Chương 2: Người Bạn Mới
Rạo rực nỗi sợ hãi đang tràn trề trong người, tôi nhìn quanh, chỉ thấy con đường đất ngoằn nghèo trước mắt. Chạy vội về phía trước, tôi thấy ngoài bìa rừng một ngôi nhà tranh tường trát đất, ngạc nhiên quá, tôi bước chậm đến đó, ngó nghiêng, rồi ngất đi vì quá mệt và sợ hãi,.....
[ vài tiếng đồng hồ sau...]
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang
nằm trên giường, ngồi dậy, tôi nói khẽ:"có ai ở đây không". Dứt lời, một cô gái xinh đẹp, tóc nâu và xoăn như màu tóc của tôi, đeo một chiếc tạp dề từ trong một căn phòng bước ra, vì cô ta đeo tạp dề nên tôi nghĩ cô ta đang làm bếp trong phòng bếp. Cô ta nói tiếng gì đó, tôi không hiểu. Thấy vẻ mặt ngơ ngác trước tiếng nói của tôi, cô ta ra kí hiệu là cô ta đã đưa tôi vào nhà khi tôi ngất trước cửa nhà. Tôi ra kí hiệu tỏ ý cảm ơn cô ta, cô ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu và đôi môi khẽ mỉm cười...
Chắc cô ấy cũng không phải là người xấu nên tôi cũng tỏ vẻ hài lòng với cô ta. Dáng người cô ta nhỏ nhắn, vừa vặn như tôi, độ tuổi chắc cũng trạc bằng nhau nên cuộc sống của tôi và cô ấy rất tốt nhưng chưa biết tiếng nói của nhau
Chương 3: Thích Nghi
Tôi đến đây cũng gần được hơn một tháng rồi! Có lẽ,... tôi và cô ấy đã có thể nói chuyện với nhau. Cô ấy nói tiếng bản địa còn tôi nói tiếng anh mĩ
Tôi nói với người bạn mới của tôi:" tôi tên là Ely, xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã giấu tên" tôi nói với cô ấy bằng tiếng Anh Mĩ.
Cô ấy bập bẹ trả lời cũng bằng tiếng Anh Mĩ:" tôi tên Maybii"
Tên hay quá! Người cô ấy đẹp nên tên cũng rất hay!
Tôi trò chuyện một lúc lâu với cô ấy:
- sao cô lại tự sống ở đây một mình vậy?
- Trước đây, ở đây là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi và nằm ngoài bìa rừng, nhưng vào một ngày nọ, có lũ cướp đến, chúng đốt hết nhà cửa và giết hết người dân ở đây, tôi và anh tôi may mắn thoát nạn, chúng tôi trốn vào khu rừng sâu, bọn cướp lùng sục nhưng vẫn không tìm thấy. Bốn ngày sau, chúng tôi thoát khỏi khu rừng rồi ra ngoài bìa rừng này dựng một ngôi nhà tranh này mà sinh sống. Nhờ chăm chỉ lao động nên tôi và anh trai có cái ăn, cái mặc đầy đủ.
Anh tôi vào rừng săn bắn, trồng lúa, ngô để kiếm sống. Rồi một ngày đông giá lạnh, anh bị sưng phối, phải nằm liệt giường. Thuốc thang vùng này khan hiếm, nên anh tôi mất ở tuổi 18, từ đó, tôi phải sống một mình, đến giờ là 3 năm rồi - cô gái nói
Tôi tiếp lời:
-Ra vậy...
Hai người chúng tôi lặng thinh, lúc lâu, tôi bắt chuyện cho có chuyện:
- Năm nay cô mấy tuổi rồi?
- Năm nay tôi 15 tuổi, sang năm lên 16
- Ồ, tôi cũng vậy, chúng ta là bạn rồi, mừng quá...
Tôi đưa cặp mắt nhìn cô bạn, vẻ vui mừng
- Ăn tối thôi, cơm rau chín rồi...^^
- Ừ <
Bao quát ngôi nhà là hàng cây ăn quả xanh tốt bốn mùa, xa xăm có cánh đồng hoa oải hương tím
Cạnh nhà chúng tôi có vài khóm hoa đầy sắc màu, : hoa hồng, ngọc thảo, hướng dương....còn có mấy cây sen hồng trong ao. Bụi hoa râm bụt đỏ thắm sen kẽ mấy cây màu hồng đẹp tuyệt!
Tôi thích nghi với cuộc sống tươi đẹp và đầy màu sắc như vậy với cô bạn Maybii của mình! Cuộc sống tuyệt vời nhất trong cuộc đời
...[ mn hãy bình chọn để mị có thêm động lực viết nhé! Cám ơn nhiều! Nhớ đón đọc những chương sau của chuyện " Mùa Xuân Tuổi Thơ" nhé!]...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com