15
Chi Dương thở dài. Cô từ từ mở mắt ra, vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường. Màn hình hiển thị 2:47. "Không ngủ được rồi" – cô thầm nghĩ. Cứ nghĩ đến việc chiều mai cô sẽ được Hoàng tổ chức sinh nhật cho thì tim cô lại đập bình bịch.
Cô chán nản mở điện thoại lên, định lướt facebook một chút xem có ngủ được không. Màn hình hiện cái ava John Cena* còn đang hoạt động. "Thằng này ngủ muộn thế nhỉ?". Chi Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Hoàng.
- Ngủ muộn thế?
- Ờ, đang xem livestream game.
Chi Dương nhìn màn hình rồi không biết nhắn gì tiếp, thật may Hoàng đã làm hộ cô chuyện đó:
- Còn cậu. Mất ngủ à.
- Uk.
- Tại sao.
- Không biết. Biết thì tớ đã ngủ được.
- Chính ra cậu hay mất ngủ nhể.
- Uk. Tớ bị khó ngủ. Thần kinh hơi nhạy cảm.
- Ai theo nghệ thuật cũng thế à
- Không. Tùy người thôi.
- Xem stream game không.
- Game gì?
- CSGO*.
- Là gì?
- Là game FPS, bắn nhau. Hay lắm, xem thử đi.
- Thôi, không thích bắn nhau.
- Vừa xem stream vừa ăn đêm là cảm giác rất hạnh phúc đấy. Thử đi.
- Không. Tớ không ăn đêm.
- Cậu chán vãi.
- Còn cậu sống vớ vẩn vl.
Chi Dương hơi bực mình, quyết định quay lại màn hình chờ xem còn ai để nói chuyện không. Cô thấy nick của Huyền Trân vẫn đang sáng.
- Sao thức muộn thế? Nhắn tin với Duy Thịnh à?
- Ôi điên à? Đang đọc truyện. Nói bao nhiêu lần là bọn tớ không còn nói chuyện với nhau nữa rồi mà.
Icon "haha".
- Uk. Mà tớ cũng có chuyện cần nói với cậu.
- Sao?
- Tớ đang thích một người.
- Hả? Ai? ???
- Hoàng.
- Hả? Thật á? Lúc đầu chính cậu bảo sẽ không thích cậu ấy mà? Tại sao vậy? Bao lâu rồi?
- Được vài tháng.
- Sao giờ mới bảo tớ?
- Muốn chắc chắn là thích cậu ấy thật.
- Ai lại giấu bạn bè như thế. Nhưng mà cậu biết Hoàng là 1 thằng sát gái mà vẫn thích cậu ta á?
- Từ hồi tớ gặp cậu ta thì cậu ta đã hẹn hò thêm ai đâu.
- Biết đâu, nhỡ hẹn hò công khai chán rồi chuyển qua bí mật. Mà thế thì càng hãm.
- Chắc không phải đâu.
- Cậu biết làm sao được?
- Bỏ đi, hôm sau nói tiếp.
- Uk, hôm sau gặp nhau nói chuyện đàng hoàng.
Chi Dương tắt điện thoại, cố nằm im một lúc nhưng lại không nhịn được, trở mình mấy lần.
- Chắc không phải đâu nhỉ?
...
Ngủ được một chút thì trời đã sáng. Chi Dương lọ mọ dậy, đánh răng rửa mặt rồi ra đầu ngõ ăn sáng. Cũng 8 giờ hơn rồi nên quán bún đã vãn khách.
- Ăn gì con ơi.
- Dạ, cho con một bát đầy đủ. Thêm quẩy ạ.
Vừa ăn, Chi Dương vừa ngẫm nghĩ về quãng thời gian đã qua. Mặc dù cô đã đi học thêm từ tháng 6, nhưng nghĩ đến việc phải đến trường thì cô vẫn thấy mệt mỏi. Trước giờ cô học theo kiểu thích môn gì học môn nấy, toán lý hóa cô đều thả nổi cả. Ban xã hội thì không cần quan tâm hai môn sau, nhưng toán thì có. Vậy nên cô đang cân nhắc nói với giáo viên rằng mình định thi khối C, để giáo viên đỡ ép cô.
Nhìn cô trầm vậy, nhưng thật ra từ bé cô đã khá nghịch. Ngày đó cô ít nói mà lại rất thích quan sát, thích bám theo các cô, các chị. Hồi lớp 3, có một chị gái nhà hàng xóm về nhà nghỉ hè, cô đã rất thích chơi với chị ý.
