13
Tối hôm đó, Chi Dương rửa bát xong thì lên phòng nằm chơi một lúc. Cô bóc chiếc kẹo mút, cho vào miệng rồi lấy quyển sổ vẽ ra phác thảo vài nét. Chiếc điện thoại trên bàn cứ sáng lên liên tục. Bình thường Chi Dương để điện thoại ở chế độ im lặng, thỉnh thoảng mới kiểm tra tin nhắn. Nhưng với số lượng tin nhắn vừa tới, cô cũng hơi tò mò mở máy ra xem.
Tin nhắn đa phần tới từ nhóm câu lạc bộ, làm cô không có hứng thú lắm. Cô mở tin nhắn của Huyền Trân trước:
- Ê, cậu có xem confession trường chưa?
Chi Dương ít khi xem trang đó. Cô thấy hơi tò mò nên lên facebook xem. Đập vào mắt cô là dòng confession #306: "Anh Bùi Đăng Hoàng 11A1 có người yêu chưa ạ?"
Thấy cũng chẳng nhiều người quan tâm chủ đề này lắm, Chi Dương mới nhắn tin hỏi Huyền Trân:
- Tớ thấy rồi, sao vậy?
- Chuyện cậu với Hoàng có vẻ là người yêu đang lan truyền nhanh lắm đó.
- Tớ thấy có ai quan tâm đâu?
- Ai lại bàn luận trên facebook. Trong mấy nhóm của tớ mọi người đang nói đây này.
- Tại sao?
- Nhiều người thích Hoàng mà. Trong mấy nhóm tớ quen đều có người thích Hoàng, mỗi lần cậu ta có người yêu bọn họ đều quan tâm.
- Rồi sao?
- Cậu không hiểu hả Chi Dương? Họ đang bàn luận về cậu đó.
Huyền Trân gửi thêm mấy tấm ảnh chụp màn hình. Nội dung của mấy đoạn chat này có thể nhặt ra mấy câu tiêu biểu như:
- Hoàng có người yêu mới rồi à?
- Chắc không đâu, chẳng thấy công khai gì.
- Dạo này tớ thấy cậu ta hay đi cùng Chi Dương D5. Hay là không muốn công khai?
- Không thể. Chẳng lẽ gu cậu ta lại xuống cấp vậy?
- Haha. Có thể lắm.
- Khéo là bạn kia đeo bám đó. Nhiều người bám cậu ta mà.
- Vậy thì trơ trẽn quá rồi đó.
- Thực sự không xứng đôi tí nào.
- Trông tớ đứng cùng còn đẹp đôi hơn.
- Ừ để tí tớ ghép mặt đứng cùng Hoàng xem.
- Chẳng phải cậu vẫn làm thế à. Haha.
- Yêu cái Chi Dương thì tớ hiểu tại sao trước lại chia tay tớ rồi.
Trong mấy đoạn chat này có những người Chi Dương rất quen mặt. Thậm chí trên lớp ngồi ngay trên cô.
- Cậu tính sao? – Huyền Trân nhắn tin hỏi.
- Tớ không quan tâm lắm.
- Cậu không tức giận hả. Là tớ thì ít nhất cũng vậy.
- Không, tớ không quản nổi.
Chi Dương chuyển qua box chat của câu lạc bộ. Như cô đoán, lý do tin nhắn nhiều đột biến là do vụ này.
- Hoàng lại lên confession rồi này.
- Được nhiều người quan tâm ghê. Mà tính ra năm nay Hoàng chưa yêu thêm ai à?
- Chắc gì, hình như có để ý ai đấy đấy, haha.
- Ai?
- Không bt à? Tệ quá.
- Hoàng bình thường thích là nhích mà nhỉ.
- Biết đâu do bạn này tán mãi không đổ.
Cuộc nói chuyện kéo dài, thậm chí còn nhắc đến cả các mối quan hệ cũ của Hoàng. Chi Dương lướt xuống gần cuối thì thấy Hoàng nhắn:
- Haha, không muốn làm ai khóc nữa nên mới độc thân đó. Đâu có thích ai đâu.
Mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi nghỉ, để lại Chi Dương với chiếc điện thoại. Cô ngồi thần ra một lúc, không biết phải suy nghĩ như thế nào. Rồi cô tắt điện thoại, quyết định đi ngủ sớm.
Được một lúc thì cô lại ngồi dậy, lấy gương cầm tay ra soi. Chi Dương tự nhìn mình trong gương. Trước giờ cô không phải không để ý nhan sắc bản thân. Cô rất để ý là đằng khác. Cô có một khuôn mặt tròn, với hai cái má bầu bĩnh. Nhìn các đường nét thì thật ra không có nét nào là quá đẹp: mũi không cao, môi không dày không mỏng, mắt hai mí nhưng không có lông mi, lông mày cũng nhạt. Nói chung là các nét đều rất bình thường, có cái may là chúng hài hòa với nhau. Và trộm vía là hàm răng của cô khá là đều và đẹp, nên cô khá tự tin với nụ cười của mình.
Chi Dương là một người biết chăm sóc bản thân. Cô không ham da trắng lắm, đối với cô quan trọng là có một làn da khỏe. Cô đã dùng sữa rửa mặt và kem chống nắng từ lớp 9 rồi. Về sau cô cũng có dùng kem dưỡng ẩmNên làn da của cô dù hơi rám nắng nhưng trộm vía khá mịn màng, cơ địa cô lại ít khi có mụn. Dù lông mày và lông mi cô ít, nhưng nhờ vậy mà chân tay cô rất ít lông, gần như là không có. Gần đây cô có tập bôi dưỡng thể. Tóc tai thì chỉ là cô thấy kiểu búi rối này đẹp, thể hiện được cá tính của cô. Trang điểm dù cô cũng muốn thử nhưng cô thấy chưa cần thiết lắm. Cô cũng muốn thử một vài phong cách khác, nhưng dạo này việc học khá bận, nên cô mặc quen cái gì thì mặc, lên đại học thử sau cũng chưa muộn.
Chỉ là, như vậy vẫn là chưa đủ à?
Mấy ngày sau, Chi Dương cũng chẳng còn nhớ chuyện này nữa. Hoàng cũng chẳng nhắc đến nên cô cũng mặc nhiên coi như nó không tồn tại.
Thứ tư, Chi Dương ăn trưa xong thì lên xe đi học. Hôm nay cô đeo tai nghe bên phải. Lúc cô chuẩn bị đi lên lớp thì bị Huyền Trân từ đâu vồ lấy, làm cô giật mình thon thót, rồi lại bật cười như nắc nẻ. Hai người vui vẻ cùng nhau đi lên cầu thang.
Chi Dương vừa ngồi xuống liền nằm thừ ra bàn một lúc. Cô không thích nằm ra bàn lắm, nhưng mặt bàn mát lạnh giúp cô đỡ mệt sau khi chống chọi lại với cái nắng gay gắt đầu hạ. Chi Dương theo thói quen bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Bàn tay của cô bất ngờ chạm vào một thứ hơi nhám. Cô nghĩ chắc là giấy của lớp ca sáng để lại, nên mới lười nhác rút nó ra. Nhưng vừa nhìn thấy hình dáng của nó, Chi Dương liền ngay lập tức dựng mình dậy.
Đó là một lá thư có phong bao màu hồng, phía trên còn ghi 2 dòng chữ:
"Gửi Chi Dương,
From: Đăng Hoàng"
Chi Dương sững người. Rồi cô nhìn quanh một lúc. Cậu ấy không ở quanh đây. Mọi người có vẻ cũng không để ý đến cô, kể cả Huyền Trân – người đang ngủ ngon lành. Cô quay lại nhìn lá thư trên tay. Cô không thể tin vào mắt mình. Não cô ù ù. Bàn tay cầm lá thư còn hơi run nhẹ. Trái tim trong lồng ngực thì đập từng tiếng chát chúa. Cô không dám nghĩ bên trong là thứ gì. Những câu "Chuyện gì vậy?" "Không thể nào" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Cô sợ. Cô không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Cô không nghĩ đây là một lá thư tình – dù hình thức của nó rất giống. Dù sao chuyện cậu ấy thích cô cũng thật hoang đường. Nhưng nếu nó là thật thì sao? Cô sẽ phải đối diện với cậu sau đó như thế nào? Cô không biết nên trả lời ra sao? Lựa chọn cô có là gì?
