Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. mưa mất rồi

tiếng sấm chớp rền vang trên nền trời đang dần chuyển sang màu chì âm u. những cuộn mây đen kịt, nặng trĩu kéo đến như một tấm màn nhung khổng lồ, nuốt chửng hoàn toàn bầu trời xanh ngọc và tia nắng ấm áp hiếm hoi đang cố gắng len lỏi qua khung cửa gỗ, rọi thẳng vào phía bầy mèo lười biếng tận hưởng buổi chiều. tiếng nhạc karaoke đinh tai nhức óc cùng giọng hát khàn đặc và lạc tông từ nhà bên cạnh bỗng tắt lịm đột ngột, như thể chính tiếng sấm sét đã giáng xuống chiếc loa kẹo kéo tội nghiệp. sự im lặng chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhường chỗ cho tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp phố phường, báo hiệu một cơn mưa rào trút nước sắp sửa đổ bộ. từng giọt mưa tí tách thăm dò, đáp nhẹ lên bậu cửa sổ. chỉ vài phút sau, chúng đã hóa thành những đợt mưa như xối nước, đập mạnh bạo vào cửa kính, kèm theo tiếng gió rít lên từng hồi nghe đến là ghê rợn. căn nhà bỗng chìm vào một thứ ánh sáng xám xịt, ẩm ướt.

ngay lập tức, bầy mèo bên trong căn nhà như lật tung một tổ kiến. từ trạng thái lười biếng ban nãy, chúng nháo nhào lên thành một đống bùi nhùi hỗn loạn.

thằng nhóc munchkin đình khang thường ngày luôn không ngừng gây rối giờ đây là con mèo hoảng sợ nhất. nó đã kịp thời chui tọt xuống gầm bàn, tìm kiếm nơi ẩn náu sâu nhất có thể. hai chiếc măng cụt nhỏ xinh của nó được dùng để ôm chặt lấy đôi tai cụp cứ như thể nếu nó bịt tai đủ chặt, tiếng sấm sẽ không thể tìm thấy nó. cả người nhóc co rúm lại, run bần bật như một chiếc lá giữa cơn bão.

hai đứa long và nam thì đã kịp thời dắt díu nhau trốn vào chiếc ổ mềm mại và thơm mùi xả vải mới giặt xong. tiện thể, nam còn dùng miệng cắp lấy nhóc mèo cam huy tít đang ngơ ngác và quăng thẳng vào giữa ổ. chú mèo mướp ấy, với bản năng làm mẹ (dù là mèo đực) nổi lên còn chu đáo dùng đầu đẩy hết chăn gối mà cô chủ tự đan bao quanh người tít, tạo thành một pháo đài bảo vệ nhóc mèo cam khỏi sự sợ hãi. trong khi đó, long lại nhanh nhẹn chạy ra ngoài để tìm hùng, em mèo siberian. hùng không sợ mưa. nó đang đứng bên cửa kính, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trước cảnh tượng vũ bão ngoài kia. hùng chỉ chực chờ cô chủ bước ra mở cửa để lao vụt ra ngoài, để bộ lông trắng muốt điểm chút đỏ rực của nó được tô thêm vài nét nâu nâu bẩn bẩn vì bùn đất, thỏa mãn niềm đam mê nghịch bùn của thằng bé. chiếc măng cụt hồng phấn của hùng ịn hẳn lên cửa kính, để lại một vết ẩm ướt rõ ràng đến nỗi khiến người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn.