- Chị ơi, sao chị gắn khuyên được ở trên vành tai thế ạ?
- Chị xỏ đó.
- Ở đây xỏ được ạ? Em thấy mọi người chỉ xỏ ở dưới này thôi.
- Được, em muốn xỏ ở đâu cũng được.
- Có đau không ạ?
- Một chút thôi. Như kiến cắn ý mà.
Sau này ở mỗi nơi cô chuyển đến, cô lại xỏ một cái khuyên như một cách đánh dấu. Cái đau của nó chẳng giống kiến cắn một tí nào. Hồi mẹ cô phát hiện đống khuyên trên tai, mẹ đã rất giận mà mắng cô sa sả. Mẹ dặn cô phải giấu kĩ mấy thứ đó kẻo bố phát hiện.
Sau bữa trưa, Chi Dương bắt đầu ngồi chuẩn bị. Cô nghĩ mãi vẫn không biết mặc gì. Mà cô còn chẳng biết Hoàng định đưa cô đến đâu mà chọn đồ. Tính tới tính lui, cô lại nghĩ rằng mình nên mặc đồ gì đó gần giống Hoàng, nên lại lấy cái áo phông và cái quần bò đen ra mặc.
- Mình nên để tóc kiểu gì nhỉ? Xõa? Hay buộc? Haiz cậu ấy sắp tới chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, còn một tiếng nữa. Haiz, làm gì bây giờ?
Sau một quãng đằng đẵng thì điện thoại cô cũng hiện thông báo tin nhắn. Cô vội vàng mở lên đọc thì phát hiện chỉ là tin nhắn từ Huyền Trân. "Điên mất thôi". Nhưng tin nhắn sau đó lại thực sự là của Hoàng, làm cô cuống cuồng xách túi và chạy.
- Sao vậy?
Hoàng hỏi khi trông thấy bộ dạng hớt hải của Chi Dương. Cô đã cố sửa sang lại, nhưng cái trán lấm tấm mồ hôi và đôi má đỏ gay đã tố cáo cô.
- Ờm, chó đuổi. – Cô vừa nói vừa nhìn cái cây bên cạnh.
- Đâu?
- Không đuổi nữa rồi.
Đúng như Chi Dương đoán, Hoàng cũng mặc một cái áo phông và quần bò đen.
- Cậu định đưa tớ đi đâu?
- Đi thì biết. Nói ra thì còn gì bất ngờ.
- Sao nghe mờ ám thế?
- Có lên xe không? Cho xe sau còn đi.
Vừa nhìn khung cảnh xung quanh, Chi Dương vừa hồi hộp. Hai tay Chi Dương nắm chặt vào cái cảng sau xe máy, cô cố ngồi cách xa Hoàng hết mức có thể. Từ lúc nhận ra mình thích Hoàng thì cô thường bất giác tránh xa cậu. Nhưng chỉ là ngoài đời thôi, trên mạng thì ngày cô nhắn cả trăm tin còn thấy ít.
Đây cũng mới là lần thứ 3 Hoàng chở cô đi chơi, và là lần đầu tiên kể từ lúc cô thích cậu. Cũng may là hôm nay cậu mượn xe mẹ để chở cô đi, chứ đi cái xe 50cc kia mà cô tưởng như sắp bẹp bánh. Mặc dù vậy, trông một đứa m7 một đứa m85 ngồi trên cái xe Lead cũng chẳng ra làm sao.
Những suy nghĩ của Chi Dương đi lung tung, nhưng mắt cô chỉ nhìn về một hướng. Bờ vai của cậu rất rộng, có vẻ là gấp đôi vai cô. Cái gáy của cậu đen hơn mấy tông so với cổ, không có nốt ruồi. Phần tóc dưới được cạo gọn gàng. Tai của cậu khá to, dái tai cậu cũng dày (mà như mọi người bảo là tướng vượng). Cô bỗng giật mình: "Hình như đầu của mình to hơn đầu của cậu ấy, thế đứng với nhau trông có kì không nhỉ?".
Đến lúc xe dừng lại, thì cô mới thấy mình đã lo lắng quá độ.
- Cái gì đây?
- Nhìn không biết à? Thiên đường.
