Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đường về tiệm xăm càng lúc càng ngắn lại, bước chân Jungkook vẫn dài và dứt khoát, còn Amie cứ lẽo đẽo phía sau. Con nhóc lo lắng, sợ rằng chú sẽ giận thêm, sẽ bỏ mặc mình.

Vừa đến gần đầu hẻm, Amie bỗng lấy hết can đảm, chạy nhanh lên, nắm lấy tay Jungkook từ phía sau. Bàn tay nhỏ bé run run, nắm chặt lấy ngón tay hắn.

"Chú đừng giận Amie nữa mà... Amie không cố ý đâu."
Giọng nó nhỏ xíu, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút cũng đủ làm hắn bực.

Jungkook dừng bước, cúi xuống nhìn cái bàn tay bé nhỏ đang bám lấy mình. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng không phải nụ cười trêu chọc thường ngày. Hắn im lặng vài giây, rồi bất ngờ xoay tay lại, siết chặt lấy bàn tay nó.

"Nghĩ tao dễ bỏ mày đi vậy hả?"
Âm giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên khiến Amie thoáng ngẩn người.

"Amie... sợ chú không thương nữa."
Nó mếu máo, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn hắn.

Jungkook khẽ liếc xuống, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực.
"Phiền thật."

Dù bàn tay nhỏ của Amie nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ấm ấm như thể làm dịu đi cái lạnh ban nãy, nhưng trong lòng Jungkook vẫn còn nguyên cái gai khó chịu. Hình ảnh con nhóc cười cười nói nói với thằng nhóc mới kia vẫn cứ hiện ra, như thứ thuốc đắng khó nuốt.

Hắn im lặng suốt quãng đường còn lại, không buồn nhìn xuống con bé bên cạnh. Cái nắm tay thì vẫn chặt, nhưng khuôn mặt lại lạnh ngắt.

Amie khẽ ngước lên, thấy gương mặt nghiêm nghị của Jungkook thì run run, lại lầm lũi bước nhanh hơn nửa nhịp để theo kịp.

"Chú Jungkook..."
Tiếng gọi khe khẽ vang lên.

Jungkook liếc sang, ánh mắt thoáng gắt gỏng:
"Im. Tao chưa nguôi đâu."

Con bé giật mình, vội cắn môi, mắt cụp xuống. Trái tim nhỏ như thắt lại. Nó biết, lần này chú thật sự giận.

Jungkook quay đi, kéo nó theo về phía tiệm, cố gắng giữ cho bước chân mình bình tĩnh. Nhưng ngay cả hắn cũng không hiểu được, tại sao lại tức đến thế khi thấy nó ở cạnh thằng nhóc khác. Tức đến mức muốn bẻ gãy cái tay thằng kia ngay tại chỗ.


Vừa bước về đến trước tiệm xăm, cảnh tượng ấy khiến cả đám bạn của Jungkook không khỏi sững sờ.

Jimin đang ngồi vắt vẻo trên yên xe, thấy ngay bàn tay nhỏ bé kia bị Jungkook giữ khư khư, cậu ta há hốc mồm, rồi vội nhịn cười, chỉ sợ mở miệng ra là bị ăn cái lườm cháy mặt.

Namjoon thì giả bộ quay đi, bận chỉnh cái bật lửa trong tay, nhưng khoé môi cứ giật giật, rõ ràng đang cố nuốt tiếng cười vào trong.

Taehyung liếc qua một cái, lắc đầu cười khẽ, tự dưng lại thấy cảnh này thú vị chẳng khác gì coi phim.

Còn Jungkook, vẫn cái mặt lạnh ngắt, chẳng buồn để ý ánh mắt tụi bạn. Tay hắn siết chặt hơn nữa, dắt thẳng Amie vào trong tiệm, như thể tuyên bố ngầm rằng: Đứa này, không ai được chạm vào.

Amie thì vẫn ngoan ngoãn để chú nắm tay, khuôn mặt đỏ bừng nhưng không chịu buông. Nó còn sợ nếu thả ra, chú sẽ bỏ mặc nó thật.

"Ê... coi kìa, Jungkook của tụi mình... biết nắm tay con gái từ bao giờ vậy ta?" Jimin rốt cuộc không nhịn nổi, cười khẩy buông một câu.

Jungkook trừng mắt liếc ngang, giọng trầm khàn:
"Mày muốn mất răng không?"


Tối đó, khi cả bọn Taehyung đã lục tục kéo nhau về, không khí trong tiệm xăm yên ắng hẳn đi. Chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống, con bé ngồi co ro ở chiếc bàn gỗ nhỏ phía trước, mở vở ra làm bài tập.

