Sakura giữa mùa xuân hoa anh đào
Mùa xuân đến, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời, cùng những cơn gió nhẹ nhàng lay động khắp cánh rừng hoa anh đào. Dưới tán cây, nơi những cánh hoa bay lượn như mưa, cô gái với mái tóc hồng óng ánh xuất hiện như một điểm nhấn rực rỡ giữa khung cảnh thơ mộng. Tóc cô không phải màu hồng nhạt như hoa đào, mà là sắc hồng đậm, rực rỡ, tựa như ánh bình minh rọi sáng cả một vùng trời. Cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, hòa cùng sắc hoa anh đào đang nở rộ, khiến cô như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đôi mắt cô lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời trong xanh, và nụ cười của cô nhẹ nhàng như làn gió xuân, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Cô bước đi chầm chậm trên con đường trải đầy cánh hoa rơi, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Cánh hoa anh đào rơi xuống, vương trên mái tóc hồng mềm mại, tạo nên một bức tranh hài hòa mà khó ngòi bút nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên, nhẹ nhàng bắt lấy một cánh hoa đang rơi, ngắm nhìn nó với ánh mắt chan chứa sự yêu thương. Trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng mùa xuân, cô tỏa sáng như một bông hoa giữa ngàn hoa. Tiếng chim hót líu lo, hòa quyện cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô, tạo nên một giai điệu hoàn hảo cho bức tranh xuân đầy sắc màu.
Người ta thường nói, mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, của hi vọng và tình yêu. Và cô gái tóc hồng mang tên của 1 loài hoa (Sakura) kia chính là hiện thân của tất cả những điều đẹp đẽ ấy. Đôi mắt cô ánh lên sự hồn nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó là sự trưởng thành, như một bông hoa đào nở rộ sau một mùa đông khắc nghiệt. Cô không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, mà còn ở thần thái toát lên sự tự tin và niềm tin vào cuộc sống. Cô dừng lại bên một cây anh đào lớn, ngước nhìn tán cây rực rỡ, rồi khẽ nhắm mắt, hít thở sâu mùi hương ngọt ngào của hoa. Một cơn gió thoảng qua, làm bay những cánh hoa quanh cô, tạo thành một vòng xoáy sắc màu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cô và thiên nhiên đã hòa làm một, trở thành biểu tượng sống động của mùa xuân.
Mùa xuân trên những con đường trải đầy hoa anh đào là một bức tranh sống động mà bất kỳ ai cũng khó có thể quên. Nhưng giữa không gian ấy, sự hiện diện của cô càng làm khung cảnh thêm phần kỳ diệu. Mái tóc cô không chỉ là một sắc màu độc đáo, mà nó như mang theo cả hương vị của mùa xuân, khiến những ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Cô gái bước đi với dáng vẻ thanh thoát, đôi giày trắng nhẹ nhàng lướt trên lớp cánh hoa dày đặc dưới chân. Đôi mắt trong veo của cô như chứa đựng cả bầu trời xanh, và ở đó, người ta thấy được sự tinh khôi của tuổi trẻ, của những ước mơ còn đang nảy mầm.
Cô đứng lại bên một cây anh đào cổ thụ, nơi những cành hoa đua nhau bung nở thành từng chùm lớn. Những cánh hoa bay nhẹ theo gió, lấp lánh trong ánh sáng như những vì sao nhỏ giữa ban ngày. Cô đưa tay lên đón lấy một cánh hoa vừa rơi, khẽ cười, nụ cười ấy như tan vào gió, ngọt ngào nhưng phảng phất chút gì đó mộng mơ. Cô khẽ vuốt mái tóc của mình, từng lọn tóc hồng mềm mại đung đưa theo nhịp gió. Trên vai cô, một chiếc khăn mỏng màu kem được thả nhẹ, như thể nó cũng muốn hòa quyện vào mùa xuân. Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua tán lá, phủ lên cô một thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến cô trông như một thiên sứ vừa bước ra từ cõi mộng.
Cô gái tóc hồng ấy khẽ xoay người, ánh mắt dịu dàng hướng về phía đám trẻ đang chơi đùa dưới tán hoa anh đào. Tiếng cười trong trẻo của chúng vang vọng giữa không gian, hòa cùng tiếng chim líu lo và những làn gió mang hương hoa nhè nhẹ. Những đứa trẻ, với đôi má ửng hồng và ánh mắt tròn xoe, nhìn cô gái như thể cô là một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích. Một cậu bé, có vẻ lớn tuổi nhất, mạnh dạn bước lên trước, tay cầm chặt một cánh hoa đào vừa nhặt được, hỏi bằng giọng ngây thơ: "Cô ơi, cô tên là gì vậy?"
Cô gái khẽ cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng xuân. Cô cúi xuống ngang tầm mắt bọn trẻ, mái tóc hồng dài óng ánh dưới nắng, như vương vấn cả sắc màu của trời đất. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ấm áp, như tiếng thì thầm của gió: "Cô tên là Sakura Haruno" Đám trẻ reo lên thích thú. "Sakura, giống như hoa anh đào đúng không?", "cô là một hoa anh đào biến thành người à?". Sakura mỉm cười khẽ gật đầu, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhìn chúng với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Trông thân thiện nhỉ? Liệu rằng bọn trẻ có làm cô nhớ đến tuổi thơ bé nhỏ của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com