Trước mặt cô là một cái nhà lầu cỡ hai ba tầng. Trên cửa có một tấm biển trông như tìm đại ở trên google, với dòng chữ: Quán net Anh Tuấn. Một tờ giấy A5 còn được dán bằng băng dính lên cửa: "7k/h".
- Sao thế? Đi vào đi.
Nhìn cái mặt cố nhịn cười của Hoàng, Chi Dương tức sôi máu. Cục tức đang chuyển thành một cục nghẹn trong cổ họng.
- Đi.
Hoàng bất ngờ choàng tay qua nắm lấy vai Chi Dương rồi đẩy cô vào.
"Hả, chuyện, ơ...".
Chi Dương gần như đóng băng. Cái bàn tay vừa chạm vào cô trong thoáng chốc ấy như dấu bánh xe để lại trên nền xi măng ướt. Mắt cô mờ đi theo sự nhiễu loạn của bộ não. Cô không thể nghĩ gì trong giây lát, có thể bởi vì cô không biết nghĩ gì, hoặc não cô vừa sập nguồn vì quá tải.
- Ê, nghĩ gì đấy?
- À, ờ.
Cô vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, và máu cô vội vàng bơm lên để giữ ấm cho cơ thể sắp chết cóng. Cảm thấy hai cái má lại nóng bừng, cô hơi cúi mặt rồi theo sau cậu vào trong. "Bình tĩnh nào, không được nghĩ nhiều, cậu ta không có ý gì với mình cả. Ừ, đúng, có vẻ còn ngày càng coi mình là một thằng con trai."
Quán net này có vẻ khá mới. Vừa vào cửa là một khung cảnh quen thuộc: mấy thằng con trai đầu bù tóc rối mắt dán chặt vào màn hình. Có vài kẻ trông như đã đóng cọc ở đây được vài ngày. Trong bầu không khí mát lạnh của điều hòa còn sặc lên mùi thuốc lá.
Hoàng dẫn cô lên tầng hai. Cầu thang dẫn đến một cánh cửa gỗ chắc chắn, giống như ngăn cách biệt lập với tầng 1. Trên cửa còn gắn một tờ giấy với biểu tượng cấm hút thuốc. Hoàng vừa mở cửa đã thấy không khí trong lành hơn nhiều. Cậu chọn 2 cái máy ở góc trong phòng, chỗ này xa cửa sổ nên đỡ chói mắt hẳn.
- Vào quán net bao giờ chưa?
- Rồi.
- Thế á, cậu thích chơi game à?
- Để nhắn tin. Mà quán này lạ nhỉ, tớ chưa đi chỗ nào chia phòng như thế này.
- Ừ, quán xịn mà, thế mới cho cậu đến đây.
- Tại sao? Tôi ngửi được mùi thuốc lá mà.
- Không hay.
- Làm như cậu đàng hoàng lắm vậy.
Nói rồi Chi Dương lấy cái tai nghe chụp lên đầu. Nhưng nó lỏng toẹt, tròng hẳn xuống cổ nên cô phải bỏ ra chỉnh lại. Lâu lắm cô mới động đến headphone (tai nghe chụp tai) nên cô lóng ngóng thấy rõ.
- Đưa đây.
Bàn tay của Hoàng cầm lấy cái tai nghe trên tay cô trước cả khi cô kịp nghe tiếng cậu. Tim cô lại đập loạn xạ. Cô nhìn theo tay cậu: "Suýt chút nữa là tay cậu ấy chạm vào tay mình rồi".
- Xem được chưa.
Cô cố gắng bình tĩnh, cầm lấy chiếc tai nghe rồi đeo lên. Nó hơi rộng một chút nhưng cô lại chưa muốn buông nó ra vội. Hai tay cô ôm nhẹ lấy chiếc tai nghe, ngón tay bất giác lướt qua lại cái mặt ngoài của nó.
- Ê bỏ tai nghe ra bảo cái này.
Tin nhắn hiện lên khi cô vừa mở facebook. Cô quay sang. Nhìn cậu vẫn đang chăm chú vào màn hình, Chi Dương phì cười.
- Sao?
- Cậu muốn chơi game gì? – Hoàng đánh mắt nhìn sang làm cô vội vàng quay đầu về.
- Không biết. Trước giờ ít chơi game.
- Chơi thử CSGO không?
- Là gì?
- Game bắn súng. Tớ có một nick lập mà không chơi, có thể chơi cùng cậu.