giữa tất cả sự hỗn loạn đó, chỉ có thanh nhã, chú mèo rừng na uy to lớn, là vẫn ngang nhiên nằm dài ra ở chỗ cũ trong tư thế chủ tọa đầy lười biếng. bộ lông dày, ấm áp của nó không hề bị ảnh hưởng bởi cơn lạnh bất chợt. nhã hé mở đôi mắt xanh lá cây, thản nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn. ánh mắt của nhã dừng lại ở hạ anh, cô mèo xiêm kiêu kỳ và đỏng đảnh. hạ anh không vội vã. cô ta di chuyển với một vẻ thanh lịch đáng ghét, từng bước chân duyên dáng trên sàn gỗ, hoàn toàn khác biệt với sự chen chúc nhốn nháo của đám mèo kia. hạ anh thong thả chui vào chiếc ổ riêng được đặt trên kệ cao, cách biệt với sàn nhà và sự tầm thường của đồng loại. cái cách cô ta vênh váo đưa lưng về phía cả căn phòng và cuộn tròn lại thể hiện sự kỳ thị rõ ràng. nhã khịt mũi một tiếng khẽ khàng, lại nhắm mắt lại, và quyết định rằng cơn mưa này, và cả cô mèo xiêm kia, không đáng để nó bận tâm dù chỉ là một cái vẫy đuôi.

à, ngoại trừ thằng nhóc mèo cam phiền phức kia. nói mới nhớ, nó đâu rồi nhỉ?


giữa khung cảnh hỗn loạn của bầy mèo, có một cái bóng tam thể đông cứng lại, đứng như trời trồng giữa căn phòng. hoàng hoàn toàn không hề ăn khớp với sự náo động xung quanh, tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ ngay tâm bão.

hoàng chỉ kịp nhảy dựng lên một cái khi tiếng sấm rền vang đột ngột ập tới. ngay sau đó, cả cơ thể em hoàn toàn đông cứng, đôi mắt hổ phách của em mở to hết cỡ, tròn vo, phản chiếu ánh sáng xám xịt của bầu trời. trong ánh mắt đó, có một sự sợ hãi câm lặng, một nỗi khiếp đảm không thể kêu thành tiếng đang gào thét bên trong. cả thân em run lẩy bẩy không kiểm soát, không phải vì lạnh mà vì sự kinh hoàng vô hình, như thể em vừa bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng dưới mưa. bộ lông ba màu quý giá của em dựng đứng lên từng sợi, khiến em trông mong manh hơn bình thường. móng vuốt em cũng chẳng dám xoè ra để tìm kiếm điểm tựa, chỉ có bàn chân đang bám lấy sàn gỗ một cách tuyệt vọng và cứng nhắc, như sợ hãi rằng mặt đất sẽ biến mất.

bên tai hoàng, tiếng sấm vẫn cứ kêu gào thảm thiết, mỗi âm thanh đều trở nên quá tải và đau đớn. từng tiếng ầm ầm như những cú đấm, tràn vào đôi tai đang cụp hẳn xuống, méo mó đi vì căng thẳng, biến thành một tiếng gầm đáng sợ và hung hãn. hoàng cố nín thở, chôn chặt mình tại chỗ, chỉ mong cơn thịnh nộ này sẽ qua đi thật nhanh, như em đã từng phải làm trong những ngày tháng kinh hoàng trước kia.

_______________

"con liên đâu! mày đã vứt ngay cái con sao chổi kia chưa đấy hả?! nó là tam thể đực hay có là vàng tao cũng đéo cần biết, mày vứt nó đi ngay cho tao, thua rồi đây này!"

những lời gầm thét đầy men rượu như vậy dường như đã là bài ca thường nhật khắc sâu vào tâm trí hoàng. khi ấy em còn nhỏ xíu, mới mấy tháng tuổi, cả người gầy còm, èo uột đến mức chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ làm em ốm thập tử nhất sinh. mẹ của cô chủ cũ là một con bạc chính hiệu, suốt ngày dán mắt vào chiếc điện thoại, say mê những trò đỏ đen với hy vọng đổi đời trong vài cú chạm tay.

ngày hoàng được nhặt về cũng là lúc bà ta mới bắt đầu con đường "làm giàu" ấy. ban đầu, mọi chuyện vẫn êm đềm. bà ta còn cưng chiều hoàng hết mực, mua cho em những hộp pate đắt tiền, những túi hạt cao cấp, vừa cho ăn vừa nói: "mèo này hợp vía lắm, tao nuôi mày là hên lắm đó." bà gọi em là may mắn, là báu vật, là điềm lành của cả nhà.