Chi Dương hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm mở lá thư ra. Bên trong có một mảnh giấy. Cô cẩn thận rút nó ra. Dòng chữ trên nó cũng dần dần hiện ra:
"Chúc mừng
Ngày Cá tháng tư"
Vừa đọc dứt câu, Chi Dương nghe thấy tiếng cười phát ra ở đằng sau. Cô quay ngoắt lại.
- Cá tháng tư vui vẻ nhé Chi Dương.
Giọng nói phát ra từ đám con gái đang tụ tập đằng sau Chi Dương. Tất cả đều đang cười rất sảng khoái. Yến Nhi tay cầm điện thoại hướng về phía cô, miệng cười nói:
- Chắc cậu mong chờ lắm hả? Tiếc quá nó không phải thật.
Nói rồi cả đám lại cười vui vẻ với nhau. Chi Dương thấy khóe mắt mình nóng bừng, liền cúi gằm mặt xuống. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ ra khỏi lớp, theo sau là mấy tiếng cười đùa:
- Nhìn cậu ấy run quá ha.
- Mặt đỏ ửng lên luôn ấy. Trông như sắp khóc luôn.
- Thế là thích Hoàng thật rồi.
Chi Dương ra nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi nhìn mình trong gương. Khuôn mặt đỏ gay của cô dần dịu xuống. Cô tự trách mình vì quên mất hôm nay là ngày Cá tháng tư. Hồi cấp hai cô cũng từng bị trêu rất ác – mấy bạn nam trong lớp đã lấy sổ vẽ của cô mang đi giấu, báo hại cô ở lại trường đến tận 7 giờ tối để tìm. Cũng may là sổ vẽ của cô được giấu trong bàn giáo viên ở lớp khác, không bị hư hại gì. Chỉ là cô không ngờ mọi người ở đây cũng thích chơi Cá tháng tư nên không cảnh giác. Chi Dương nhìn xuống bàn tay còn hơi run rẩy của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bức thư đó không phải của Hoàng.
Nhưng vì sao, cô lại cảm thấy hơi thất vọng thế này?
Cả buổi học hôm đó Chi Dương chẳng trò chuyện với ai. Huyền Trân sợ cô buồn nên hỏi thăm mãi, nhưng cô chỉ cười, bảo do sợ mình bị trêu nữa thôi. Cô thực sự không giận chuyện mọi người trêu cô, chỉ là cô không có tâm trạng để vui vẻ như ngày thường.
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Bọn học sinh cất vội sách vở rồi lao ra khỏi lớp. Huyền Trân có ca học thêm nên cũng sớm ra về. Chi Dương lười nhác cất sách vở, cô cảm thấy bản thân hơi uể oải. Vừa bước ra khỏi lớp thì cô đã thấy hội Yến Nhi đứng cùng nhau ở hành lang. Cô quay người, định đi ra cầu thang thì tiếng của Yến Nhi đã vọng lên:
- Hôm nay trêu cậu ấy vui thật đấy.
Các bạn xung quanh người thì bất ngờ, người thì bật cười. Ai cũng biết Yến Nhi đang nhằm vào cô. Chi Dương định bỏ đi thật nhanh, nhưng sự tò mò lại kéo bước chân cô chậm lại.
- Chắc cậu ấy đã hi vọng lắm đấy. Nhưng thực sự cậu ấy nghĩ mình có cơ hội à? Ô, Chi Dương này! Cậu ổn không?
Chi Dương bị gọi thì sững người. Cô không dám quay sang nhìn họ. Miệng cô cứng ngắc.
