1. loa chống liếm
nhục. nhục điên lên được. steven thề, bây giờ nó chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui đầu xuống đấy đến hết đời thôi.
như ai cũng biết, steven là một con mèo đẹp. bộ lông màu nâu pha xám tro của nó dài, mềm và bóng mượt đến mức mỗi lần nó đi ngang, ai cũng muốn đưa tay vuốt thử. quanh cổ nó còn có một nhúm lông bạc dài trông như cái bờm sư tử mà cả bầy mèo (trừ hạ anh) đều đồng ý rằng trông rất ngầu. cô chủ của nó chăm bộ lông hoàn mỹ ấy kỹ đến mức còn mua bàn chải lông xịn, tinh dầu dưỡng và cả khăn lau chuyên dụng chỉ dành riêng cho nó, khiến bộ lông ấy càng thêm óng ả.
bên dưới lớp lông ấy là một cơ thể rắn chắc đúng kiểu vừa đẹp lại vừa mạnh. ngày còn là mèo hoang, nó đã phải tranh địa bàn với đám đầu gấu xóm nên cơ bắp bây giờ không phải dạng vừa. lồng ngực to, hai chi trước khỏe, đôi mắt xanh lục sáng loáng như hai viên ngọc, khuôn mặt nhỏ góc cạnh và cái đuôi lúc nào cũng vểnh cao kiêu hãnh như thể thế giới này sinh ra là để ngắm nó. nói chung, steven là một chú maine coon đẹp, bất chấp việc hai chi sau hơi bé hơn bình thường vì gene (theo lời cô chủ thì chắc đó là lý do khiến nó từng bị bỏ rơi). nhưng mà thành thật mà nói, nó không quan tâm lắm. nó biết mình đẹp, và còn biết cô chủ cũng biết điều đó.
mỗi lần được đưa đi triển lãm mèo, steven luôn tỏa sáng như thể sân khấu sinh ra cho riêng nó. và như một lẽ tất nhiên, nó đem giải thưởng về nhiều đến mức cô chủ bảo đùa rằng đống huy chương của nó còn nhiều hơn số lần hoàng, em mèo tam thể trong nhà tranh được miếng cá ngừ mà cô chủ để dành cho con mèo cam béo huy tít.
steven yêu bộ lông của mình lắm. thay vì nghịch bẩn như mấy đứa khác, nó thích nằm phơi nắng ở chỗ sạch sẽ nhất trong nhà, mắt lim dim trông y như đang thiền. còn mỗi khi đến giờ tắm, thay vì chạy lồng lên như mấy đứa sợ nước khác trong nhà, nó lại bình tĩnh bước vào phòng tắm một cách thật thanh nhã, nằm cuộn mình chờ cô chủ tắm cho mình.
và chính cái thói quen chết tiệt đấy của nó mới ra cớ sự như ngày hôm nay.
như mọi ngày bình thường khác, trong khi long đang cuống cuồng leo lên tủ rượu cao ngất của bố mẹ cô chủ để trốn tắm, steven lại thong thả bước vào như chẳng có gì phải vội. nó tự lấy một ít sữa tắm, chấm lên lưng mình, rồi ung dung nằm xuống vũng nước trong phòng tắm, cuộn tròn lại chờ cô chủ bước vào.
nhưng cô chủ không đến. nó chờ hoài, chờ mãi, chờ đến gần nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng nghe thấy bóng ai, đến cả tiếng động cũng không thấy. nước ấm, phòng yên, mắt steven thì nặng dần, và chỉ một lát sau, nó ngủ quên luôn trong cái vũng nước bé xíu ấy, từ chiều đến tận mấy tiếng sau.
đến tận bữa tối, khi cả bầy đang xúm xít quanh bàn ăn mà không thấy steven đâu, cô chủ mới hốt hoảng đi tìm. thật ra là do hoàng đột nhiên bỏ ăn vì lo lắng khiến mẹ cô chủ lấy làm lạ, thế rồi bà mới nhận ra chẳng thấy bóng nâu xám quen thuộc nào bên cạnh bộ lông trắng vằn cam đen thường ngày cả. vài phút sau, họ mới tìm thấy steven đang say giấc giữa phòng tắm, mặt bình yên đến mức ai nhìn cũng buồn cười.
và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. steven bị nấm da, và nó phải cạo sạch bộ lông yêu quý của mình để bôi thuốc. cả nhà nhìn mà xót, còn steven thì ngồi thừ ra trước gương, trông như một quả trứng nâu biết thở.
steven thề, trong suốt bốn năm sống trên đời, nó chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã lớn đến thế này. bộ lông mà nó luôn kiêu hãnh bây giờ bị cạo sạch, không còn lại gì, đã đành. chiếc bờm sư tử trắng bạc quanh cổ trông giờ trơ trọi xác xơ, nó thậm chí còn không thèm nói gì. nhưng cái thứ đang treo trên cổ nó là sao? sau khi bôi thuốc, cô chủ lấy ra một thứ... steven thật sự không biết tả thế nào. nó có hình dạng như một cái loa cầm tay mà cô chủ hay dùng để gọi bạn dậy khi có khách tới chơi. xung quanh miệng loa được tạo hình thành những cánh hoa đỏ chót như son, phía dưới còn vài miếng vải xanh lục đậm trông cực kệch cỡm.
và tệ hơn cả, cô chủ đeo cái thứ ấy quanh chiếc cổ dày cơ bắp của nó với khuôn mặt rõ ràng đang nhịn cười.