nhưng vận may không bao giờ ở lại lâu. khi chuỗi thắng bị thay bằng chuỗi thua, khi từng đồng lời bị cuốn sạch, rồi cả tiền tiết kiệm, cả vay mượn cũng không còn, con người ta thường bộc lộ bản chất thật nhất của mình. bà ta điên cuồng nạp tiền, thua lại càng thua, càng thua càng cay độc. những bữa ăn của hoàng thưa dần, rồi biến mất hẳn. thay vào đó là tiếng chửi rủa, là những cú đánh thình thịch, là hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự tuyệt vọng.

trên bộ lông tam thể rực rỡ ngày nào của em dần dần xuất hiện những vệt ố vàng, rồi cả những vết máu khô cứng lại theo thời gian. có hôm, bà ta say tới mức vác cả con dao phay ra, vừa loạng choạng vừa gào thét, muốn bắt em đem bán cho bọn buôn chó mèo. hoàng chạy khắp nhà, tim đập thình thịch, ánh mắt hổ phách mở to, chỉ còn lại nỗi sợ thuần khiết của một sinh vật nhỏ bé cố bấu víu lấy sự sống.

và rồi, chính men rượu đã khiến bà ta ngã sõng soài xuống sàn. đầu đập mạnh xuống đất, một tiếng nặng trịch vang lên làm hoàng kêu toáng lên, tiếng kêu vừa ai oán vừa tuyệt vọng. từ giây phút đó, trong mắt gia đình ấy, hoàng chính thức trở thành "sao chổi", là điềm xui xẻo, là tai ương mà ông trời gửi xuống để trừng phạt họ.

hoàng vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt mở to, nhưng ký ức chưa chịu buông tha. nó tua nhanh trong đầu em, quay lại những ngày cuối cùng trong căn nhà ấy. nơi từng là chỗ trú ẩn, rồi biến thành địa ngục.

cô chủ liên, con gái của người đàn bà ấy, không đánh đập hoàng như mẹ mình, nhưng lại có cách tra tấn tinh thần tàn nhẫn hơn. cô ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em. từ những trận thua bạc, những lần cãi vã, cho đến cả những vết thương trên tay bà ta.

"mày nhìn lại mày xem, con mèo vô dụng."

giọng liên chua chát, gai góc, chẳng khác gì hơi rượu còn sót lại trong nhà.

"mỗi lần thấy mày, tao lại nhớ đến mẹ tao. tao nói rồi mà, mày là điềm xui. mèo mà may mắn cái gì chứ?"

hoàng co rúm người lại, né tránh ánh mắt đầy căm ghét đó. liên bước đến, túm lấy em từ góc tường, ném mạnh xuống sàn. rồi cô ta khuỵu gối, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang run rẩy của em.

"tao đã từng nghĩ..." cô ta ngập ngừng, giọng nhỏ dần nhưng vẫn sắc như dao. "tao đã từng nghĩ mày đặc biệt."

liên cúi mặt, nụ cười nhạt nở ra nơi khóe môi, đầy cay độc.

"tao nhận mày về đâu phải vì thương hại hay yêu quý gì. mày là tam thể đực. mèo hiếm, lạ, vui tính, dễ thương. tao nghĩ mày sẽ làm tao nổi tiếng. một con mèo khác thường như mày phải mang lại sự chú ý chứ."

rồi cô ta cười khẩy, nụ cười pha lẫn thất vọng và khinh bỉ.

