Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.5

Một tuần trước khi đến sinh nhật mình, Chi Dương đã rất thấp thỏm lo sợ. Cô nghĩ mãi không biết nên mời Hoàng đi sinh nhật mình kiểu gì. Thậm chí là cô còn chẳng biết dẫn cậu đi đâu. Cứ vò đầu bứt tóc vài ngày như vậy, cô vẫn chưa có ý tưởng gì. Đầu óc cô cứ mù tịt như một bộ não bị thiếu oxi quá 5 phút.

Vừa suy nghĩ, Chi Dương vừa đọc tin nhắn Hoàng gửi. "Lại là mấy cái meme game nữa, thằng trẻ trâu này" – cô thầm nghĩ. Tay cô cứ gõ lên màn hình vài cái, rồi lại bấm nút xóa. Câu cú viết như nào cũng thấy rất sượng.

- Chi Dương à, cậu làm gì mà gõ đi gõ lại tin nhắn vậy?

Cô giật mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Quỳnh Trang dùng ánh mắt phán xét nhìn Chi Dương:

- Lại là cậu ta đúng không?

- Ừ thì, ừ. – Chi Dương đỏ mặt.

- Hay thật, lâu lắm mình mới gặp nhau mà cậu toàn nhắn tin với trai.

- Chứ không phải mấy tháng vừa rồi tuần nào cậu cũng sang nhà tớ à?

- Hôm nay khác. Hôm nay mình phải đi chơi mừng sinh nhật cậu chứ.

- Cậu vào phòng tớ lúc nào tớ còn chả biết.

- Bận cắm mặt vào màn hình thì sao biết được. Rồi sao, làm sao mà viết mãi không gửi được cái tin nhắn?

- Đang muốn rủ cậu ta đi chơi một buổi nhân sinh nhật tớ.

- Rồi sao?

- Không biết nhắn gì.

- Haiz, đúng là có tình yêu vào khác ngay. Đưa đây tớ nhắn cho.

- Ê, đừng, trả đây.

Quỳnh Trang giật lấy cái điện thoại, soạn nhanh một tin nhắn rồi bấm gửi luôn. Chi Dương bất lực không làm gì nổi, đành úp mặt vào gối.

- Xong rồi nè. Mình đi chơi thôi.

- Cậu giết tớ đi.

- Chi Dương à lúc nào cậu cũng vậy hết á. Do dự lâu là mất cơ hội đó. Con trai chúng nó ngu lắm, cậu cứ thoải mái lên xem nào.

- Nhưng mà...

- Ô cậu ta rep rồi này.

- Trả đây.

Chi Dương giật vội lấy cái điện thoại. Hoàng đã nhắn lại sau cái tin rủ đi sinh nhật mà Quỳnh Trang gửi.

- OK, ngày mấy?

- Tớ không biết. Tùy cậu. – Chi Dương bấm gửi.

- Thế thứ 7 được không? Sau sinh nhật cậu một ngày.

- Được.

- Vậy định đi đâu?

Chi Dương đơ đực ra một hồi, rồi đành nhắn lại:

- Chưa biết.

- Ồ. Vậy để tớ tổ chức cho. Thay quà sinh nhật.

- Đó. Thấy chưa? Xong việc ngay rồi thây. – Quỳnh Trang cười khanh khách.

- Nhưng lần sau đừng giật điện thoại tớ như thế. – Chi Dương phụng phịu, mặt cô đỏ như bị bỏng.

- Rồi rồi. Đừng dỗi nhé. Tớ sẽ mua bù cho cậu một thùng kẹo.

- Ừ nghe cũng được.

- Nhanh nào.

Quỳnh Trang vừa lái xe, vừa kể cho Chi Dương mấy chuyện gần đây. Thỉnh thoảng, đi qua một nơi hai người từng chơi với nhau hồi bé, Quỳnh Trang sẽ rất thích thú mà ôn lại kỷ niệm.

