Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh ngày đông

Lần đâu tiên trong hơn năm năm bước chân vào thế giới thảm đỏ hào hoa này, So Hyun chợt nhận ra ngoài những con người mưu mô, xảo trá nằm ẩn thân dưới lớp vỏ bọc lương thiện, còn có một thiên thần có thể mang đến cảm giác ấm áp cho mình chỉ bằng nụ cười và ánh mắt ngây thơ. So Hyun nhẹ chạm vào những sợi tóc đang bay lất phất của Sae Ron. Khuôn mặt trong sáng ấy phút chốc hiện ra thật rõ dưới những sợi tóc đã nép vào bên tai. So Hyun bần thần đứng giữa tầng thượng đầy gió, trong khi Sae Ron vẫn còn lo lắng cúi đầu nhìn những làn gió đang cuốn qua chiếc váy xanh.

Tuyết rơi vương lại trên vai Sae Ron, những hạt tuyết lạnh ngắt chạm vào làn da mỏng manh ở cổ. Sae Ron rút người sâu vào lớp áo khoác, hai bàn tay trắng nhỏ cuộn lại giữa tiết trời giá rét. So Hyun lại bước đến thật gần, kéo cao khăn choàng của Sae Ron, thì thầm.

- "Chúng ta vào trong thôi ! Trời lạnh rồi."

Sae Ron và So Hyun ngồi trên bậc thềm cầu thang của tầng thượng. Phía sau cánh cửa, tuyết vẫn rơi lẫn vào những làn gió rét. Lan can vẫn lộng gió, lạnh lẽo tựa như chưa từng có một làn hơi ấm áp đã đậu lại đâu đó vừa lúc nãy. Như thể việc gặp được So Hyun đối với Sae Ron tựa như một giấc mơ. Giấc mơ cô vừa chớm thấy trong một ngày đông lạnh giá. Có lẽ do Sae Ron luôn phải đối diện với những rào cản quan hệ trong nghề. Nên khi đứng trước một hình tượng mình thầm theo đuổi, Sae Ron không nghĩ So Hyun sẽ chấp nhận đến gần mình như vậy. Vẫn sẽ có khoảng cách giữa những bậc tiền bối và đàn em còn chưa nổi bật. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo ấy của So Hyun, Sae Ron nhận ra đối với So Hyun, cô như một người bạn, một người em thân thiết của cô ấy. Ánh mắt biết cười và biểu lộ được cảm xúc trong lòng của So Hyun, như một tấm gương phản chiếu những suy nghĩ trong trái tim cô ấy. Và điều đó đã giúp sự nhút nhát, lo sợ của Sae Ron được quên lãng đi phần nào.

Kể cả khi đã ngồi cạnh và lắng nghe được hơi thở của So Hyun, Sae Ron vẫn không ngờ rằng có một ngày khoảng cách giữa mình và bậc tiền bối mình thầm ngưỡng mộ lại được kéo gần lại bằng những câu chuyện của hai người. So Hyun nói về những dự án sắp tới của của cô ấy, Sae Ron im lặng lắng nghe, ghi nhớ những kinh nghiệm được So Hyun khéo léo truyền đạt. Một vài lần, câu chuyện giữa hai người vượt ra vòng công việc. Sae Ron bắt đầu nghĩ về những giấc mơ mà mình ấp ủ. Cô muốn kể cho So Hyun, về nỗi cô đơn và cảm giác bị cô lập bởi những điều giả dối quanh mình. Lần này đến lượt So Hyun lặng lẽ ngồi cạnh lắng nghe Sae Ron. Đôi lần, nụ cười an ủi, tin tưởng của So Hyun dành cho Sae Ron khiến cô gái nhỏ ngượng ngùng cúi đầu. Cuối cùng, So Hyun vẫn là người biết cách khiến Sae Ron có thể an tâm ở cạnh. Cô khẽ chạm vào bàn tay đang lo lắng nắm chặt lại của Sae Ron, nhẹ nhàng nói : "Em không cần phải bất an nhiều như vậy, mọi chuyện trên đời đều do chính mình định đoạt. Nếu càng mất niềm tin, em sẽ càng bị tuột lại. Thế giới này, nếu em càng cảm thấy chênh vênh, em sẽ càng dễ bị vấp ngã. Chúng ta sinh ra cho những điều từ bình thường đến cao cả. Từ một đứa bé chỉ biết đòi hỏi và ngang bướng dần dần chúng ta trở thành những người biết chấp nhận và sẻ chia. Cho nên, chỉ cần cô gắng, hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và thể hiện nó hết mình, hạnh phúc tự ắt sẽ đến với em !".

