọng vị bác sĩ khá to nên nó nghe rõ ràng. Bác sĩ bảo thằng Sửu bị đau ruột thừa, có dấu hiệu sắp vỡ, để lâu thêm thì nguy kịch. Bác sĩ yêu cầu chuyển lên viện trên huyện để mổ ngay lập tức.

Mẹ thằng Sửu khóc rưng rức. Ông Tư Sẹo lên tiếng thay, yêu cầu bác sĩ cứu làm hết sức để cứu thằng bé. Rồi ông nhanh chóng giục bà mau về lấy đồ dùng của thằng bé lên viện.

...

Lẽ ra sự tọc mạch của Luân có thể dừng ở đây là được. Thế mà lúc nó nhận ra thì nó đã thấy mình leo lên xe cấp cứu và ngồi chình ình ở băng ghế phòng cấp cứu của bệnh viện huyện từ lúc nào.

Thực tình thì Luân là kiểu người ít hóng hớt chuyện người khác. Nhưng đối với chuyện này, trước cái sự kiện về ông kẹ nguy hiểm tàng trữ vũ khí lại đột nhiên trở nên tốt bụng với mẹ con thằng Sửu khiến cho nó vô cùng tò mò. Và tất nhiên là nó cũng lo lắng cho sức khỏe thằng Sửu nữa. Tạm cho là thế.

Luân len lén đưa mắt sang nhìn ông Tư Sẹo và mẹ thằng Sửu. Ổng đi đi lại lại, gương mặt lo lắng hiện rõ, hai cặp lông mày co lại với nhau, ông gãi đầu gãi tai và thở dài mấy bận. Mẹ thằng Sửu đã không còn khóc, bà ngồi gục đầu lên thành ghế, ánh mắt vô hồn.

Luân sẽ không bình phẩm gì nếu như trong khoảnh khắc khi nãy ở trạm xá, nó nhận ra có rất nhiều sự khác thường ở ông Tư Sẹo mà nó biết. Tất nhiên nó chẳng biết gì về ông nhưng nó biết rõ rằng ánh mắt của ông ta chưa bao giờ trở nên dịu dàng thế với bất kỳ ai. Và sự lo lắng kia Luân cảm thấy thật bất thường. Hàng xóm lo lắng cho nhau? Người làng lo lắng cho nhau? Luân chỉ dùng linh cảm của mình để lý giải mọi chuyện. Phàm trên đời có vài thứ không thể mô tả bằng lời nói, bởi lời nói là một thứ gì đó quá logic. Và đối với những chuyện không thể dùng logic để hiểu, không ngôn từ nào có thể xâu chuỗi được.

Luân nhìn đồng hồ. Nó bấm bụng là sẽ chỉ ngồi đây khoảng mươi phút nữa rồi về. Đột nhiên ông Tư Sẹo đứng lên, tiến về phía mẹ thằng Sửu. Giọng ông ta thẳng thắn, nhưng kỳ lạ sao, rất nhẹ nhàng, đến nỗi ban đầu Luân té ngửa vì tưởng là giọng người khác.

"Đừng lo lắng. Bác sĩ rất giỏi, họ sẽ xử lý được thôi."

"Viện phí...Viện phí sẽ cao lắm. Tôi đào đâu ra đây?"

Giọng bà thảm thương đến tội nghiệp. Người đàn bà cố nén một giọt nước mắt, thở dài.

"Hết bao nhiêu, tôi cho mượn."

Luân giật mình, như không tin vào tai mình. Nó quay ngoắt ra nhìn ông Tư Sẹo, nhưng mẹ thằng Sửu, trái lại lại không phản ứng gì. Bà chỉ lặng lẽ quay đi.

"Mượn của anh... bao giờ tôi mới trả được?"

"Bao giờ có thì trả. Không thì không cần trả."

"Anh đừng làm vậy nữa. Tôi nhận của anh quá nhiều rồi!"

"..."

"Lần trước cũng vậy. Thằng Sửu bị thương lấy của anh không biết bao nhiêu là máu. Nợ tiền, nợ máu, sau này là nợ mạng... Tôi trả cho anh thế nào đây?"

Luân ngơ ngác nhìn. Giọng bà đột nhiên lớn hơn, và rồi bà ôm mặt khóc. Giống như có rất nhiều điều ấm ức ghim chặt trong lòng bà từ bấy lâu.

Ông Tư Sẹo không đáp lời. Ông cắn môi, im bặt. Tiếng khóc của mẹ thằng Sửu xé lòng, ông từ từ đưa một bàn tay lên ôm lấy mái đầu bà. Cho đến khi bà gục hẳn đầu vào lòng ông mà rưng rức, đôi vai gầy run rẩy, nằm gọn trong bàn tay vạm vỡ của ông. Luân im lặng nhìn họ. Họ cũng chỉ im lặng nhìn nhau.

Tối hôm đó Luân đã về muộn. Nó nán lại viện cả ngày chứ không về luôn trong mươi phút như nó đã định. Nó ngồi bần thần ở băng ghế, tai nghe những chuyện mà nó không ngờ. Câu được câu không, thì thầm to nhỏ. Nó đã thấy ông Tư Sẹo đứng lên trao đổi với bác sĩ thay cho mẹ thằng Sửu, như thể ông chính là đại diện bảo hộ. Nó đã thấy ông Tư Sẹo đứng ra chi trả mọi viện phí. Nó đã thấy ông Tư Sẹo lau giọt nước mắt cho mẹ thằng Sửu với một cử chỉ ân cần nhất mà nó từng thấy trong đời. Và nó đã nghe mẹ thằng Sửu nói với ông ấy nhiều lần cảm ơn nữa, về tất cả những điều khác, về cái nhà hai mẹ con ở, đến cái vật dụng trong nhà. Đến cả cái vốn liếng ít ỏi mẹ nó có để buôn bán ít đồ khô. Và cả những chuyện ân huệ nửa úp nửa mở mà cả hai không ai nói rõ.

Khi đó Luân mới nhận ra, có những con người giấu sự ấm áp của họ sau vẻ ngoài xù xì hung tợn. Và có những điều khác ẩn sâu, phức tạp trong mối quan hệ giữa hai con người. Những con người không có duyên vợ chồng nhưng nợ nhau nhiều hơn cả chữ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com