Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thứ 4 Chi Dương bước đến lớp, thấy không khí trong lớp có sôi nổi hơn thường ngày. Có mấy bạn còn đang tặng quà nhau nữa. Chi Dương mở điện thoại lên xem ngày. Là 24/12. Chi Dương hơi suy nghĩ một lúc rồi lại đút điện thoại vào túi áo khoác. Cô không mấy để ý đến lễ Giáng sinh, vì trước giờ cô cũng ít khi đi chơi vào ngày này. Vả lại, đáng lẽ mọi người phải tặng quà nhau ngày 25 chứ, sao lại tặng vào ngày 24 nhỉ*?

- Chúc mừng Giáng sinh nha Chi Dương.

Huyền Trân từ đâu xuất hiện, kèm với đó là một hộp quà nhỏ đặt lên bàn Chi Dương. Chi Dương bị bất ngờ, rồi hơi ngại ngùng cảm ơn Huyền Trân, vì cô không chuẩn bị quà:

- Cảm ơn cậu nhé.

- Mong là cậu thích. À với cả tớ còn cái này nữa nè.

Huyền Trân lấy ra một túi quà rất xinh màu hồng, có vẻ như nhiều người khác cũng nhận được món quà này từ cô.

- Bánh tớ tự làm đấy, dở cũng đừng chê nhé.

- Ai dám chê cậu thì tớ ra solo với người đấy.

Chi Dương lại cười rạng rỡ. Cô mở túi quà lấy chiếc bánh ra. Đó là một chiếc bánh quy chocolate chip khá to. Chi Dương vừa cắn một miếng thì đã bị bất ngờ: Chiếc bánh ngập trong chocolate chip, kết cấu bánh dù có hơi khô một chút nhưng làm được như thế này cũng là quá giỏi rồi:

- Ngon thật đó.

- Thật hả. Cảm ơn nha.

- Thế thì tớ phải đáp lễ ở dưới căng tin rồi.

- Thôi không cần đâu mà.

- Cậu không đi thì thiệt cậu thôi. Hôm nay cậu mua bao nhiêu cũng được.

- Thật á? Không rút lời nhé. Tí nữa phải đi.

Hết buổi học hôm đó, Chi Dương dắt xe ra cổng trường như đã hẹn. Hoàng đã ở đó từ bao giờ rồi.

- Giờ đi đâu đây?

- Tôi nghĩ lại rồi. Mới thi xong cũng không cần phải học ngay. Đi chơi đi.

- Đi chơi á?

- Ừ.

- Cậu định dắt tôi ra đâu?

Thấy Chi Dương tự nhiên nghi ngờ mình, Hoàng thở dài, nhìn quanh rồi ghé gần vào Chi Dương. Cô thấy vậy theo phản xạ lùi về phía sau.

- Hôm trước cậu còn đi cùng tôi vào buổi tối đấy.

- Là tôi ngu. Nếu biết cậu đưa tôi ra cầu thì còn lâu tôi mới đồng ý.

- Chứ cậu nghĩ tôi định làm gì cậu? Tôi nói cậu nghe, việc nổi loạn duy nhất tôi làm là hút thuốc và chỉ mình cậu biết thôi đấy. Tôi vẫn là con nhà gia giáo đàng hoàng, không phải loại người kia đâu.

Chi Dương thấy vậy lại toét miệng cười hì hì, lấy tay vỗ vai Hoàng mấy cái. Hoàng cau mày khó chịu, đạp xe vụt đi khiến Chi Dương phải vội vàng đuổi theo. Trời thì lạnh, mà hai người còn đi qua một đoạn đường ven sông nữa. Chi Dương vừa đạp vừa chống lại mấy cơn gió lạnh ngắt, lòng thầm rủa cái người đi trước vì chọn cái đường này.

Hai người đạp xe ra một khu mà Chi Dương chưa từng đến, mặc dù nó cũng không cách nhà bao xa. Đây là một xóm đạo khá lớn, đa phần các nhà ở đây đều đặt tượng đức mẹ Maria, cả ở trong và ngoài nhà. Chi Dương thấy khá thích thú nên vừa đi vừa ngước lên nhìn. Rẽ vào một con ngõ thì đến một cái nhà thờ, với khoảng sân bên ngoài rất rộng rãi.

- Đi vào đây.