"steven... khục... em chịu một tí nhé, em chỉ phải đeo cái này mấy tuần thôi mà, chút thôi, chịu khó nha!" cô chủ nói, giọng vừa ân cần vừa cố nín cười.
và loài người có biết cú đánh chí mạng đẩy cuộc sống của steven xuống mười tám tầng địa ngục là gì không?
chính là khoảnh khắc khang với bốn chiếc chân ngắn tũn ngủn của nó và long, dẻo dai, nhanh nhẹn như một bóng ma phi đến cửa và chiêm ngưỡng bộ dạng không thể nào thảm hơn của steven. steven vốn đã khó chịu đến mức muốn phát điên vì không tài nào cuộn mình ngủ được khi bị chiếc vòng loa chống liếm trói buộc, nay lại phải nghe thêm tiếng kêu nheo nhéo đầy khiêu khích của khang. cũng may long chỉ biết múa may và thản nhiên liếm lông trước mặt nó, còn khang...
mẹ nó, thằng khang.
khang là một chú mèo munchkin lông vàng cam mà steven nghe nam nói rằng đã về nhà cô chủ từ lâu, trước cả nó và hoàng. đám munchkin vốn đã chân ngắn, nhưng steven cảm thấy chân thằng nhóc này thậm chí còn ngắn hơn cả những con mèo cưng được chủ nâng niu mà nó từng thấy khi còn phải đi kiếm ăn. đôi tai nhóc hơi cụp xuống (nó khá chắc lý do là bị bầy mèo cho ăn đòn nhiều đến mức hai bên tai cụp hẳn), kết hợp với đôi mắt đen láy, long lanh, to bự như thể đã chiếm hết hai phần ba khuôn mặt, trông khá dễ thương. steven miễn cưỡng thừa nhận, khang trông rất đáng yêu. thế nhưng sự thật là, nó là một con quỷ.
mấy người có thấy đống dây nhợ bị cắn nát thảm thương gần ổ cắm điện kia không? tác phẩm để đời của thằng khang đó.
mấy người có biết tại sao đồ thủy tinh trong nhà thường xuyên được đặt lên cao quá tầm nhảy của mọi con mèo không? đơn giản thôi. có lần, thằng quỷ khang đã giả dạng thành một chiếc xe lu, nhảy lên bàn uống nước rồi lăn vòng vòng, nghiền nát gần hết đống cốc chén đang yên vị trên đó.
theo đánh giá của cả nhà, thằng khang là một con quỷ đội lốt mèo, và steven hoàn toàn đồng ý. bởi vì ngay lúc này, nhóc đang vừa thản nhiên tự liếm tay, vừa vươn cái chân ngắn ngủn của mình ra vồ lấy hai chi trước của steven. nhóc đó vừa vờn như chơi đồ chơi vừa cười nhăn nhở, tiếng kêu ù ù, đầy chế giễu trong tai nó.
"ê, chà, anh trai, trang sức mới hả? đẹp quá ta ơi. mà đeo cái đó anh có liếm được lông không dạ- ố ồ, quên, anh mới cạo hết lông mà! chu cha, coi anh kìa, hồng hồng nhăn nhăn, đáng yêu ghê ha! như thế này mà đi triển lãm thì hết sảy- ấy, hong phải em! anh làm cái gì dạ, em có làm gì đâuuu!"
steven gằn gừ, cơn điên dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. nó không thể chịu nổi nữa. chớp mắt một cái, hai chi trước của steven đã vươn ra, kẹp chặt cái cổ ngắn ngủn của khang bằng đống cơ bắp vĩ đại, một bên chi trước của nó trở thành gọng kìm cứng ngắc. khang bị kẹp cứng, đơ ra trong giây lát, cái đầu tròn xoe bị đẩy nghiêng đi. tiếng cười nhăn nhở tắt hẳn.