- Ồ, thế nào cũng được.
Hoàng đánh trước một ván trong lúc cô lập nick và xem hướng dẫn cách chơi.
"DarwinxxPingp0ng sent a friend request" (DarwinxxPingP0ng gửi lời mời kết bạn)
Chi Dương bấm accept rồi thấy box chat hiện ra:
- Tải Discord đi.
- Gì nữa?
- Để call thì chơi dễ hơn.
- Game không có mic à?
- Có nhưng mà dùng cái kia tiện hơn.
"Lắm chuyện thật"- Chi Dương thầm nghĩ.
- Alo. Ok chưa?
- Ok.
Test mic xong thì tự nhiên nhân viên để ra trước mặt cô một bát mì tôm và một chai Sting.
- Combo huyền thoại đó. Ăn tí đi cho có sức chơi.
Hoàng nói xong thì tắt mic. Chi Dương quay sang thì thấy cậu đã cắm cúi ăn bát mì của mình rồi. Đúng là sức ăn của con trai, cậu ta gắp một đũa mà đã gần hết bát. Cô chưa ăn vội mà mở youtube bật nhạc rồi mới ăn. Mặc dù đã ra net khá nhiều nhưng cô chưa ăn đồ ở đây bao giờ. Cô thì không thích Sting lắm, mà mì thì cũng chỉ là mì Hảo Hảo. Được cái là vừa ăn vừa nghe tí nhạc Avicii thì cũng vui hơn.
- Rồi, bắt đầu thôi.
Lúc mới đầu, Chi Dương chơi khá rụt rè. Cô toàn né kẻ địch rồi đi nhặt trang bị. Dù chơi tutorial rồi nhưng cô vẫn chưa hiểu mấy cái vũ khí này là cái mô tê gì, cô cứ nhặt bừa đến khi đầy ứ túi đồ. Cũng may Hoàng chơi rất giỏi, khiến cô gần như không phải bắn phát súng nào mà vẫn thắng.
Nhưng ván sau Hoàng lại sang team đối thủ, làm cái màn hình cô chỉ hiện đi hiện lại dòng chữ:
"DarwinxxPingp0ng killed you with the..."
- Không chơi nữa. – Chi Dương thẳng tay thoát game.
- Ê bình tĩnh, mới chơi sẽ vậy mà. Tập dần sẽ quen.
- Không muốn.
Sau khi thoát game, cô ngồi xem youtube một lúc rồi tra vài trang game web. Lướt một hồi thì cô vào game 24h chơi chú khỉ buồn. Cô thà ngồi mấy tiếng kiếm mấy con khỉ con còn hơn chơi cái game hoa mắt kia.
- Gần 5 giờ rồi này, cậu muốn đi ra chỗ khác chưa? – thông báo tin nhắn nhảy lên.
- Còn chỗ khác nữa à?
- Còn chứ. Đi đi.
- Đợi nốt màn này.
Sau khi ra khỏi quán net, Hoàng lái xe ra trung tâm thành phố. Đường xá có vẻ rộng rãi hơn, xe cộ lưu thông cũng nhiều hơn khu cô sống. Đa phần cô thấy trên đường toàn là những tòa nhà lớn của công ty và khách sạn (dù cô không biết khu này có gì để đi du lịch), cùng với những hàng quán san sát.
- Cậu muốn ăn bánh sinh nhật hay uống trà sữa?
- Ờm, cả hai được không?
- Ăn thế thì hôm tới không chơi bóng rổ được đâu.
- Thế thì trà sữa vậy.
Hoàng đi thêm một lúc thì tạt vào ven đường. Chi Dương nhìn thấy 1 cửa hàng với cái biển nền đen chữ trắng ở trên.
- Ding tea á?
- Ừ, sao?
- Thôi, trà sữa ở đây đắt lắm.
- Xuống xe đi.
- Ê sộp vậy thật luôn?
- Xuống nhanh. Cậu cứ phải có người đẩy mới chịu đi à.
Chi Dương đành đi vào bên trong quán. Vừa nhìn thấy bảng giá mà tim Chi Dương hẫng hẳn một nhịp.
- Cậu uống gì?
- Ờ, ờm, một hồng trà sữa size M – Chi Dương nói nhỏ.
- Chị ơi, cho em một hồng trà sữa size L với một trà sữa socola size L với ạ.
- Ơ kìa?
- Mình có thêm trân châu không ạ?