Hoàng dẫn cô ra chỗ cất xe rồi đi vào trong khuôn viên nhà thờ. Cô vừa đi vừa bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một cái nhà thờ trong dịp Giáng sinh. Dù biết đây là một ngày lễ lớn của đạo Công giáo, nhưng cô cũng không ngờ mọi thứ lại được trang hoàng lộng lẫy như thế này. Những dây đèn màu được giăng kín trời làm sáng rực cả không gian, khiến Chi Dương cảm thấy rất ấm áp. Có những tấm hình lớn chúc mừng lễ Giáng sinh. Mọi người thì đang ra vào khá tấp nập, có vài người đứng tụ tập chụp ảnh trước một cái hang đá. Cái hang đá đó phải cao đến 3-4m, bên trong dựng khung cảnh vài người đứng xung quanh một em bé sơ sinh. Những bức tượng đều rất đẹp, làm Chi Dương bị bất ngờ.

- Khung cảnh này là lúc chúa Giê-su ra đời à?

- Ừ, đúng rồi.

- Chà, hoành tráng thật đó. Năm nào người ta cũng dựng cái này hả?

- Ừ, mỗi năm còn làm to hơn nữa.

Chi Dương mắt sáng rỡ, lôi từ cặp ra một quyển sổ bìa đen. Cô lật tìm trang trống để phác họa lại khung cảnh này.

- Hửm? Gì đây?

- Sổ vẽ của tôi.

- Muốn vẽ lại à?

Chi Dương gật gật đầu. Thấy cô phác họa xong rồi, Hoàng liền tìm cách giật quyển sổ, mặc cho Chi Dương có gào thét.

- Không biết mở mồm xin mượn à?

- Nói chuyện với cậu mất thời gian.

Hoàng lật mấy trang trước ra. Có bức đã vẽ xong, có bức còn vẽ dở. Nhưng điểm chung là chúng đều mang những gam màu rất tươi sáng, rực rỡ đến chói mắt. 

- Cậu đi học vẽ mấy cái này à?

- Không, đây là tôi thích vẽ, bài để thi nó khác lắm.

- Thật?

- Không thật thì là gì?

- Sao cậu lúc nào cũng mặc màu đen, mà lại thích tranh ảnh nhiều màu vậy?

- Chuyện của cậu à? 

Chi Dương bực mình giật lại quyển sổ rồi bỏ đi một mạch. Hoàng đuổi theo, rất nhanh sau đã theo kịp cô. Anh cười cười bảo:

- Tôi tò mò chút thôi mà. Mấy con người theo nghệ thuật như các cậu chắc sâu sắc lắm.

- Nói thì chắc gì đã hiểu. - Chi Dương lầm bầm.

Hoàng không nghe rõ. Anh cúi xuống ghé sát vào cô. Chi Dương ngước lên thấy vậy liền giật người ra sau, mặt cúi gằm.

- Lần sau đừng có dí vào người ta được không? – Cô khó chịu nói.

- Ai bảo lúc thì cậu nói to, lúc thì cậu nói nhỏ.

Chi Dương đứng lại ở một góc khá vắng, rồi bảo:

- Đối với tôi, màu đen không phải một màu.

- Là sao?

- Màu đen là sự trộn lẫn của tất cả màu sắc trên vũ trụ này. Cậu chơi đất nặn thì biết, trộn hết lại nó sẽ ra màu nâu – đen. Đằng sau một bức màn đen là hàng vạn sắc màu. Giống như vỏ bọc của con người có thể che giấu đi màu sắc của tâm hồn họ vậy. Tôi muốn mặc màu đen vì tôi muốn là người chứa đựng những màu sắc đấy.

Chi Dương nói xong thì hơi mím môi, đỏ mặt quay ra chỗ khác. Rất hiếm khi cô nói về cảm hứng nghệ thuật của mình. Bởi vì để giải thích ra sẽ mất rất nhiều thời gian, mà người khác cũng khó lòng hiểu được.

- Bỏ đi. Do màu đen đang nổi thôi.

- Không. Sâu sắc ghê.

Chi Dương nãy giờ ngại nên không dám nhìn Hoàng. Vì lời nói kia mà cô mới ngước lên. Hoàng đã trở nên khá nghiêm túc, bỏ cái điệu cười trêu chọc của cậu. Cậu nhìn cô đầy chăm chú, đôi mắt sâu thẳm.

Chi Dương sợ mình lại bị cuốn vào nó nên đánh trống lảng, chạy ra chỗ hội chợ chơi. Những gian hàng ở đây khá nhộn nhịp, cũng được trang trí Giáng sinh rất đẹp.