Trong những ngày hè được về quê ngoại hồi tiểu học, Chi Dương rất hay chạy chơi với đám trẻ con cùng xóm. Quỳnh Trang là một trong số đó, và cô từ đó đến nay là người bạn thân nhất của Chi Dương. Hai người không chỉ hợp chơi với nhau từ bé, mà nếp nghĩ, nếp sống đều khá giống nhau. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc trong thời gian Chi Dương chuyển nhà liên tục. Thường thì hai người sẽ hẹn một giờ nào đấy qua tin nhắn để Chi Dương vào quán net rồi chat Zingme với nhau. Chỉ tiếc là khi Chi Dương lên đây ở thì Quỳnh Trang đã lên Hà Nội học cấp 3 rồi. Trong cái rủi cũng có cái may, vì hè vừa rồi Chi Dương lên Hà Nội học toàn ngủ lại nhà Quỳnh Trang. Ở nhà cô còn có chị gái hơn bọn cô 5 tuổi, rất dễ tính. Chị ý chỉ khó tính với Quỳnh Trang mà thôi. Thỉnh thoảng cô cũng gặp cả anh của Quỳnh Trang. Anh ý thì đã 26 tuổi rồi. Đợt này gần nghỉ lễ 2/9 nên Quỳnh Trang theo Chi Dương về quê chơi 2 tuần luôn.

Hai người vừa chọn một cái công viên gần trường mầm non để ngồi. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, tức là cái nắng đã dịu bớt nhưng vẫn còn bỏ lại sự oi bức. Được cái trời cũng khá mát mẻ chứ không đến mức làm người đầm đìa mồ hôi. Đám trẻ con thì đang ồn ào xô đẩy nhau lên cái cầu trượt. Chi Dương nhớ lại hồi bé mình từng bị đẩy ngã từ cái cầu thang đó xuống đất mà phì cười.

- Giờ là giờ phát quà nha.

Quỳnh Trang lấy ra một túi quà in hình mấy bông hoa hồng. Cậu ấy không biết gói quà, nên thường chọn một túi nào đó trong hàng văn phòng phẩm. Được cái là quà cậu chọn đa phần rất tuyệt. Chi Dương thích mọi món quà, miễn là có tấm lòng, nhưng Quỳnh Trang luôn tìm hiểu rất kỹ sở thích của người khác rồi mới tặng:

- Wow, hẳn 2 cái choker luôn này.

- Xinh không xinh không? – Quỳnh Trang cười.

- Xinh – Chi Dương rạng rỡ đáp lại – Cảm ơn cậu.

- Không cần khách sáo. Giờ nhập tiệc thôi.

Quỳnh Trang lấy túi thịt xiên ra ăn trước. Trong cái túi này có 4 cái thịt xiên nướng và 2 cái xúc xích. Cô còn mua thêm một túi xoài dầm và hai cái bánh tráng nướng. Chưa kể còn đủ loại bimbim và bánh kẹo.

- Cậu mua nhiều thật đấy, ăn thế này chắc khỏi ăn tối mất.

- Không sao, cậu mang về ăn dần cũng được. Chỗ này chắc đủ ăn 3 ngày.

Quỳnh Trang là một con người rất hào sảng. Cậu ấy tốt tính đến không ngờ. Hai người có một điểm chung là đều rất thẳng thắn và trung thực với lòng mình. Nhưng nếu như Chi Dương là một kẻ bình ổn, thì Quỳnh Trang lại bày tỏ rất rõ ràng, ghét thì nói thẳng là ghét, thích thì cũng nói là thích. Khi muốn cười cô sẽ cười, khi muốn khóc cô sẽ khóc, và khi muốn làm thì cô sẽ làm.

Nhưng cũng vì vậy mà cô bị coi là một kẻ nổi loạn ở trường lớp. Chẳng sao. Cô vẫn là một học sinh rất xuất sắc. Cấp 3 cô đòi một thân một mình lên Hà Nội vì muốn tìm một môi trường nào đó hợp với mình, và cô đã làm được. Trong thời gian đó cô cũng đã tìm hiểu và quyết định theo mỹ thuật, nên Chi Dương và cô càng hợp nhau hơn.