- Có ạ. Cả hai cốc luôn. Cậu uống đường đá như nào?
- Ờ, ờm, thế nào cũng được.
- Coi như 100% nhé.
- Ừm.
Chị nhân viên vừa quay đi thì Chi Dương liền quay sang nói với Hoàng:
- Cậu nghe nhầm à?
- Hả?
- Sao lại gọi size L? Tớ bảo gọi size M mà?
- Bình thường cậu tu nước nhiều lắm mà. Sợ mua size M hít 2 hơi là hết.
- Đây là nước lọc à? Nhưng mà mời thì xin.
Chi Dương vừa định cúi xuống nghịch điện thoại thì mũi cô bị búng một cái đau điếng.
- Á, ôi dồi, bị thần kinh à?!
Chi Dương liền trả đũa lại bằng cách đá vào chân Hoàng. Cậu ta phải bám vào bàn thu ngân để không ngã.
- A. Đau. – Hoàng vừa nói vừa cười ha hả.
- Đáng đời.
- Tại cậu nói nhiều mà.
- Nói nhiều thì liên quan gì đến mũi? Xót vãi chưởng.
- Mua xong rồi. Giờ đi đâu?
- Chắc ra cái công viên nào đấy.
Đi một hồi, tự nhiên Hoàng lại dừng xe lần nữa, Chi Dương nhìn quanh thấy một cửa tiệm bánh ngọt.
- Cậu định mua bánh nữa à.
- Ừ, sinh nhật mà không có bánh thì thiếu thiếu.
- Vậy cậu còn cho chọn làm cái gì?
- Cho vui. Có xuống chọn bánh không?
- Không, không muốn mua.
- Hờ, nhõng nhẽo thật.
- Tớ không có!
- Rồi, ngồi đấy trông xe đi.
Chi Dương vừa ngồi đợi trên xe vừa hậm hực một lúc thì thấy điện thoại kêu "ting" mấy tiếng. Cô mở lên thì thấy Hoàng gửi vài tấm ảnh:
- Chọn cái nào?
- Không chọn. Không muốn mua.
- Chọn đi không tớ chọn lại chê xấu.
Chi Dương đành lòng ngắm mấy cái bánh một lúc rồi nhắn:
- Cái bên trái đi.
- (like)
Được một lúc thì Hoàng trở ra với hộp bánh trong tay, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
- Ờm, hay là bây giờ mình ra cái chỗ bờ sông lần trước được không? – Chi Dương ngập ngừng mãi mới nói nên lời.
- Chỗ nào?
- Cái hồi sinh nhật cậu ấy.
- À, được.
Cả chuyến đi hai người lại nói chuyện phiếm với nhau. Hoàng kể mấy câu chuyện về bạn bè của cậu ở trung tâm học SAT. Cô cảm thấy họ là một tầng lớp tri thức tinh hoa nào đấy. Lớp SAT đó là một khóa học online, mà không chỉ có những người ở Việt Nam học, còn có nhiều bạn đang học cấp 3 ở nước ngoài nữa, nhiều nhất là Mỹ.
Chớp mắt một cái đã đến nơi, Hoàng dựng xe bên đường rồi xách đồ xuống trước:
- Đi cẩn thận đấy, nay tớ xách đồ nên không cứu nổi cậu đâu.
- Ừ.
Chi Dương chầm chậm leo xuống mấy bậc thang. Trời mùa hè nên gần 6 giờ vẫn còn sáng rỡ, chưa thấy dấu hiệu của hoàng hôn. Leo xuống mấy bậc thang này làm cho cô cảm thấy chân mình cứ vướng vào nhau, khó chịu vô cùng. Nhưng cô thì chỉ cúi đầu và mỉm cười nhẹ:
- Cậu ấy nhớ cả lúc đó.
Đặt chân xuống nền đất khô reng, Chi Dương khó tin được mới 5 hôm trước đã có một cơn mưa rào tầm tã mấy ngày, sấm chớp thì cứ đập đùng đùng vào cửa sổ. Cái nắng gay gắt sau đấy có vẻ đã nhanh chóng hong khô chỗ này.
Chi Dương rút trong túi ra mấy cái túi bóng, rồi đưa cho Hoàng một cái. Hoàng nhận lấy rồi ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân dài của cậu. Ở trường cấp 3 của cô không có nhiều người cao, nên Hoàng trông như một cái sào vậy. Mà cô thì cũng như vậy. Nhưng ở dưới Hà Nội thì lại có khá nhiều người cao ngang cô, nên cô thấy mình cũng chẳng cao lắm.