Đó là lần đầu tiên, cảm giác ngồi cạnh một người lạ khiến Sae Ron dễ chịu đến vậy. Dù chắc rằng chưa hẳn họ sẽ lại được ở cạnh nhau thế này, nhưng So Hyun cuối cùng sẽ là hình ảnh lưu giữ lại mãi trong tâm trí Sae Ron về một ngày đầu đông đầy gió. Hệt như khi ta trở về từ một chuyến đi biển và nhìn thấy ánh lửa ấm áp toả ra từ ngôi nhà vốn chỉ có mình ta lạnh lẽo. Sae Ron tin rằng So Hyun chính là ngọn lửa ấm áp dành cho mình sau những ngày tháng cố trốn thoát khỏi sự cô đơn. So Hyun lại nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ trong giá rét này chính là ngọn đuốc đầu tiên được thắp vào lò sưởi. Chỉ cần hai người cố gắng thắp thêm những ngọn đuốc khác, lò sưởi sẽ trở nên ấm áp cho ngôi nhà chung trong trái tim cả hai. Ngày đông đầu tiên trong cuộc đời của Sae Ron, số phận lại sắp xếp cho cô một sự tình cờ ngọt ngào, ấm áp đến nỗi tuyết dù vẫn còn bám trên làn da nhưng trong trái tim cô, hơi ấm từ bàn tay So Hyun đang nắm lấy mình đã xoá tan tất cả. Đó là định mệnh, gắn chặt cho hai tâm hồn dường như sắp cạn kiệt hy vọng về sự yêu thương.

Sau này, giữa những lúc bận rộn bởi công việc, áp lực khiến Sae Ron bức bối muốn bỏ trốn, cô lại nhớ đến ngày đông ấm áp trên tầng thượng ấy. Nhớ đến cô gái đã ngồi lại cạnh cô để nói về niềm tin vào bản thân. Cũng là lần đầu tiên, lời nói của một người lại có thể khắc sâu vào Sae Ron đến vậy. Cô mỉm cười, ánh nắng đầu tiên của mùa xuân rọi xuống con đường trước mặt. Sae Ron vui vẻ soạn một tin nhắn gửi đến So Hyun.

"Mùa xuân đến rồi, tầng thượng ắt hẳn đang rất ấm áp, chị nhỉ !"

So Hyun trả lời cô rất nhanh, ngay khi cơn gió mùa hè đầu tiên đã thổi đến mái tóc Sae Ron.

"Hẳn rồi, nhưng tầng thượng lại đang nhớ đến một thiên thần nhút nhát, liệu em có nhớ tầng thượng không ?"

Em rất nhớ, So Hyun !

Nhưng đó là điều duy nhất Sae Ron giữ lại cho mình. Cô chỉ mỉm cười, tiếp tục cố gắng để bản thân xứng đáng là người từng nhận được lời khuyên chân thành từ người mình thầm ngưỡng mộ. Chỉ là một lúc nào đó, cô sẽ đến cạnh So Hyun, bằng một Sae Ron mạnh mẽ và đầy can đảm cho một tình yêu cần nhiều thử thách này. Và có lẽ, một đôi lần So Hyun cũng đã thử một mình chạy lên tầng thượng, ngắm một lúc kỉ niệm về cô gái nhỏ như một thiên thần đã xuất hiện trước cô. Cô gái mang màu mắt ấm và nụ cười trẻ con chân thành.

Tình yêu không hẳn là những gì quá xa vời. Ta chỉ cần nhìn quanh, lắng nghe và biết thấu hiểu, chắc rằng sẽ có một ai đó đã đợi sẵn ta từ rất lâu. Không một phép màu, nhưng ta biết cách để làm họ trở nên thật đặc biệt trong cuộc đời mình. Chỉ cần có họ, ta bỗng thấy mình hoàn thiện biết bao. Cuộc đời, là đầy những cửa ải thách thức để ta vượt qua, nhưng người đó sẽ là chìa khoá để ta mở ra sức mạnh trong chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: