Bóng Hình Trong Ký Ức
Nhưng sau những ngày đó, bọn trẻ vẫn không gặp được Sakura hay nghe bất cứ thông tin gì về cô. Có một đứa trẻ thì nghĩ cô đã rời làng! Bọn trẻ tuy có một chút buồn sầu nhớ nhung nhưng sâu trong nỗi nhớ đó là một ý chí quyết tâm đạt được ước mơ của mình! Để rồi khi gặp lại cô nàng thơ như xé truyện bước ra ấy, cô có thể thấy được sự trưởng thành của chúng!
Một buổi sáng mùa hạ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống con đường làng quen thuộc. Lũ trẻ ngày nào giờ đây đã lớn thêm vài tuổi, dáng người cao hơn, nhưng vẫn giữ trong ánh mắt nét trong trẻo thuở bé. Cánh đồng hoa cải vàng rực năm ấy đã nhường chỗ cho những luống ngô cao quá đầu, nhưng ký ức về Sakura vẫn mãi xanh tươi trong lòng bọn trẻ. Chúng vẫn thường tụ họp dưới gốc cây anh đào nơi công viên, nơi từng vang lên tiếng cười rộn rã của những trò chơi, nơi từng phủ đầy cánh hoa như mơ. Nhưng giờ đây, bầu không khí ấy đã khác. Những tiếng cười hồn nhiên đã lặng đi, nhường chỗ cho những ánh mắt trầm ngâm, những câu hỏi chưa có lời đáp.
Cô ấy đã đi đâu? Bao lâu rồi cô không trở lại? Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí từng đứa trẻ. Bé gái tóc bím năm nào giờ đã là thiếu nữ mười bốn tuổi, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa. "Chắc cô ấy bận chuyến hành trình khác" cô bé thì thầm, như tự an ủi bản thân. Cậu bé từng mơ làm phi công, giờ đã cao lớn, đôi tay rắn rỏi, nhưng đôi lúc vẫn lặng lẽ đứng dưới cây anh đào, như chờ đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện từ những cánh hoa rơi.
Một ngày nọ, cả nhóm trẻ quyết định làm điều gì đó thật lớn lao. "Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi," cậu bé mập mạp ngày nào giờ đã thành một chàng trai vững chãi, cất tiếng. "Cô ấy từng nói rằng mỗi ước mơ là một hạt giống. Vậy thì, chúng ta hãy lớn lên thành những cái cây thật mạnh mẽ, để một ngày nào đó, cô ấy sẽ tự hào khi gặp lại chúng ta." Ý tưởng đó như thổi bùng ngọn lửa trong lòng cả nhóm. Từng đứa trẻ, từ cậu bé nhỏ nhất mới chín tuổi đến cô bé lớn nhất đã mười bốn, đều đồng lòng biến lời hứa năm xưa thành hành động.
Mỗi ngày, chúng lao vào học tập và rèn luyện, không ngừng cố gắng. Cậu bé mơ làm phi công bắt đầu tập trung học toán và khoa học, tự làm những chiếc máy bay mô hình bằng giấy, rồi bằng gỗ. Cô bé muốn làm cô giáo thì giúp các em nhỏ hơn học đọc, học viết. Chàng trai mập mạp yêu thích nấu ăn bắt đầu học cách làm những món ăn từ mẹ, chăm chút từng chi tiết như thể món ăn ấy sẽ được cô gái tóc hồng nếm thử. Những giấc mơ ngày xưa giờ đây không chỉ là lời nói vu vơ, mà trở thành mục tiêu rõ ràng để chúng hướng đến.
Dẫu bận rộn, bọn trẻ vẫn không quên gốc cây anh đào. Chúng vẫn tụ họp ở đó vào mỗi chiều, mang theo những câu chuyện nhỏ về những gì chúng đã làm được trong ngày. Gốc cây giờ đã trở thành nơi chốn thiêng liêng, nơi lưu giữ ký ức về cô gái tóc hồng, nơi bọn trẻ cảm thấy như cô vẫn luôn ở bên, lắng nghe và mỉm cười động viên. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió như lời nhắc nhở dịu dàng rằng cô sẽ quay lại, vào một ngày nào đó.
Rồi một buổi chiều, khi bọn trẻ đang chơi đùa dưới cây anh đào, một bóng dáng lạ xuất hiện. Đó là một cô bé khoảng mười hai bảy tuổi, tóc đen ngắn, đeo kính và nụ cười rạng rỡ. Cô bé tiến đến, không chút ngại ngần, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu. "Chào các bạn! Mình vừa chuyển đến làng này. Các bạn có thể cho mình chơi cùng được không?" Giọng nói của cô bé trong trẻo, đầy sức sống, khiến bọn trẻ ngơ ngác trong chốc lát.
Điều kỳ lạ là cô bé ấy có một nét gì đó rất giống cô gái tóc hồng. Không phải ở vẻ bề ngoài, mà ở cách cô bé nhìn bọn trẻ, ở sự ấm áp lan tỏa từ nụ cười. Cậu bé mơ làm phi công là người đầu tiên lên tiếng: "Tất nhiên rồi! Nhưng... bạn tên gì?" Cô bé cười tươi: "Mình là Sarada. Mình rất thích hoa anh đào, giống như cái cây này vậy." Cái tên ấy, cùng với sự hiện diện của cô bé, khiến bọn trẻ cảm thấy như một sợi dây liên kết vô hình vừa được thắt chặt, nối liền quá khứ và hiện tại.
Dần dần, Sarada trở thành một phần trong nhóm. Cô bé mang đến niềm vui mới, nhưng cũng gợi lại những kỷ niệm cũ về cô gái mang tên Sakura. Sarada thường hỏi bọn trẻ về cô ấy, lắng nghe từng câu chuyện với ánh mắt long lanh. "Cô ấy thật tuyệt vời nhỉ?" Sarada nói, đôi lúc với vẻ ngưỡng mộ, đôi lúc như đang suy tư điều gì đó. Nhưng bọn trẻ không để ý. Chúng chỉ thấy rằng Sarada, bằng cách nào đó, khiến chúng nhớ về Sakura không chỉ với nỗi buồn mà còn với niềm hy vọng.
Dưới tán hoa anh đào, những ký ức cũ và những câu chuyện mới dần đan xen. Bọn trẻ, giờ đã không còn bé bỏng, hiểu rằng Sakura có thể không bao giờ quay lại. Nhưng điều đó không làm mờ đi ánh sáng mà cô đã thắp lên trong lòng chúng. Trái lại, ánh sáng ấy giờ đây lan tỏa, trở thành động lực để chúng bước tiếp. Sarada, như một sự hiện diện kỳ lạ của mùa xuân, đã giúp chúng nhận ra rằng, có những người xuất hiện trong đời để gieo những hạt giống, và chính chúng ta mới là người phải chăm sóc để chúng đơm hoa.
Dẫu bóng hình cô gái tóc hồng tên Sakura đó vẫn mờ xa trong ký ức, nhưng dưới tán hoa anh đào, bọn trẻ - giờ đây là những thiếu niên đầy ước mơ và nghị lực - biết rằng mùa xuân sẽ luôn ở lại, như một lời hứa chẳng bao giờ phai nhòa.
Thế Sakura đã đi đâu?-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com