Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau khi bước ra khỏi cửa tiệm bida, Jungkook kéo áo khoác lại.

Chưa kịp đi xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao đến. Amie. Con nhóc ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh, như sợ, như muốn tìm chỗ dựa.

Jungkook dừng bước, quay sang nhìn nó, giọng khàn đặc:
"... Sao bị ăn hiếp mà không nói cho tao?"

Amie mím môi, hai bàn tay siết chặt vạt áo, cúi gằm mặt. Một thoáng sau nó lí nhí:
"Em... em sợ chú nổi nóng... rồi lại đi đánh nhau nữa..."

Hắn khựng lại, mắt thoáng hiện tia ngạc nhiên. Trước giờ có ai lo cho hắn theo cách đó đâu.

Hắn thở dài, xoa mạnh mái tóc búi phồng của nó, giọng thấp đi nhưng không giấu nổi sự xót xa:
"Ngốc... mày sợ tao, nhưng lại để mấy thằng kia ức hiếp hả? Thế còn gì khôn hơn không?"

Con nhóc lí nhí biện hộ, mắt rưng rưng:
"Nhưng... em biết chú sẽ bảo vệ em... nên em không sao hết..."

Jungkook vừa dứt lời với Amie thì phía sau, tiếng bước chân vang lên. Taehyung khoác đại chiếc áo da, đi lại thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì, một tay còn cầm điếu thuốc, một tay vắt ngang lên vai Jungkook.

"Thế nào? Thằng nhóc lúc nãy... còn thở nổi không?" giọng Taehyung nửa trêu chọc, nửa quan tâm.

Jungkook nhếch mép, chẳng buồn đáp thẳng. Hắn chỉ gằn một câu cho có:
"Ổn. Tao lo rồi."

Taehyung nhướng mày, muốn hỏi thêm nhưng thấy ánh mắt thằng bạn không hề ở đây. Đôi đồng tử tối sẫm ấy vẫn dõi thẳng về phía con nhóc nhỏ nhắn đang run rẩy.

Amie.

Con bé vừa thấy hắn liếc tới, ánh mắt lạnh tanh như lưỡi dao, thì hoảng sợ giật thót. Nó cuống cuồng núp nhanh ra sau lưng Jimin như con mèo nhỏ né cái bóng quá lớn.

Jimin đứng đó, tay đút túi quần, bật cười khẩy.
"Con nhóc này... dễ thương ghê ha. Mới nãy còn khóc lóc đòi chú Jungkook, giờ thấy mặt lại sợ tới mức trốn sau lưng tao."

Amie chỉ biết mím chặt môi, đôi bàn tay run run níu lấy gấu áo Jimin như chỗ an toàn duy nhất.

Jungkook nhìn cảnh đó, tim nhói lên một nhịp, nhưng hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, lưng thẳng tắp, khói thuốc phả ra từng hơi. Trong đáy mắt, làn sóng cảm xúc hỗn loạn cuộn trào, nhưng hắn nén lại, để ngoài mặt chẳng có gì ngoài sự lãnh đạm khiến người khác rùng mình.

Taehyung liếc qua Jimin, rồi khẽ cười cợt:
"Xem ra con bé chọn mày thay vì Kook rồi kìa. Kook, mày bị soán ngôi rồi."

Không khí giữa bọn chúng rộ lên tiếng cười đùa, nhưng Amie chỉ thấy nặng nề, bởi ánh mắt Jungkook, lạnh đến mức tim nó co thắt.


Jungkook đứng im vài giây, ánh mắt càng lúc càng tối. Thấy Amie cứ khư khư trốn sau lưng Jimin, hắn bực bội đến mức cười nhạt, rồi bất ngờ giơ tay ngoắc mạnh.

"Lại đây."

Giọng hắn trầm, khàn, nghe như mệnh lệnh.

Amie giật mình, mắt long lanh ướt nước, lưỡng lự nhìn từ Jimin sang hắn. Nhưng cuối cùng vẫn rụt rè bước từng bước nhỏ về phía Jungkook.

Khi con nhóc đứng cách mình chỉ một sải tay, Jungkook cúi xuống, một tay chống đầu gối, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy kia. Giọng hắn thấp, đều đều, nhưng lại như có lưỡi dao ẩn trong từng chữ:

"Nghe rõ tao nói đây. Sau này nếu bị ai bắt nạt... phải méc tao. Hiểu không? Chứ không phải im lặng rồi răm rắp nghe theo mấy thằng đó."