- Woa, năm nào người ta cũng tổ chức to như vậy hả?

- Ừ, đây là Tết của người theo đạo mà.

- Cậu theo đạo hả?

- Không, hồi bé tôi ở gần đây nên hay ra chơi. Bây giờ còn đang ít người, tầm 7-8h tối sẽ đông nhất rồi 10h có lễ vọng.

- Ồ, hay thật đó.

Chi Dương đi đến một gian hàng. Ở đó bày những phụ kiện có hình chúa Giê-su: có vòng cổ, vòng tay, có cả mấy chuỗi tràng hạt. Cũng có những phụ kiện bình thường khá là xinh. Chi Dương đứng ngắm nghía một lúc, đang định rời đi thì thấy Hoàng bên cạnh mua cái gì đó. Cô còn chưa kịp mở lời hỏi thì cảm thấy có một lực ấn lên đầu mình. Cô nhắm tịt mắt rồi lùi mạnh ra sau. Chợt, cô nghe thấy tiếng cười:

- Cũng hợp đó.

Chi Dương từ từ mở mắt ra. Hoàng đang chăm chú chỉnh cái gì đó trên tóc cô. Ở góc này cô nhìn rõ được phần xương hàm vuông vức của cậu, còn thấy cả cái yết hầu hơi động đậy nhẹ theo nhịp thở. Chi Dương bực mình gạt tay cậu ra. Hoàng lại nhe răng cười rồi bảo:

- Cậu nhìn xem, khá hợp mà.

Nói rồi Hoàng mượn chiếc gương ở quầy cho Chi Dương soi. Cậu đã đeo một cái kẹp tóc cho cô. Đó là một cái kẹp nhựa trơn hình ngôi sao màu xanh nhạt.

- Cái kẹp gì như cho trẻ con.

- Trông cậu cũng giống vậy mà.

Chi Dương bực bội định bỏ cái kẹp ra thì Hoàng vội bảo:

- Để yên đấy, đừng bỏ ra.

- Tại sao?

"Tách" một tiếng. Chi Dương hoảng loạn cố chộp lấy cái điện thoại của cậu. Hoàng thì nhe răng cười ranh ma, né hết mấy cú chộp của Chi Dương.

- Cướp bóng cậu còn chả cướp được của tôi nữa là điện thoại.

- Xóa ngay!

- Sao phải xóa?

- Chứ chụp làm gì?

- Gửi vào nhóm câu lạc bộ.

- Cậu bị điên à?

- Thôi, bình tĩnh. Cậu suýt đập vào người xung quanh rồi đấy.

- Cậu muốn gì? - Chi Dương đứng khoanh tay, lòng đầy lửa hận.

- Tôi không gửi cho ai cả, chỉ gửi cho cậu thôi. Được chưa?

- Chắc chắn không cho ai xem chứ gì?

- Chắc chắn. Với cả, cậu đeo cái này cũng khá hợp mà.

Chi Dương giật cái kẹp tóc xuống. Cô lườm Hoàng đến cháy mặt rồi nhét cái kẹp tóc vào balo. Có lòng cho free thì cô vứt đi cũng kì.

Lúc sau, Hoàng dẫn cô ra một quầy bán đồ uống để mua hai cốc milo nóng. Anh chọn một cái ghế đá rồi mỗi người ngồi ở một góc ghế. Hai người tận hưởng món đồ uống ấm nóng của mình, lâu lâu lại quay sang nói với nhau vài câu rồi cười ngặt nghẽo. Thỉnh thoảng Chi Dương trộm liếc nhìn Hoàng rồi lại quay lại với cốc nước ấm nóng của mình, lòng reo lên một niềm vui nhỏ.

Lúc về đến nhà, Chi Dương leo lên phòng rồi nhìn mình trong gương. Cô lấy cái kẹp Hoàng tặng ra, đeo lên rồi ngồi ngắm nghía qua lại mất gần 20 phút.

-  Hình như, cũng có hơi hợp thật nhỉ?


*
Lễ Giáng Sinh (còn được gọi là Noel, Christmas) là lễ hội kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, được tổ chức chủ yếu vào ngày 25/12 hằng năm. Đêm vọng Lễ Giáng Sinh là buổi tối trước ngày Lễ Giáng Sinh, tính từ hoàng hôn của ngày 24 tháng 12 hằng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com