"nhưng cuối cùng mày là gì? một thứ xui xẻo, một món đồ hỏng. tao chỉ nhận mày về vì mày lạ, rồi giờ sao? mày còn không thể mang fame lại cho tao nữa!"

mỗi lời nói như một nhát dao, lạnh lẽo và nặng nề. từng từ rơi xuống, xé nát chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng hoàng. hóa ra, em chưa từng được yêu thương. hóa ra, em không phải là báu vật, chỉ là một món đồ trang trí đã mất giá.

bên ngoài, tiếng sấm nổ vang, ánh chớp xé ngang bầu trời. hoàng nhìn ra cửa sổ, thấy cả thế giới dường như sụp đổ. nhưng lần này, em không run rẩy vì sợ. nỗi sợ đã hóa thành một thứ khác, một ý chí sinh tồn dứt khoát. đêm đó, khi cả nhà chìm trong men say và mệt mỏi, hoàng thu hết can đảm. em nhảy lên bệ cửa sổ hé mở, không ngoái đầu lại. ngoài kia là cơn mưa mùa hè, lạnh buốt và dữ dội, quất vào người em như ngàn mũi kim nhỏ. nước mưa tràn xuống, cuốn trôi đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

hoàng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng bất cứ nơi nào cũng tốt hơn địa ngục này. em cứ thế chạy, lảo đảo trong cơn mưa, cho đến khi kiệt sức và ngã gục bên cạnh một chiếc thùng carton ướt nhẹp. trong hơi thở đứt quãng, em cảm nhận thấy một hơi ấm nhỏ, êm dịu, dịu dàng như măng cụt của ai đó đặt lên trán.

và giờ đây, giữa tiếng sấm dội ngoài kia, hoàng lại thấy mình quay về đêm đó.

________________________

"hoàng! hoàng! nghe anh nói không? tỉnh lại đi, ngoan, anh đây."

là tiếng kêu của steven.

âm thanh ấy kéo hoàng giật phắt ra khỏi cơn mê. hơi thở em đứt quãng, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng trước mắt giờ chỉ còn khuôn mặt của con mèo đã kéo em ra khỏi địa ngục.

steven, với bộ lông đã mọc đầy đặn trở lại, mềm và dày như mây, ánh lên thứ sắc xám bạc mịn màng dưới ánh đèn vàng. trong đôi mắt xanh ngọc bích của nó, có một nỗi lo lắng không thể giấu đi, xen lẫn chút hoảng sợ như thể chính nó cũng vừa trải qua cơn ác mộng cùng em. nó đưa một chân ra, nhẹ nhàng đặt lên vai hoàng, rồi rướn người sát lại, trán nó khẽ tựa lên trán em. hơi ấm từ cơ thể lớn ấy lan dần qua lớp lông ẩm ấm, khiến hoàng nghẹn lại.

vẻ đẹp của steven trong khoảnh khắc ấy, quá gần, quá dịu dàng đến mức hoàng quên mất cách thở. em sẽ chẳng bao giờ có thể làm quen được với gương mặt ấy dù cho em đã nhìn thấy nó cả nghìn lần. đôi mắt hổ phách của em run lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút kia, và trong giây lát, cả thế giới ngoài kia như tan biến. chỉ còn lại tiếng mưa đập lên khung cửa sổ, tiếng tim đập rộn ràng, và hơi thở của steven quẩn quanh bên tai.

steven nhìn em, ánh mắt sắc lẹm thường ngày dần dịu lại, trong đó le lói tia nhẹ nhõm và điều gì đó khác, có lẽ là một sự rung động mơ hồ. nó thè chiếc lưỡi hồng nhỏ ra, liếm nhẹ lên ấn đường của hoàng. họng nó phát ra tiếng rừ rừ trầm đục, đều đặn, như lời ru của ai đó đang dỗ dành một kẻ vừa thoát khỏi bờ vực. thân hình to lớn của steven đổ bóng lên người hoàng, bao trọn em trong vòng an toàn khỏi tiếng sấm sét vẫn gào rú ngoài trời. mùi hương của chăn ga, của gỗ, của đồ ăn và của steven quyện vào nhau, khiến không gian trở nên ấm đến lạ.

