11
- Ê, tuần này thứ mấy cậu rảnh?
- Chưa biết, chắc là 345.
- Đáng lẽ cậu mới là người xin lịch rảnh của tôi.
- Tôi đâu có muốn học. Cậu ép tôi mà?
- 👍
- Ờ, thế chiều t3. Sau giờ học?
- OK.
Vừa nghỉ Tết dương xong mà ông thần này sáng ra đã hỏi lịch học. "Đi dạy mà cũng háo hức nữa à?", Chi Dương uể oải nghĩ rồi lết cái xe đạp ra khỏi nhà. Sáng nay thì cô sẽ đi học vẽ khoảng 3-4 tiếng. Chỗ học vẽ chỉ là một cái xưởng nhỏ, cách nhà khoảng 7km.
- Chà, Chi Dương vẽ ngày càng tốt nhỉ?
- Dạ, em cảm ơn thầy.
- Thế này cũng ổn rồi, sau vẽ nhanh hơn là được.
Thầy Hà sửa bài cho Chi Dương thêm một lúc. Cô vẽ bài hình họa này hai buổi mới xong. Chân cô sau kì nghỉ yếu hẳn, nên mới đứng 2 tiếng đã mỏi nhừ.
Thầy ngồi xuống ghế, tạp dề bê bết mấy vệt màu. Mấy đầu ngón tay thì đen màu chì, giống hệt Chi Dương.
Cô nhìn quanh. Đây một cửa hàng tranh bé xíu xiu, không phải lò luyện vẽ. Thầy Hà cũng là một ông chú ngoài 40, ngày ngày kiếm sống bằng tranh và cửa hàng cây cảnh bên cạnh.
- Thầy sắp không còn gì để dạy em rồi.
- Em vẫn còn nhiều cái để học mà.
- Đúng là em nên lên Hà Nội học vẽ thì tốt hơn.
- Vâng. Lên lớp 12 thì em sẽ cố.
- Ừm. Thôi hôm nay đến đây thôi.
Dắt xe ra ngoài, Chi Dương mở điện thoại ra. Mới có 10h10. Về nhà thì xa, nên Chi Dương quyết định đi lang thang quanh khu này chơi.
Chỗ này của thành phố thì cũng khá tấp nập, nhộn nhịp. Chi Dương thì lái xe theo tổ tiên mách bảo, tay rẽ bên nào thì rẽ chứ não không điều khiển. Nó đang bận nghĩ vẩn vơ về lỗ xỏ tiếp theo, không biết vẫn là trên tai hay chỗ khác. Nhưng Chi Dương đang đặt ra mục tiêu: không được xỏ khuyên nữa cho đến khi đỗ đại học.
- Chi Dương, em lại đi lượn đấy à?
- Dạ, chị Phương.
- Ăn cơm chưa?
- Chưa ạ. Em mang hộp cơm rồi tí lên trường ăn.
- Qua nhà chị ăn cơm không?
- Thôi ạ, em lên trường đây.
- Qua ăn đi hôm sau chị không đòi giảm giá cây đâu.
- Thôi ạ em đi thật đây.
Chị Phương là khách quen của hàng cây cảnh. Thỉnh thoảng nếu anh con trai thầy Hà đi vắng, Chi Dương sẽ qua phụ trông hàng. Vậy nên cũng quen được với khối người.
- Thôi, ra trường vậy.
***
Chiều thứ ba, sau khi tan học, Chi Dương xách cặp cho Huyền Trân xuống nhà để xe rồi tạm biệt nhau. Lúc cô ra ngoài cổng trường, Hoàng vẫn chưa tan. Đợi 10 phút sau thì mới thấy cậu ta với mấy thằng cùng lớp xuất hiện. Cậu ta thấy Chi Dương thì chào chúng nó rồi đi ra chỗ cô.
- Đợi lâu không?
- Lâu.
- Giờ nên đi đâu?
- Tôi biết có mấy quán cà phê quanh trường, chắc ngồi được.
- Có sợ gặp người quen không?
- Có. Nhưng mà chỉ là ngồi học thôi mà. Tôi không anti-social đến mức vậy.
- Về nhà tôi không?
- Bị điên à? Dẫn bạn gái về đi đừng dẫn tôi.
- Thôi được rồi. Thế cậu thích ở đâu thì dẫn tôi ra đó.
Chi Dương biết một quán có bàn khá cao, phù hợp để học nên đi ra đó. Đây cũng là một quán khá lẩn khuất, nằm trong ngõ. Bình thường bọn học sinh cũng ít qua đây chơi, nếu có thì là đến để học bài, nên không gian ở đây rất yên tĩnh. Hai người gọi nước xong đi lên tầng. Hoàng kê thêm một cái bàn, rồi ngồi xuống cạnh Chi Dương.
- Sao cậu tìm được quán này vậy?
- Đi.
- Tôi còn chả biết. Cậu hay thật. Mà thôi, chuẩn bị học đi. Đổi luôn cách xưng hô nhé: Thầy với em?
