Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lúc mới leo lên xe, Amie ngồi thẳng đơ, hai tay ôm khư khư cái nón, nhất quyết không chịu động vào người Jungkook. Nhìn từ sau lưng, trông nó chẳng khác nào một cục gỗ đội nón, cứ ngồi cứng ngắc.

Jungkook liếc gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch, bật cười khinh khích:
"Gan dữ ha, nhóc."

Tiếng động cơ gầm rú xé gió, chiếc moto lao vút ra đường. Con hẻm nhỏ biến mất sau lưng, chỉ còn bóng đêm dày đặc và ánh đèn đường vàng vọt trôi tuột về phía sau.

Ra đến con đường ven biển, gió đêm rít từng cơn lạnh buốt, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Con nhóc ban đầu vẫn ráng cứng đầu ngồi im, nhưng càng đi xa, cả thân người nó bắt đầu run run. Đến khi xe nghiêng gấp một khúc cua, nó giật thót mình, theo phản xạ vội vòng hai tay ôm chặt lấy eo Jungkook.

Jungkook cảm nhận được cánh tay nhỏ xíu kia siết chặt, liếc gương thấy cái đầu tròn trụi trong nón đang rúc sát vào lưng mình. Hắn bật cười khẽ, giọng trầm khàn thoáng chế giễu:
"Cuối cùng cũng biết sợ rồi hả?"

Amie chẳng đáp, chỉ càng ôm chặt hơn, như thể buông ra là sẽ bị gió cuốn mất.


Càng gần bến cảng, tiếng động cơ xe của cả bọn dần át đi tiếng sóng biển. Jungkook giảm tốc độ, đôi mắt quét một vòng qua gương chiếu hậu, rồi cất giọng trầm khàn:

"Nhóc nghe kỹ đây. Tới nơi, tao chỉ đâu thì núp đó. Tuyệt đối không ló mặt ra, hiểu chưa?"

Amie vẫn còn ôm chặt eo hắn, giọng run run nhưng rõ ràng:
"Dạ... em biết rồi."

Jungkook gật nhẹ, ánh mắt lóe lên tia lạnh. Bánh xe nghiến rít trên mặt đường ẩm hơi sương, đưa cả bọn rẽ vào con dốc nhỏ dẫn thẳng xuống khu cảng tối đen.

Từ xa, ánh đèn đường hiu hắt hắt xuống những chiếc container xếp chồng cao, xen lẫn tiếng hò hét ầm ĩ. Đám xóm bên đã chờ sẵn, bóng người lố nhố, tay cầm gậy gộc sáng loáng. Không khí rực mùi thuốc lá và hơi men, nặng như báo hiệu bão tố sắp đổ xuống.

Đến nơi, Jungkook thắng gấp, dựng xe. Hắn đưa Amie xuống, nắm lấy vai con nhóc xoay người nó vào góc khuất sau mấy thùng gỗ lớn.

"Ngồi im đây. Tao quay lại thì mày mới được bước ra, nghe rõ chưa?"

Amie nuốt khan, gật lia lịa, đôi mắt mở to như sợ lỡ nghe sót lời nào.

Jungkook nhìn nó thêm vài giây, rồi siết quai găng tay, quay lưng đi.

Ngay khoảnh khắc hắn nhập vào hàng ngũ Taehyung, Jimin, Namjoon, cả bọn như hoá thành lũ thú săn mồi, bước thẳng về phía đám xóm bên đang chờ.

Amie co ro dưới những thùng gỗ cũ kỹ, hai tay siết chặt đầu gối, chẳng dám thở mạnh. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim nó đập thình thịch, tai căng ra nghe từng âm thanh vọng lại từ phía trước: tiếng giày nện thình thịch, tiếng gậy sắt khua chan chát, tiếng cười hô hố đặc sệt mùi nguy hiểm.



Phía bên kia, Jungkook cùng Taehyung, Jimin, Namjoon sải bước ra từ màn đêm. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên bốn bóng người xăm trổ, áo ba lỗ, găng tay đen, trông chẳng khác nào lũ quỷ.

Đám xóm bên hơn chục thằng đứng chờ sẵn, kẻ cầm gậy, kẻ lăm dao bấm. Tên cầm đầu phì phèo điếu thuốc, nhả khói ra một vòng, cười khẩy:

"Ồ, cuối cùng cũng dám vác mặt tới. Tưởng mày trốn trong trại xong ngoan ngoãn rồi chứ, Jeon Jungkook."

