Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - ký ức không tên

Thanh xuân là thứ không kể hết của đời người, và không phải ai cũng có chung một mảnh ký ức để lấy câu chuyện mình làm định nghĩa. Nhưng ta có quyền đặt tên cho mảnh ký đó để nó là của riêng mình - trong từng khoảnh khắc ta đã trải qua một cách vô tình nhưng để lại giấu ấn một cách sâu sắc. Và Hiểu Yên cũng vậy.

Cô của lúc trước - một tia nắng dư thừa của mặt chói lọi, một tia yếu ớt không biết mình sẽ toả sáng và ấm áp như thế nào đối với một người nào đó mà cô sẽ gặp cho mai sau.

Cô không biết khái niệm của hai từ "thanh xuân", và cô không nghĩ mình sẽ trải qua nó như thế nào, cho đến khi cô gặp người đã tô màu cho khoảng thời cấp ba của mình, và thanh xuân của cô đã được đặt tên từ đó. Một cái tên mà cô không dám quên.

Ân Dũng - cái tên mà cô không ngờ một ngày nào đó khi nhìn lại, đó như thể cánh phượng mùa sắp sang hè - chỉ nhìn được một chút thôi, nhưng đủ để làm mái trường rực rỡ.

Cô tên Hiểu Yên, hay "con của ông Thanh và bà Châu ở trong ngõ" qua lời của hàng xóm. Cô không có tên, không phải vì trong giấy khai sinh không có tên cô mà là khi ở trong miệng người khác, tên cô không được nhắc đến.

Cô không phải là đứa con duy nhất ở trong nhà nhưng là đứa con gái duy nhất và là đứa cháu mà bà nội thương nhất. Ngoài cô ra còn có một người em trai, chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, tên là Thanh Minh.

Từ nhỏ, Hiểu Yên đã là một yếu tố khác biệt so với các bạn đồng trang lứa, một thứ gì đấy khó hòa nhập, thứ gì đó mà mọi người lớn hay gọi theo dân gian là "tự kỷ".

Cô sống nội tâm, đôi khi thiệt thòi là vì không biết cách đấu tranh cho mình. Người duy nhất cô tin tưởng và trút bầu tâm sự là bà nội - người lắng nghe cô với nụ cười mỉm và đôi khi là những lời mắng mỏ. Nhưng... Những lời mắng mỏ ấy khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Mọi người thường nói: "đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn", nhưng đối với Hiểu Yên, đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không cần kẹo - nó cần vật chất. Khi một đứa trẻ khóc, nó cần kẹo để dỗ, nhưng lỡ hết kẹo thì sao? Còn đứa trẻ không cần kẹo để dỗ, dù có hết kẹo thì ngay từ đầu đó cũng không phải vấn đề của nó.

Cô là con của một người đàn ông bốc vác, gánh trên vai mình cả một bầu trời cô ngắm. Mẹ cô là người phụ nữ bán rau ở chợ, tưới nước xuống đất cô đi. Gia đình cô không giàu nhưng cũng không phải kiểu khốn khổ, chỉ là đủ ăn và đủ sống. Cô không quan tâm điều đó - nhưng bạn bè cô thì có.

Cấp một, Hiểu Yên bị bạn bè trêu chọc vì họ thấy bố của cô đi bốc vác cho trưởng thôn, thân mình lấm lem. Nhưng cô không quan tâm điều đó, vì cô biết - gia đình mình sống từ giọt mồ hôi cha.

Lên cấp hai, cô vẫn một mình. Góc ngồi của cô là ở cuối lớp - chỗ ngồi mà mọi người hay đồn nhau rằng chỉ có những đứa lập dị; không có bạn; hay là chỗ dành cho người ở đáy xã hội, cố thu mình nhỏ lại. Cô vẫn không quan tâm. Hoặc là - tai cô không nghe, nhưng tim thì quặn thắt. Ai mà không sợ cảm giác lạc lõng và bị cô lập chứ?

Hiểu Yên đã từng nhìn thấy cách vũ trụ vận hành, từng cố gắng hòa nhập, từng cố gắng làm cho mình cởi mở hơn bằng nụ cười trên môi - nhưng chỉ khoé môi cô cong, mắt không cười.

Lúc đó, Hiểu Yên mới hiểu rằng: cô nhìn thấy cách vũ trụ vận hành, nhưng không hiểu được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com