hoàng rúc người lại, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ nó. cái đuôi em khẽ nâng lên, cong cong ở cuối, run run như sợi chỉ bạc trong ánh đèn. trong hơi thở ấy, trong vòng ôm ấy, hoàng cảm thấy tim mình dần bình yên. và khi ánh chớp ngoài cửa sổ loé lên một lần nữa, em nhận ra, đây là lần đầu tiên sau rất lâu, em không còn sợ tia sáng ngoài kia ấy nữa.

vì steven đang ở đây. vì lần đầu tiên, em đã tìm thấy nhà. một nơi ấm cúng có cô chủ, có những người yêu thương em, có các bạn, và có steven.

hoàng vẫn còn run khẽ trong lồng ngực, hơi thở phập phồng như cơn sóng chưa kịp lặng. steven dịch người lại gần hơn, để bộ lông dày của nó phủ lên người em, như tấm chăn dệt từ hơi ấm. nó khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ lên má hoàng, từng cái chạm chậm rãi, kiên nhẫn, dịu đến mức tưởng như gió cũng không nỡ chen vào giữa.

"ổn rồi mà..." steven rừ một tiếng, giọng nó trầm khàn, khẽ đến mức hoàng nghe rõ từng nhịp rung trong cổ họng. "anh ở đây rồi."

tiếng gọi ấy khiến hoàng mở mắt, đôi đồng tử hổ phách còn phủ hơi nước. em nhìn thấy steven đang cúi xuống, mũi của nó chạm nhẹ vào sống mũi em, ánh mắt dịu hẳn đi, nửa như dỗ dành, nửa như đang ngắm nhìn.

"không sao đâu, sấm ở tận ngoài kia mà, không vào được tới đây đâu." steven thì thầm, "nhìn anh này. ở đây không có gì làm em đau được nữa."

rồi nó khẽ liếm lên khóe mắt em. sự ấm áp ấy lan qua từng sợi lông, từng nhịp tim, khiến hoàng khẽ rùng mình. steven rừ rừ liên hồi, tiếng rung trong cổ họng như nhịp tim thứ hai đang đệm cho em. nó khẽ nói tiếp, giọng như tan vào không gian.

"em biết không, anh từng nghĩ mọi con mèo đều xấu, và anh chỉ nên tập trung vào việc sáng mai mình nên kiếm ăn ở đâu hay liệu có còn sống được qua tuần không. nhưng từ khi em chạy đến chỗ anh, cái hôm mưa đó đó, tự nhiên anh lại muốn học cách chăm sóc một ai khác."

nó dừng lại, ánh nhìn chạm vào mắt hoàng. đôi đồng tử xanh lục sâu hun hút ấy phản chiếu hình dáng của em. steven mỉm cười, cái đuôi dài khẽ quấn lấy đuôi hoàng, vừa tự nhiên vừa thân mật đến nghẹt thở. rồi nó tiếp tục, giọng nhỏ như gió lướt qua,

"thế nên, lần tới nếu sợ thì đừng trốn vào góc. trốn vào anh là được rồi. để anh chăm sóc cho em. anh ở đây rồi."

hoàng chẳng đáp, chỉ dụi đầu mạnh hơn vào lông cổ steven. hơi thở em đã đều lại, yên bình như bầu trời xanh thẳm sau mưa. tiếng sấm ngoài kia vẫn rền, nhưng giờ đây, mỗi tiếng rừ trầm ấm từ ngực steven vang lên như chồng lên đó một giai điệu khác chậm, dịu và đầy hơi thở của tình thân, hoặc điều gì đó lặng lẽ hơn, sâu hơn.

khi cuối cùng mí mắt em khép lại, steven vẫn nằm yên, không rời. nó nhìn hoàng ngủ, lặng lẽ liếm nhẹ lên tai em thêm một lần, rồi thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe.

"ngủ đi, nhóc. anh sẽ canh cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com