- Đừng để ý trò đùa ngày hôm nay quá nhé? Cá tháng Tư thôi mà. Với cả, cậu muốn hẹn hò Hoàng thì ra đây tớ chia sẻ kinh nghiệm nè!
- Nghe hay đấy. Tớ nghe cùng được không?
Giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên. Chi Dương giật mình, mắt cô mở to đầy hoảng hốt.
Hoàng đã đứng ở đây từ bao giờ. Cậu ta ném một ánh mắt khinh khỉnh vào Yến Nhi. Hai tay cậu đút trong túi quần. Cạnh hàm cậu cứng lại.
Yến Nhi thấy vậy liền bối rối, lắp bắp tìm cách giải thích cho tình huống vừa rồi. Nhưng Hoàng không thèm nghe. Cậu đi thẳng đến chỗ Chi Dương rồi nắm lấy cẳng tay cô, kéo cô đi thẳng ra cầu thang. Chi Dương bị bất ngờ, hai chân cô quíu vào nhau cố gắng theo kịp bước chân của cậu. Vừa khuất khỏi tầm nhìn của đám Yến Nhi thì cô liền kêu cậu bỏ ra. Nhưng Hoàng kéo cô một mạch xuống sân trường rồi mới chịu thả tay.
Chi Dương nhăn mặt vì lực kéo mạnh của Hoàng, đưa tay xoa xoa chỗ bị nắm. Hoàng đứng đối diện cô, anh nuốt nước bọt một cái rồi liền dùng giọng bực tức nói:
- Sao không trả lời tin nhắn của tớ?
- Hôm nay không mang điện thoại kia.
- Cậu có biết là Yến Nhi gửi video cậu mở cái lá thư đó ra vào nhóm chat của câu lạc bộ không?
- Vậy à? – Chi Dương nãy giờ không nhìn Hoàng, cô đứng chỉnh lại quần áo do nãy bị xộc xệch.
- Cậu bị đem ra làm trò đùa đấy.
- Cá tháng tư mà.
- Cậu coi bản thân là cái gì vậy? Dù có là Cá tháng tư thì họ đang rất quá đáng.
- Nếu cậu chỉ muốn nói về vấn đề đó thì tôi không muốn nghe.
Chi Dương toan bỏ đi thì lại bị Hoàng giữ lại, nhưng có nhẹ hơn vừa nãy. Cậu hạ giọng:
- Nay rảnh không? Đi cùng tớ tối nay.
- Đi đâu?
- Ra bờ sông có được không?
- Cũng được.
Tối đó như đã hẹn, Hoàng đứng đợi Chi Dương ở đầu ngõ. Hai người lại cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, nhưng lần này bầu không khí khá gượng gạo. Cả hai gần như chẳng nói với nhau câu gì. Chiếc xe cub nhỏ cứ từ từ lăn bánh trong vài cơn gió hè, hòa cùng với tiếng còi xe trên đường. Đến nơi, Chi Dương xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Hoàng rồi ra đứng ở mép đê. Đã hơn 3 tháng rồi cô mới quay trở lại đây. Thay vì cái lạnh thấu xương như hồi sinh nhật Hoàng, không khí ngày hôm nay mát lành và dễ chịu vô cùng.
- Còn nhớ đường xuống không đấy? - Hoàng bất ngờ xuất hiện ở đằng sau Chi Dương.
- Soi đèn là được chứ gì.
- Thôi cứ để tớ đi trước không lại ngã.
- Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Nói vậy chứ cũng vật vã mãi cô mới xuống được. Bậc thang ở đây cao thật. Mà lại còn hẹp. Cô vừa đi vừa nghĩ không biết những người khác đi xuống đây có gặp khó khăn như thế này không. Hay bởi vì khó như vậy nên nơi này mới vắng hoe.
Do đã có kinh nghiệm nên Chi Dương đã mang một cái túi bóng theo để lót chỗ ngồi. Hoàng chọn ngồi ở phía bên trái cô như lần trước. Cậu lấy trong túi ra một chai Coca rồi đưa cho cô.
- Cho cậu này.
- Cảm ơn.