Jungkook ngồi bên trong, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ chiều đến giờ. Hắn ít nói, chỉ tập trung lau dọn lại mấy món đồ nghề, thi thoảng ngẩng lên lại liếc về phía con nhóc.

Amie biết chú giận nên ngoan hẳn, chẳng dám nói chuyện nhiều, chỉ gục mặt xuống trang giấy, cây bút chì xoay xoay trong tay. Dù vậy, tiếng bụng nó réo khẽ cũng không giấu được.

Jungkook chau mày, hít một hơi thuốc rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Cuối cùng hắn đứng dậy, bước vào bếp. Một lát sau, tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên.

Amie ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn bóng lưng to lớn đang chiên trứng. Hắn chẳng nói một câu, chỉ loay hoay thêm chén cơm nguội, dọn ra bàn.

Đặt đĩa trứng ốp-la còn nóng hổi trước mặt nó, giọng hắn vẫn cộc cằn:
"Ăn đi. Đói bụng thì nói, đừng có ngồi chịu đựng như ngu vậy."

Con bé thoáng ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong thành vệt trăng non:
"Dạ... cảm ơn chú."

Jungkook nhìn nụ cười đó, lòng khẽ dịu xuống nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hờ hững, rót cho mình ly nước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hắn bật tivi, mắt dán vào màn hình, nhưng tai lại nghe rõ từng tiếng muỗng chạm vào cơm của con bé.

Amie ngồi một lúc thì ngập ngừng, bưng tô cơm còn nóng đến gần sofa. Nó rụt rè ngồi xuống cạnh Jungkook, hai bàn tay ôm chặt cái tô, thỉnh thoảng liếc nhìn sang.

Cuối cùng, giọng nó nhỏ xíu, run run:
"Chiều nay... em xin lỗi. Em không có ý gì đâu, tại... tại bạn đó hỏi chuyện trước..."

Jungkook ngồi thả lỏng lưng, một tay cầm remote, mắt vẫn dán lên màn hình tivi như chẳng buồn quan tâm. Không có lấy một lời đáp lại.

Con bé cắn môi, cúi gằm mặt, thì bất ngờ Jungkook vươn tay sang, thản nhiên cầm cái tô cơm của nó kéo lại trước mặt mình.

"Nãy giờ ăn chậm rì. Để đó, tao ăn cho."

Amie tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã gắp miếng trứng bỏ vào miệng, nhai ngon lành.

"Ơ... cơm của em mà..." Amie lí nhí, vừa giận vừa buồn cười.

Jungkook liếc nó một cái, nhếch môi đầy thách thức:
"Thích thì tự vô lấy thêm. Hay sợ đói thì qua đây giành lại?"

Jungkook ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng, cái cảm giác bực tức khi thấy nó cười nói với thằng nhóc kia cũng nguôi ngoai dần.

Ngập ngừng một chút rồi như lấy hết can đảm, nó nhích sát lại gần Jungkook. Tay nhỏ chìa ra, giành lấy cái muỗng từ trong tay hắn.

"Em cũng đói... muỗng của em mà..." nó bĩu môi, lí nhí.

Jungkook nheo mắt, định gằn lại thì con bé đã nhanh tay múc một miếng cơm bỏ vào miệng. Cái dáng vẻ cố tình né tránh ánh mắt của hắn, vừa nhai vừa lén nhìn sang khiến Jungkook chỉ biết bật cười mỉa.

"Gan nhỉ... dám ăn chung tô với tao."

Amie làm mặt tỉnh bơ, vừa gắp miếng trứng vừa đáp nhỏ:
"Thì... chú cũng đang ăn ké em thôi."

Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ hừ mũi, giật cái muỗng lại. Nhưng thay vì ăn tiếp, Jungkook bất ngờ múc một muỗng đầy cơm trứng, chìa ra trước mặt nó.

"Há miệng."

Amie tròn mắt:
"Ơ... em tự ăn được mà..."

Jungkook cau mày, giọng cộc lốc:
"Nói nhiều. Ăn."

Con bé đỏ bừng mặt, lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Hắn thản nhiên đút cơm cho nó như thể đây là chuyện hiển nhiên từ trước đến giờ.

Cứ thế, hai đứa vừa ăn chung một tô cơm, vừa chăm chú nhìn lên tivi đang chiếu bộ phim hành động. Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng thìa muỗng chạm vào thành tô, và đôi lúc là tiếng cười khe khẽ của Amie khi bất ngờ được Jungkook chìa muỗng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com