Hoàng đưa cốc trà sữa cho Chi Dương, cô cầm lấy (cố không chạm vào tay Hoàng).
- Cậu hay uống trà sữa lắm hả?
- À, không. Trước người yêu cũ thích uống nên quen đi mua.
- À.
Chi Dương bỗng cảm thấy cốc trà sữa trên tay nặng trịch.
- Tớ hỏi cái này được không? – Chi Dương rụt rè nói.
- Làm sao?
- Cậu có bao nhiêu người yêu cũ vậy?
- Ờm,...tầm 6 người. Đều yêu năm lớp 10.
- Hả. Vậy tại sao năm vừa rồi lại không yêu thêm ai vậy? Hay là...
- Là gì?
- Cậu đang yêu không công khai hả?
Hoàng đứng hình mất một lúc, rồi mới bật cười sa sả. Chi Dương từ lo lắng chuyển sang bất ngờ với cái thằng sắp cười đến điên này, lòng cũng đột ngột nhẹ bẫng.
- Cậu...hahah...đánh giá tớ thấp vậy hả?
- Tớ nghĩ mình đang đánh giá quá cao cậu.
Hoàng cười thêm một lúc nữa rồi mới bình tĩnh lại được. Cậu hơi mím môi, khóe miệng dịu xuống nhưng hãy còn ý cười, ánh mắt hướng về bờ bên kia sông. Xương quai hàm cậu rõ nét. Yết hầu cậu di chuyển nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Có mấy làn gió lướt qua tóc cậu và cỏ cây, mang theo những vạt sáng lúc ẩn lúc hiện. Chi Dương cảm thấy mình như đang ngắm một bức tranh trong viện bảo tàng.
- Thật ra thì, do tớ thấy yêu đương chả có cái vẹo gì cả. Chán.
- Yêu đến 6 người mới rút ra được kết luận đấy à?
- Ừm. Lúc nào tớ cũng làm kẻ xấu trong mấy cái chuyện tình đó.
- Cậu xấu thật mà?
- Được rồi, tớ thừa nhận. Trong mấy mối quan hệ đó tớ đối xử với họ đều rất tệ. Điều duy nhất tớ làm là chở họ đi chơi, xách đồ hộ họ, trả tiền. Lúc đầu tớ nghĩ yêu đương vui lắm, nhưng chỉ toàn là rắc rối. Đến lúc lên 11 thì chán hẳn.
- Ủa?
- Sao?
- Trong mấy điều cậu làm, không có phần "hôn" à?
- Ừm, vẫn có. Nhưng mà chỉ cho có lệ thôi. Người con gái bọn họ thì thơm thật, môi cũng mềm. Nhưng mà hồi đó tôi hút thuốc, không muốn hôn.
- À. Mà giờ cậu bỏ thuốc rồi à?
- Hả, à ừ. Bỏ hẳn rồi. Ăn kẹo cũng hiệu quả phết.
- Ừm, sao lại bỏ?
- Không bỏ để chết sớm hay gì?
- Thế sao cậu lại hút?
- Tự nhiên hôm nay cậu tò mò thế? Bình thường tớ không nói nữa cậu cũng không hỏi mà?
Hoàng quay sang nhìn Chi Dương, làm cô phải đổi hướng nhìn ngay lập tức.
- Thì...thì tò mò. Cả trường đầy tin đồn về cậu nên muốn hỏi chính chủ thôi.
- Thật ra cũng không phải không kể cho cậu được. Chuyện kinh khủng nhất cậu còn biết rồi mà.
Hoàng thở dài đánh thượt một cái. Chi Dương nghĩ nếu có thuốc ở đây hẳn cậu sẽ hút vài hơi.
- Tầm hồi lớp 8 lớp 9 tớ bị trầm cảm. Muốn ch-ết quách đi cho rồi. Cũng từng thử nhiều cách t-ự t-ử. Rồi đến một ngày cảm thấy tớ sống thế này thật tệ hại, tôi không muốn như thế này nữa. Mà với cái tâm trí đấy, để quay lại với cuộc sống thì tôi cần một thứ hỗ trợ. Dùng mấy cái chất cấm thì chẳng khác gì tự s-át, nên tớ hút thuốc. Rồi một ngày tôi lại không muốn hút nữa. Nên bỏ.