Chi Dương nhận lấy chai Coca. Cô hơi thần ra một lúc, rồi dùng tay cố gắng vặn nắp của chai nước. Sau một lúc chật vật thì cuối cùng cái nắp chai cũng bật ra. Cô vẩy tay một lúc rồi xòe ra xem xét.
- Sao vậy?
- À, dạo này tôi vẽ nhiều, tự nhiên tay lên mụn nước thôi. Không sao đâu, mấy nữa nó thành chai tay ý mà.
Bất ngờ, Hoàng chộp lấy cổ tay cô rồi kéo về phía mình. Chi Dương giật mình, liền bị ngả về phía cậu. Hoàng chăm chú nhìn bàn tay cô rồi cười:
- Nhìn đau thật đấy.
Chi Dương vội vã rút tay về rồi dựng người dậy. Cô lóng ngóng lấy chai Coca uống ực vài ngụm. Hoàng đã chuyển chủ đề sang vài câu chuyện khác, ví dụ như không khí ở trên cầu, chuyện ở câu lạc bộ, hoặc mấy câu đùa cậu tìm thấy ở trên Reddit. Chi Dương cũng chỉ trả lời như bình thường.
Hoàng nói chán rồi thì dừng lại một lúc. Anh nhìn sang Chi Dương, người vẫn đang uống Coca một cách ngon lành. Anh thở dài rồi bảo:
- Mà sao cậu lại để mọi người trêu cậu như vậy?
- Cá tháng tư mà.
- Nói thật đi. Tớ không tin.
Chi Dương không trả lời. Cô vẫn điềm nhiên ngắm sông và uống thêm một ngụm Coca.
- Đây không phải là tớ bao đồng, tớ cũng bị lôi vào trò đùa này mà.
- Ừ. Tớ hiểu.
Chi Dương nghĩ một lúc rồi quay sang Hoàng, nói:
- Lạ thật.
- Sao?
- Sao cậu không tò mò phản ứng của tớ? Thấy bảo cậu thích trêu đùa con gái lắm mà.
- Vớ vẩn – Hoàng bực bội nói.
- Ồ.
Chi Dương nở một nụ cười rồi lại ngắm sông tiếp. Hoàng mất thêm một lúc mới tiếp lời:
- Đó là lúc tớ trẻ trâu thôi. Hồi đấy mới lên cấp ba nhiều người thích, mấy thằng trong câu lạc bộ cũng thách. Tớ thấy ai là "hotgirl" thì nói chuyện vài hôm rồi tỏ tình thôi. Nhưng cũng chẳng thích ai quá lâu cả. Chắc mối lâu nhất của tớ là một tháng hơn.
- Ồ. Cuộc sống của cậu là ước mơ của nhiều thằng đấy.
- Nhưng làm vậy chẳng hay ho gì.
- Thực sự là cậu không động lòng với một ai à?
Hoàng hơi suy ngẫm, cậu đưa tay vuốt mũi như để giấu đi sự ngại ngùng:
- Không biết nữa, không phải tớ không thấy họ đáng yêu. Nhưng mà yêu đương phiền chết được. Cứ phải chiều họ, rồi còn hở tí là dỗi nữa. Đối với tớ thì việc hẹn hò bị overrated.
- Eo, cậu nên đi tu đi.
- Hả?
- Nghiệp chướng quá. Khổ thân mấy người yêu cũ của cậu.
- Này? Tớ đối xử với họ tử tế hết cỡ rồi đấy. Nhưng cái kiểu cứ bắt rep tin nhắn với đòi cầm nick facebook thì tớ cho nghỉ luôn.
- Eo. Thôi giờ độc thân là đúng rồi đấy.
- Chả thế.
Chi Dương bỗng nhớ lại chuyện lần trước Hoàng kêu cô kỳ lạ. Anh thì cũng kỳ lạ kém gì cô đâu.
- Cậu từng yêu ai chưa?
- Tớ á. Hừm. Rồi. Crush thôi.
- Sao thế? Cậu không tán được à?
- Ừm, hoặc là không được tán.