Amie cắn môi, đôi vai run bần bật.

Jungkook vẫn chưa buông tha, ánh mắt gằn mạnh thêm:
"Nhóc có biết... nếu hôm nay tao không tới kịp... thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Hai dòng lệ rơi lã chã trên gò má Amie. Nó lí nhí, giọng nghẹn ngào:
"Em... em xin lỗi, chú..."

Hắn đưa tay lên, khẽ chùi giọt nước mắt trên má Amie, rồi gằn giọng lần cuối:
"Đừng để tao phải nghe nhóc xin lỗi lần nữa vì mấy chuyện này. Tao không thích đâu."

Sau sự việc hôm đó, mối quan hệ giữa Jungkook và Amie như thay đổi hẳn.

Mỗi ngày sau giờ tan học, con bé chẳng vội về nhà mà cứ lon ton chạy thẳng tới tiệm xăm của hắn. Cặp sách vừa vứt xuống ghế, nó đã xắn tay áo, lúi húi làm đủ thứ việc lặt vặt. Khi thì ngồi trước cửa, kiên nhẫn lau từng hũ mực cho sáng bóng. Lúc khác thì tự ý rửa đống chén dĩa tụi Taehyung hôm trước bỏ lại.

Jungkook ngồi trong, tay còn bận kim mực trên da khách, nhưng mắt vẫn liếc ra chỗ nó. Thấy con nhóc nhỏ nhắn, tóc búi gọn, áo đồng phục lem một chút nước, vậy mà mặt mày hí hửng, hắn không nhịn được bật cười khẽ.

Ai ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đó là... cảnh một cặp đôi trẻ. Một anh thợ xăm bụi bặm, lạnh lùng, và một con bé nhỏ nhắn cứ quấn quít như vợ bé lo việc nhà.

Jimin có lần ghé ngang, thấy cảnh ấy còn trêu:
"Ê Kook, mày tuyển thêm phụ tá nhỏ tuổi hả? Nhìn coi, ngoan hết biết luôn."

Amie nghe vậy thì đỏ mặt, cúi gằm xuống, còn Jungkook thì chỉ liếc thằng bạn một phát như cảnh cáo, khiến nó phì cười bỏ đi.

Có lẽ chính bản thân Jungkook cũng chẳng nhận ra... từ lúc nào sự xuất hiện của Amie lại thành một phần quen thuộc trong cuộc sống sau khi bước ra khỏi trại.


Còn anh, dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, chẳng mấy khi nói thẳng ra, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ đều đủ để Amie cảm nhận được.

Hắn biết cứ sau giờ học, con nhóc thế nào cũng chạy qua tiệm. Vậy nên mỗi lần khách vắng, hắn lại thủ sẵn vài hộp cơm nóng hoặc mua mấy món vặt để sẵn trên bàn. Miệng thì lúc nào cũng giả vờ cà khịa:
"Ăn nhanh đi rồi về học, ở lì đây hoài phiền phức quá."

Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngồi nhìn nó ăn, lặng lẽ châm thêm nước, thỉnh thoảng còn gắp miếng ngon bỏ vào chén nó, như thể tất cả những lời cọc cằn trước đó chỉ là cái vỏ ngoài.

Có hôm Amie ngồi ăn mì, mái tóc dài xõa xuống cứ vướng vào muỗng. Jungkook nhìn một hồi, bật bực mình, buông một câu cụt ngủn:
"Ngồi yên."

Nói rồi hắn vòng ra sau, một tay gom gọn mái tóc, khéo léo cột lên cao.

Lại có lúc nó mải rửa chén, tay áo đồng phục ướt sũng, Jungkook đi ngang qua, giả vờ quát:
"Không biết kéo lên hả, đồ hậu đậu."

Nhưng hắn lại cúi xuống, cẩn thận xắn gọn tay áo cho nó, ánh mắt vừa cau có vừa bất giác dịu dàng.

Amie, ngây ngô chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết cười rạng rỡ, tiếp tục quấn quít làm việc như thể đó là chuyện đương nhiên.

Còn Jungkook... mỗi lần như thế, hắn lại thấy bản thân khó mà dứt ra được cái cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com