- Nghe đơn giản quá vậy. Tớ thấy bình thường mọi người khó bỏ thuốc lắm mà?
- Muốn thì sẽ tìm cách thôi. Coi như nó là một bài thi rồi tìm cách giải. Mà cậu cũng chỉ là người thứ hai biết chuyện tớ hút thuốc thôi.
- Còn một người nữa biết sao? Ai vậy?
- Hết lượt hỏi trong ngày hôm nay rồi. Nay là sinh nhật cậu mà, phải nói chuyện về cậu chứ.
Chi Dương gật gù rồi hút một ngụm trà sữa. Đúng là hương vị của tiền, ngon đến rùng mình luôn. Trong lúc đó, Hoàng đã lấy cái bánh ra khỏi túi. Đó là một hộp bánh Tiramisu nhỏ, mà cô chỉ chọn đại vì thấy mấy cái bánh kia màu thực phẩm quá. Nhưng mà cái hộp bánh bé xíu này cũng đắt kinh.
- Cậu muốn thổi nến chưa?
- À, ừm.
- Tớ mượn bật lửa.
Chi Dương lục cái túi mang theo rồi đưa cho cậu cái bật lửa. Ba cái nến được thắp sáng, ngọn lửa hơi cuộn lên, vẫy vẫy trong không khí.
- Rồi để tớ hát nhé.
- Thôi đừng.
- Không có thì thiếu lắm.
Lại là cái bài hát happy birthday, bao nhiêu năm vẫn vậy. Năm ngoái sinh nhật Hoàng cậu cũng hát bài này. Chi Dương chỉ biết ngồi vỗ tay theo điệu hát lên lên xuống xuống rất say mê của cậu. Cô cố gắng bặm môi nín cười, thầm nghĩ "biết vậy thì mình đã ghi âm lại rồi đặt làm chuông báo thức rồi".
- Rồi, xong. Cậu ước đi.
Chi Dương nhìn mấy ngọn nến, trên tay cô còn cầm cái bật lửa nãy Hoàng trả lại. Ngón tay cô thoăn thoắt, chúng xoay cái bật lửa rồi thắp nó bùng lên vài lần. Cuối cùng, cô dừng tay lại rồi thổi tắt mấy ngọn nến.
- Cầm này.
Hoàng đưa cho cô một cái thìa nhựa. Lúc này cô mới để ý, nếu như Hoàng và cô cứ xúc và ăn cái bánh này, thì có nghĩa là...
- Lại làm sao đấy?
- À, hả. Tớ không, không sao.
- Cậu hay đơ thật. Thôi mời cậu ăn nhé.
Chuyện xảy ra sau đó, mất vài phút sau Chi Dương vẫn chưa định thần được. Hoàng cầm thìa xắn cái bánh ra làm đôi, rồi cậu cho tọt cái miếng bánh to tổ chảng đó vào miệng. Hai má cậu phồng ngược lên, trông như mấy con sóc chuột giấu hạt vào đó.
- Cậu làm cái gì vậy?
Hoàng không trả lời, cậu quay sang nhìn Chi Dương rồi giơ dấu like.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Chi Dương phá lên cười. Cô cười đến đau cả bụng, vừa ôm bụng vừa mò tìm cái điện thoại trong túi. Lúc cô giơ máy lên chụp thì Hoàng đã nuốt được một bên má rồi.
- Cậu...haha...làm cái gì vậy?
- Cái pánh bé í ăn một miếng nà hết. – Hoàng đang nhai bánh nên nghe chữ này xọ vào chữ kia.
- Nhưng mà...haha... cậu sợ tớ ăn hết phần cậu hay gì?
- Hì.
Chi Dương nhìn nửa cái bánh còn lại rồi cầm hộp lên ăn. Lần đầu ăn Tiramisu nên cô rất bất ngờ vì hương vị của nó.
- Trong này có rượu sao?
- Ừ.
- Có say được không?
- Không, rượu nhẹ hều.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chi Dương.
- Sao hồi sinh nhật cậu, cậu lại chở tớ ra đây?
- À lúc đấy á, tớ không muốn ai thấy bọn mình đi với nhau.
- Hả, tại sao?
- Ờ, thì lúc ý sợ lại bị đồn có người yêu tiếp. Ở đây vắng mà, tớ đi nhiều nên tớ biết, hiếm có ai đi qua đây, nhất là người quen của tớ.