- Kể cho tớ nghe đi. Nghe thú vị rồi đấy.
- Có chị thì có chồng rồi. Có anh thì không thích con gái cao hơn mình. Mà nói chung là tớ cũng ít khi chủ động.
- Ô, cậu bê đê à?
- Nói thẳng quá ha. Ừ, tớ là bisexual.
- Ồ...
- Nghĩ cái gì đấy? Kì thị à?
- Không. Nhưng mà lần đầu gặp người như cậu.
- Ờ. Mà nói cậu nghe, tớ biết yêu từ lúc 6 tuổi rồi.
- 6 tuổi??
- Ừ. Chị ý hay bế tớ đi chơi nên tớ yêu luôn.
- Hả...Chắc cậu chỉ quý chị ý gì thôi chứ?
- Cảm xúc đó khác lắm.
- Như thế nào?
- Cậu phải biết chứ?
- Không. Chịu. Tớ vẫn chưa biết yêu nên tò mò lắm.
- Chậc. Sad boi cô đơn à?
- Eo cringe quá.
- Haha.
- Nhưng mà nghiêm túc này. Cảm xúc khi yêu là thế nào vậy? Kiểu thích, rồi yêu, rồi thương gì đó trên mạng đầy ra mà tôi đọc thấy rõ lằng nhằng.
- Ừm, thật ra cái này phải tự cậu cảm nhận. Không có một khái niệm gì giải thích được đâu. Trên mạng toàn lừa người thôi.
- Thế á? Sao mà thấy nhiều người đồng ý vậy?
- Thì người ta có cảm nhận tương tự. Nhưng nếu cắt nghĩa được dễ vậy, con người đã không phải điên đầu vì nó. Tìm kiếm một thứ tình cảm theo cái định nghĩa như vậy, chỉ tổ làm tình cảm đi vào ngõ cụt thôi.
- Wow, nghe triết lí vãi. Thế tớ hỏi thêm một câu nữa được không?
- Sao?
- Sao cậu thích con gái?
- Cậu bị dồ à?
- Nghiêm túc đấy. Tớ không hiểu.
- Vấn đề không phải là giới tính. Quan trọng chỉ là tớ thích ai mà thôi.
- Chứ con trai là không đủ à?
- Đừng. Stop. Tớ không nói chuyện này nữa. Tớ không dạy giáo dục giới tính ở đây.
- Thế tớ hỏi câu khác nhé?
- Hỏi ngu thì không trả lời.
- Cậu nghĩ thế nào về chuyện có người yêu bây giờ?
Chi Dương nghe vậy thì hơi chột dạ. Cô mân mê mấy ngón tay của mình một lúc, rồi trả lời cậu:
- Tớ chưa muốn yêu bây giờ lắm.
- Tại sao?
- Ừm, tôi chưa sẵn sàng yêu đương.
- Vì sao?
- Thì như kiểu chuẩn bị lớp 12 rồi phải tập trung học, tớ cũng còn nhiều tính xấu nữa, cũng không dám mở lòng với ai.
- Vậy...ví dụ như có một người sẵn sàng chấp nhận mọi tính xấu của cậu, không làm ảnh hưởng chuyện học của cậu, chỉ muốn ở bên cậu thôi thì có được không?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Tò mò thôi.
Chi Dương ngồi ôm đầu gối, mắt nhìn xa xăm một lúc rồi bảo:
- Thế giới này không phải một câu chuyện ngôn tình đâu. Không phải cứ cố gắng vì nhau thì có thể yêu đương được. Nếu như từ bé cậu nhìn thấy quá nhiều người đau khổ vì tình yêu, cậu có muốn giẫm chân vào nó không?
- Cũng có người hạnh phúc mà.
- Cho là vậy đi – Chi Dương cười hắt – nhưng nó không chỉ có niềm vui. Cậu có thể thích một người rất nhiều, nhưng khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương rồi còn có thể giữ ngọn lửa đó không? Chưa kể để ở bên một người đầy tổn thương, luôn luôn hoài nghi, luôn luôn sợ hãi, thì cậu cũng mệt mỏi thôi. Nếu hai người đều không sẵn sàng, mối quan hệ khó mà kết thúc tốt đẹp.