- Khiếp. Câm đi. Nghe nổi da gà.
- Này. Nói chuyện với thầy như này là hơi bị cộc lốc đấy. Mà sao cậu nói chuyện với mọi người trong câu lạc bộ cũng bình thường mà nói với tôi nghe cộc vậy?
- Đây là kiểu tôi nói chuyện với con trai.
- Ra là vậy.
Hoàng gật gù. Cậu lấy một cái kẹo mút vị dâu ra ăn.
- Nay làm test đi, xem trình độ cậu đến đâu.
- Ừm.
- Chọn đại một đề trong đống này rồi làm.
Chi Dương rút 1 tờ ở giữa cái chồng cao ngất của Hoàng.
- Có phải đề nâng cao không đấy?
- Tôi soạn toàn đề trường thường đấy. Làm đi.
Nước cũng vừa hay được mang lên. Chi Dương gọi trà đào, còn Hoàng gọi cà phê đen.
- Ăn kẹo rồi uống cà phê có nổi ko?
- Ờ ha. Thôi tí cho nhiều đường.
Chi Dương bắt đầu làm bài. Cô làm rất tập trung. Nhưng đến lúc cốc trà đào đã loãng toẹt ra, cô vẫn chưa làm được nửa đề.
- Còn làm nổi nữa không?
- Chịu. Đọc ba lần còn chưa hiểu câu hỏi.
Hoàng đang nằm bò ra bàn. Điện thoại đang hiện màn hình chờ của cái game nào đấy. Anh kéo quyển vở của Chi Dương ra nhìn.
- Hmm...
- Sao.
- Mất gốc. Nhưng mà đào tạo được.
- Hay tha cho tôi đi.
- Cứ học thử một thời gian đi. Cậu cũng chưa bao giờ nghiêm túc học toán đúng không?
- Chán lắm. Môn chả có ứng dụng gì. Tôi đi chợ thì cần đạo hàm làm gì? Áa.
Hoàng vừa đập quyển vở lên đầu Chi Dương.
- Ngu vừa.
- Thì ngu mới không học toán.
- Càng không học càng ngu.
- Chứ cậu muốn gì? Tôi nói sai à?
- Rất sai. Não cậu phẳng à?
- Bị sao đấy? Quan điểm khác nhau thì không được à?
- Chậc. Không được rồi. Tôi phải ép cậu học ít nhất một tháng.
- Sao tôi phải nghe theo cậu?
Hoàng chẳng nói chuyện với Chi Dương nữa. Anh mở điện thoại lên tiếp tục ván đấu còn dang dở.
- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?
Vì đang ở trong quán, Chi Dương không dám hét to. Nhưng cô đang rất tức và sẵn sàng để bỏ về. Cô đã phí phạm quá nhiều thời gian ở đây.
- Bởi vì...
- Hở?
Hoàng nói lí nhí gì đó cô không nghe rõ, mắt thì vẫn nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Cậu nói lại lần hai mà cô vẫn chẳng nghe thấy gì. Chi Dương theo phản xạ nghiêng người về phía cậu để nghe rõ hơn.
- Tôi bảo, bởi vì là tôi quý cậu.
- Hả?
Chi Dương quay ngoắt sang. Mặt cậu chắc chỉ cách mặt cô có một gang tay. Cô có thể nhìn thấy cái nốt ruồi nhỏ mà cô chưa từng để ý trên gương mặt rám nắng mà sần sùi của cậu.
Cậu cũng liếc sang nhìn cô. Một biển đen sâu thẳm và mênh mông.
- Chưa nghe thấy à?
- Không...nghe rồi. – Chi Dương rút người về. Cô nuốt nước bọt một cái, người hơi run nhẹ.
- Cậu...ý cậu là sao?
- Là quý cậu chứ gì?
- Hờ, cậu nói thật à?
- Ừ, chứ sao.
- Cậu dễ nói vậy lắm à?
- Thế thì nay cậu sẽ được học cùng 10 người nữa. Này, cậu đừng nói là cậu rung động rồi nhé?
- Cậu bị điên rồi.
Chi Dương vồ lấy tập đề của Hoàng rồi đập cậu mấy phát. Cậu vừa né, vừa cười ha hả.
- Tôi phải quý cậu lắm mới muốn giúp cậu đấy?
- Sao tự nhiên lại nghĩ tôi cần giúp vậy?
- Về sau cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi.
- Tự nhiên tôi phải nợ cậu vì cậu làm phước à?
- Bớt nói đi. Ra chơi đủ rồi. Để thầy chữa bài cho.
- Bỏ ngay kiểu nói đấy đi.
- Em trật tự đi, lớp học chứ không phải cái chợ. Các giám thị đang quan sát đấy.
"Chết, quên mất". Chi Dương nhớ ra mình vẫn đang ở quán người ta. Cô đành kìm cơn tức lại, cun cút ngồi nghe Hoàng giảng bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com