- Ồ.
Cảm xúc đang lâng lâng của cô bỗng rơi bịch xuống đất.
Mấy lùm cỏ trước mặt đen dần. Bầu trời cũng đã chuyển sang màu cam đỏ từ bao giờ. Hôm nay mặc trời chưa lặn mà mặt trăng đã bon chen lộ ra rồi. Chi Dương tự nhiên thấy chúng rất giống hai đứa bọn cô đang ngồi dưới này.
- Ê cậu có mấy cái bật lửa?
- Hả, à nay mang đi một cái, còn vài cái ở nhà.
- Cậu biết chơi trò gì với bật lửa không?
- Ngoài cầm nó nghịch thì tớ không biết.
- Tớ mượn, có trò này hay cực.
Chi Dương đưa chiếc bật lửa cho Hoàng. Cậu nhận lấy rồi mày mò một lúc, phá tung cái đầu bật lửa ra. Cậu lấy cái lò xo trong bật lửa, vặn vẹo nó một chút, xong gắn hòn đá đánh lửa lên. Sau đó, cậu lấy trong túi mình một chiếc bật lửa khác ra:
- Nhìn kĩ nhé.
- Ờ.
Nói rồi Hoàng lấy bật lửa hơ cái hòn đá. Chẳng mấy chốc mà hòn đá ửng hồng lên. Cậu bỏ bật lửa xuống rồi búng lò xo một cái. Một tiếng nổ "bép" vang lên, cùng với đó là mấy tia lửa bắn vọt thẳng vào mảng tím trước mắt. Chi Dương giật mình, theo phản xạ kêu "A" và ngả hẳn ra đằng sau. Ánh mắt đang ngấm trong bóng chiều tà bỗng được thắp sáng, một thứ cảm giác ấm áp và vui vẻ bất ngờ bơm thẳng đến não cô, rồi đổ xuống từng kẽ tay.
- Hay không?
- Hay thật. Đẹp lắm.
- Miễn tớ không làm mất hòn đá này thì chơi trò này bao nhiêu lần cũng được.
Vậy là Hoàng làm đi làm lại trò này thêm mấy lần nữa, cho đến khi hòn đá đánh lửa văng vào màn đêm. Chi Dương ngắm những tia lửa đấy mà khóe miệng cứ bất giác nhếch lên. Cô lén nhìn Hoàng. Cô không biết rằng hôm nay, và kể cả sau này, có một ngày nào cô có thể vẽ lại khung cảnh trước mắt hay không.
- Sao cậu biết trò này vậy?
- À, hồi bé hay chơi.
Nói xong, Hoàng im lặng. Miệng Chi Dương đắng ngắt. "Cậu ý đang nhớ về những kí ức tươi đẹp, hay đau khổ?". Cô nhìn cậu trai đang dần chìm vào bóng tối mà hoang mang. Cô sợ. Cậu nói chuyện như kiểu cậu đã vượt qua được, nhưng con người mà, biết lúc nào lại gục ngã tiếp.
- Tối hẳn rồi đấy, đi về thôi. Tớ còn viết nốt luận.
- Ồ ok.
Một lúc sau, xe đã dừng ở trước ngõ nhà cô.
- Bai bai.
- Từ từ đã. – Chi Dương giật giọng.
- Sao.
- Ờm, cảm ơn nhé, hôm nay tớ rất vui.
- Tớ mà, chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé.
- Ừm, bai bai.
Cô rảo bước trở về nhà. Căn nhà 3 tầng màu xanh lá nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ dần hiện ra trước mắt.
- Cháu chào ông bà, con chào mẹ.
- Ừ, về ăn cơm. – Bà Chi Dương cất giọng.
- Cháu lên phòng một chút đã ạ.
Ông bà Chi Dương đang ngồi trên sô-pha xem thời sự. Trong bếp dội ra mấy tiếng xèo xèo cùng mùi mắm và tỏi dần xộc vào mũi, theo sau đó là một chút mùi tanh và tiếng quạt hút.
Chi Dương vội vàng chạy lên phòng, đóng cửa lại rồi nhảy phắt lên giường. Cô mở điện thoại lên. Nhìn tấm ảnh vừa nãy chụp Hoàng mà tai cô nóng lên:
- Trông đần đần mà cũng yêu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com