- Mà nè, cậu suy nghĩ về chuyện hôm trước tớ nói chưa? Chuyện cậu lên Hà Nội học vẽ ý.

- Ờm, tớ vẫn đang nghĩ. Nhưng lớp 12 rồi khó chuyển trường lắm.

- Ừm, cũng đúng. Nhưng mà tớ vừa nghĩ ra một cách hay lắm. Hay là cậu một tuần xin nghỉ 1 2 buổi thôi. Nếu cậu học cả ngày chủ nhật thì trong tuần xin nghỉ 1 ngày cũng được.

- Vấn đề là lấy lý do như thế nào.

- Phải cố gắng thôi. Cậu đừng lo lắng quá. Nếu như cậu muốn vào Mỹ thuật Công nghiệp thì đành phải đánh đổi thôi. Cậu không thể giữ khư khư cả 2 được.

- Haiz, sinh nhật tớ thì để tớ vui một chút đi.

- À tớ xin lỗi, đừng giận nhé. – Quỳnh Trang cười trừ - tại tớ hóng ngày hai bọn mình được học cùng nhau quá trời.

- Tớ không biết nữa, dạo này tớ mông lung quá. Tớ không biết tớ thi nổi không. Bây giờ tớ luyện ở đây vẫn chưa ra đâu vào đâu.

- Nổi chứ. Chắc chắn nổi.

- Sao cậu chắc chắn vậy? Đừng an ủi tớ như thế nữa mà, nghe vậy buồn lắm.

- Bởi vì cậu như được sinh ra để vẽ vậy.

Chi Dương nghe vậy chỉ thở dài,

- Đôi khi hiện thực sẽ đẩy ngã mình mà. Tớ quá nhát để bộc lộ bản thân mình và luôn trốn trong đám đông, không phải con người rực rỡ như cậu. Học vẽ thì chậm rề. Thực sự đến bây giờ tớ thấy có thể tớ không hợp với ngành này lắm.

- Cậu nghĩ nhiều thật. Nói thật đó. Mọi người luôn bảo tớ có tính nghệ sĩ. Hồi bé tớ chẳng hiểu là gì, chỉ biết bản thân là một đứa khá ương bướng. Lớn lên thì thấy nếu như mình đã có tính nghệ sĩ, thì chi bằng làm nghệ sĩ cho rồi. Cũng may tớ là con út trong nhà đông con, anh chị đi làm hết rồi nên thừa khả năng nuôi cái tôi của tớ.

Quỳnh Trang dừng lại để ăn nốt cây xúc xích, rồi nói tiếp:

- Nhưng cậu rất khác tớ. Ngay từ lần đầu mình gặp nhau, tớ đã thấy cậu hơi ngơ ngơ rồi.

- Hơi ngơ ngơ á?

- Ừ. Cậu cứ hết nhìn lá rồi lại nhìn đất. Cứ đang chơi cậu lại ngồi thù lù một đống, lay mãi mới tỉnh. Nhưng sau tớ mới biết, là cậu đang chìm trong trí tưởng tượng của mình, rồi sau đó mới ghi chép lại bằng tranh vẽ. Trí tưởng tượng của cậu rất phong phú đó. Tớ không nghĩ cậu là một đứa nhát gan bao giờ. Cảm giác như cậu lùi vào đám đông để ngắm nhìn thế giới này mà không muốn bị ai phát hiện vậy.

- Làm gì đến mức. – Chi Dương hơi đỏ mặt.

- Cậu không cần phải bô bô sự khác biệt ra cho thiên hạ thấy như tớ, nhưng cậu cũng quá dị rồi còn gì.

- Cảm ơn.

- Không có gì – Quỳnh Trang tỉnh bơ uống vài ngụm Coca.

- Cậu điên thật đó.