- Cậu tính độc thân cả đời à?
- Tớ không tính xa thế, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.
- Ờm, chưa hiểu lắm nhưng nghe cũng hay. – Hoàng đưa tay lên vuốt mũi, bật cười nhẹ.
- Tớ cũng chỉ nói linh tinh thôi, đừng nghĩ nhiều.
- Phải nghĩ chứ, cậu bảo con người luôn suy nghĩ về tình yêu mà?
- Xì.
Chi Dương lại uống thêm vài ngụm Coca.
Một buổi tối chớm hè còn nhiều gió, làm cho con người ta thấy thoải mái vô cùng. Chi Dương lại vô tình lạc vào thế giới riêng của mình. Cô ước mình được chìm vào làn gió mát ấy, trôi mênh mang đến một miền trời khác, nơi cô có thể tùy ý ngắm nhìn thế giới này mà không bị ai nhìn thấy.
Cô thở dài, chầm chậm nói thêm:
- Mà ai có thể thích tớ chứ? Tớ chẳng có gì để người ta thích cả.
- Sao lại thế? - Hoàng hơi nhíu mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
- Vậy thì cậu nói xem tôi có gì để người ta thích?
Chi Dương quay sang nhìn Hoàng. Đầu cậu cúi nhẹ, phần xương hàm góc cạnh lộ rõ. Hai hàng mi cậu rủ xuống, môi hơi mím lại.
Chi Dương lại quay ra ngắm cảnh, cô cố tạo ra một tiếng cười:
- Cậu cũng không nghĩ được chứ gì? Bỏ đ...
- Cậu rất tốt mà.
- Hả?
- Cậu tốt tính, biết lắng nghe, biết chăm sóc người khác. Cậu bình thường hơi trầm, nhưng lúc cần sẽ rất nhiệt huyết, năng động. Cậu còn nghĩa khí, sòng phẳng. Chơi với cậu dễ chịu vãi.
- Ồ... hình như những điểm này hợp để làm một "bro" hơn – Chi Dương bật cười.
- Có hợp để làm gì thì cũng đâu do cậu quyết định?
- Hở?
- Cậu nói vừa nãy mà. Quan trọng là mình thích ai. Giới tính đã không quan trọng thì mấy cái này có là gì? Đáng lẽ cậu mới được nhiều người theo đuổi ý.
- Bớt đi. Nói dối nên biết ngượng mồm.
- Tớ nói dối thì tí tớ về bị tai nạn.
- Ê, bậy nha?
- Với cả, cậu cũng xinh mà. - Hoàng nhỏ giọng.
- Hả? – Chi Dương thốt lên – Cậu vừa nói gì à?
Hoàng hít một hơi thật sâu. Bàn tay vô thức của cậu lại đưa lên vuốt mũi:
- Tóm lại là, cậu có rất nhiều thứ làm người khác thích. Chắc chắn là dù sớm hay muộn cũng có người thích cậu vì những điểm đó của cậu. Nếu không có thì là do họ chưa đủ khả năng hiểu cậu. Nên là đừng hạ thấp bản thân như vậy.
- Tớ sẽ cố gắng.
Chi Dương hơi lắp bắp, nhưng cô cố gắng ổn định cảm xúc nhanh nhất có thể. Cô bật cười rồi đứng dậy:
- Đi về thôi, cũng muộn rồi.
Trên đường về thì hai người cũng có nói chuyện linh tinh, coi như câu chuyện vừa nãy không tồn tại. Khi về đến ngõ nhà mình, Chi Dương xuống xe, chào tạm biệt Hoàng bằng một nụ cười thương hiệu rồi đi vào trong.
Nghe tiếng xe cậu đi xa dần, Chi Dương mới thở dài một cái. Cô đưa tay lên lồng ngực. Trái tim bên trong vẫn còn loạn nhịp. Cô cười thầm:
- Tệ rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com