"ê... ê! hong phải em mà, đau! thả ra coi, khụ khụ, em có biết gì đâu! ê anh steven!"
khang la oai oái, hai chân ngắn tũn đạp loạn xạ trong không khí nhưng chẳng thể với tới cái bắp tay (?) to tướng. long vốn đang liếm lông liền bị giật mình, vội lùi lại hai bước như thể chứng kiến một cuộc hành hình.
steven giữ khang trong tư thế đó khoảng ba mươi giây, đủ lâu để khang cảm thấy nhục nhã và nghẹt thở, nhưng không đủ lâu để cô chủ kịp phát hiện. sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng. rồi, nó thả ra. khang rơi xuống sàn, ho khù khụ vài tiếng, run rẩy cuộn tròn lại, không dám lên tiếng nữa mà chỉ nhìn steven bằng đôi mắt vẫn còn to tròn nhưng giờ đây đã rưng rưng nước.
steven không buồn nhìn "nạn nhân" của mình. nó cụm hai tai lại sát rịt vào đầu, chậm rãi lê tấm thân trần trụi và hồng hào của mình về phía góc khuất nhất của ghế sofa.
nó thu mình lại, cuộn tròn trong một tư thế vô vọng và méo mó vì cái loa, cố gắng biến bản thân thành một cục lông (à không, cục da thịt) vô hình. chiếc vòng loa hoa hoè, kết hợp với cái mặt như đưa đám của steven giờ đây trông giống như một bông hoa héo.
trầm cảm. đó là cảm giác của steven lúc này. cuộc đời chó má. bị cạo lông, bị đeo loa, bị thằng quỷ munchkin chế giễu.
nó ngồi tự kỷ ở đó, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. ít nhất, trong góc này, tiếng khang đã im bặt.
từ phía sau, hoàng nhẹ nhàng tiến đến. hoàng là một chú mèo tam thể đực hiếm hoi, với bộ lông trắng muốt làm nền, điểm xuyết những vằn cam và đen rất cân xứng, tạo nên vẻ ngoài ấm áp và điềm tĩnh. em di chuyển chậm rãi, không gây tiếng động, hoàn toàn trái ngược với sự náo động của khang, dừng lại ngay bên cạnh góc sofa, nơi steven đang tự biến mình thành một cục buồn bã nhục nhã. em không chạm vào chiếc loa, nhưng rướn người lên một chút.
hoàng nghiêng cái đầu tam thể của mình, đôi mắt màu hổ phách tròn và sâu nhìn thẳng vào gương mặt nhàu nhĩ và đôi tai cụp của steven. trong ánh mắt đó, steven đọc được sự thấu hiểu lặng lẽ, không phán xét, và đâu đó là cả sự dịu dàng không đổi của hai đứa dành cho nhau ngay từ những ngày đầu gặp mặt.
em nhẹ nhàng rướn cổ, chạm đầu vào mép loa, rồi đưa lưỡi ấm áp và êm ái của mình liếm một đường rất dài và chậm rãi lên trán steven, ngay trên phần lông bị cạo nhẵn. steven khẽ rùng mình vì cảm giác ấm áp và hơi nhám của chiếc lưỡi, nó nhắm mắt lại, cổ họng nó khẽ phát ra vài tiếng rên thoả mãn êm tai, hoàng rút đầu lại, rồi rù rì một tiếng khẽ khàng, nghe như tiếng gió lướt qua lớp lông. đó là tiếng "anh ổn rồi," hay "em ở đây," steven không rõ, nhưng nó cảm thấy một dòng năng lượng bình ổn và tin cậy truyền đến, gột rửa đi sự cay đắng mà khang để lại.
hoàng từ tốn ngồi thụp xuống bên cạnh steven, áp sát cơ thể đầy lông và hơi ấm của mình vào chiếc vòng loa, tạo thành một bức tường chắn vững chãi che chở cho người bạn (?) đang bị tổn thương. em nhấc một chân trước lên, nghiêm túc bắt đầu chải chuốt cho bộ lông tam thể quý giá của mình.
nhận thấy được hơi ấm và sự bình yên tỏa ra từ hoàng, steven chậm rãi thả lỏng cơ thể đang căng cứng vì bực bội. chiếc vòng loa trở thành một rào cản vụng về, nhưng tình yêu thương thì luôn tìm được đường đi. nó cố gắng hết sức để xoay sở trong không gian chật hẹp, từ tốn nhấc một chi trước lên. hành động này khá khó khăn vì chiếc vòng cồng kềnh, nhưng steven vẫn kiên trì. cuối cùng, nó vòng nhẹ chi trước đó qua vai hoàng, ôm lấy em trong sự vụng về.
chiếc vòng loa khẽ cọ xát vào lưng hoàng, tạo ra tiếng sột soạt nhỏ, nhưng hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, cơ thể mềm mại thả lỏng hoàn toàn. em rù rì một tiếng nữa, lần này nghe có vẻ như một lời ru êm ái. steven áp má, ngay sát mép vòng loa, vào bộ lông dày và ấm áp của hoàng, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của em. mùi của sự an toàn. thân thuộc. mùi hương đã giúp nó ngủ ngon trong những ngày lang thang trên đường.
trong góc tối khuất của chiếc sofa, giữa sự yên tĩnh mà hoàng mang lại, steven khẽ khàng nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. cuối cùng, nó cũng có thể cuộn mình, dù là cuộn mình một cách méo mó bên trong vòng loa, nhưng trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com