- Tại cậu đâu có kém. Nhưng đúng là tớ đã điên hơn kể từ lúc lên cấp 3. Tớ đã học được số thứ bằng 15 năm trước cộng lại. Cậu phải đi và trải nghiệm thì mới hiểu rõ bản thân.

- Haiz, nói thì dễ rồi.

- Đương nhiên, nhưng ít nhất nếu cậu làm mà có sai thì còn ra kinh nghiệm, còn nếu cậu không làm thì chẳng bao giờ có.

- Kể cả nó đẻ ra những hậu quả cực kì lớn?

- Tớ biết cậu sẽ không dám làm gì đến mức đó đâu. Chỉ có tớ mới dám thôi. Mà nếu như không chơi với cậu thì chắc giờ tớ bỏ học rồi.

- Ừ, cũng đúng.

- Hoặc tớ đang có một đứa con.

- Ôi cậu bị điên à?

- Hì hì tớ đùa. Chắc tầm này 2 đứa được rồi.

- Thôi ngay!

- Cậu phải hiểu là nếu cậu cứ nói rằng tớ bị điên thì tớ sẽ càng điên hơn đó. – Quỳnh Trang cười lớn.

- Ừ được rồi thế nào cũng được.

Quỳnh Trang vừa cười vừa đập bôm bốp vào vai Chi Dương, khiến cô không muốn cũng phải bật cười theo.

Trời lúc này đã xẩm tối, bọn trẻ con đã bị đuổi về nhà ăn cơm. Đèn đường cũng đã được bật lên, chiếu những tia sáng xanh xuống mặt đường bê tông thay cho ánh hoàng hôn đỏ hỏn. Chi Dương mơ màng nhìn cái bầu trời chuyển xanh đen, điểm thêm vài chục ngôi sao chực chờ sáng.

- Ở đây ngắm sao thích thật nhỉ, ở Hà Nội tớ chẳng thấy sao đâu.

- Cậu nói chuyện này 3 lần rồi đấy.

Không khí lặng yên một lúc, rồi Quỳnh Trang cất tiếng:

- Cậu biết không? Thật ra tớ thấy Hà Nội cũng bình thường.

- Trước thấy cậu khen nhiều lắm mà?

- Đối với tớ thì nó ổn, nhưng tớ còn muốn đi nhiều thêm nữa. Tớ không nghĩ sẽ ở đó mãi. Nhưng mà...

- Sao?

- Nhưng tớ nghĩ chắc cậu rất thích Hà Nội.

- Thật à – Chi Dương phì cười.

- Thật. Tớ cảm thấy cậu sẽ rất hạnh phúc ở nơi đó. Đi đến đâu mắt cậu cũng sáng như cái đèn pha còn gì.

Quỳnh Trang đoán đúng thật. Mặc dù Chi Dương không nói, nhưng cô rất thích Hà Nội. Nhưng mà cô thích chui rúc vào mấy cái phố cổ và khu tập thể hơn là những khu đô thị toàn người là người. Ở đó, cô cảm thấy mình như đang đứng trên một mảnh đất nhiệm màu với những con người mới mẻ mà cũ kĩ. Mặc dù bụi thì mù lên trong không khí, rác chồng rác tứ tung, mọi người nói chuyện với nhau cũng bỗ bã,...Nhưng mà cô thấy rất vui. Tìm được một quán bún chả ngon trong một cái ngõ ẩm thấp, ngay phía trên là cái đường ray gần trăm năm tuổi. Nhìn con tàu rầm rập chạy hướng về cầu Long Biên, cùng với đủ loại xe ngược xuôi, miệng thì cắn một miếng chả ướp đậm còn thơm mùi than, và nghe đủ mọi loại nhớn nhác, Chi Dương coi đây chính là thiên đường. Một nơi vừa vặn để cô ngắm nhìn thế giới và kiếm bình yên trong tâm hồn.

- OK, giờ về thôi. Nay tớ lại ăn ké nhà cậu nhé.

- Ừ, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com