Jungkook bật cười khàn khàn, tiến lên một bước, đôi mắt lóe tia sắc lạnh.
"Trốn? Tao chưa bao giờ biết sợ. Tụi mày mới đúng, dám phá chuyện làm ăn của bọn tao thì hôm nay... "

Taehyung phất tay áo, tiếng dây xích sắt quấn trong lòng bàn tay vang lách cách. Jimin thì búng con dao bấm kêu "tách" một tiếng chói tai, còn Namjoon chỉ đứng khoanh tay, gương mặt lạnh như băng.

Không khí đặc quánh. Hai phe nhìn nhau trừng trừng, chỉ chờ một đốm lửa là bùng lên.

Tên cầm đầu hất cằm, nhổ phẹt xuống đất.
"Được thôi. Tụi mày muốn chết ở bến cảng này thì tao chiều."

Trong giây lát, cả không gian như nín thở. Rồi tiếng kim loại va chạm, tiếng chửi thề bật ra đồng loạt, trận hỗn chiến chính thức bắt đầu.


Amie ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu gối, hơi thở ngắn ngủi. Tiếng kim loại va chát chúa ngoài kia khiến nó run cầm cập. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi thề, tiếng gậy quất vào người nghe "bốp" một cái rợn da gà.

Nó cắn môi, cố gắng không nhìn, nhưng đôi mắt cứ bị hút về phía khe hở giữa những thùng gỗ.

Qua khoảng trống nhỏ, Amie chỉ thấy lờ mờ những cái bóng đang lao vào nhau. Một thân người vạm vỡ xoay tròn, gậy sắt vung xuống, tiếng thét thất thanh vang lên. Tiếp theo là ánh dao lóe sáng, nhưng chỉ một tích tắc sau đã bị đạp văng.

Jungkook nổi bật nhất trong đám hỗn loạn đó. Ánh đèn vàng hắt xuống cánh tay đầy hình xăm, mồ hôi loang lổ, nhưng động tác hắn thì dứt khoát đến lạnh người. Một cú đấm, một cú phang gậy, một cú quật vai, từng tên ngã xuống đều chẳng kịp kêu.

Amie rùng mình, tim đập loạn nhịp. Nó biết Jungkook "không bình thường" từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy hắn đáng sợ đến mức nào. Cả nhóm anh, Taehyung với xích sắt, Jimin với dao bấm, Namjoon như bức tường chắn thép, bọn họ chẳng khác nào bầy thú dữ.

Thế nhưng... xen lẫn trong nỗi sợ, Amie vẫn thấy một cảm giác khác. Cảm giác kỳ lạ, khi ánh mắt nó bám riết theo bóng lưng Jungkook giữa hỗn loạn, kiên định, dữ dội, lạnh lùng nhưng cũng... ngầu đến nghẹt thở.

Nó vô thức thì thầm trong lòng:
"Chú... rốt cuộc chú là người thế nào vậy?"


Tiếng gậy sắt rơi lẻng xẻng xuống mặt đất vang vọng khắp cảng. Phía Jungkook, bọn Taehyung, Jimin, Namjoon thở hồng hộc nhưng vẫn đứng vững, máu văng loang lổ trên áo, trên da. Còn phía bên kia, gần hết đều đã bị hạ gục, nằm la liệt kêu rên.

Jungkook quệt máu ở khóe môi, gậy sắt trong tay vẫn nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng thằng còn lại.

Ngay lúc đó, tên cầm đầu bật cười khằng khặc. Hắn lùi lại, rồi bất ngờ túm lấy một bóng người bị trói giật ra từ sau đống container. Con bé đó tóc tai rối bù, miệng bị nhét giẻ, hai mắt đầy hoảng loạn.

Jungkook thoáng khựng.

Đó chính là Yinji, con nhỏ từng gọi là bạn gái hắn, cái đứa chỉ thăm hắn vỏn vẹn vài lần trong hai năm ở trại, rồi cuối cùng cũng bỏ hắn đúng ngày trở về.

Tên cầm đầu ghì chặt Yinji, lưỡi dao sáng loáng kề ngay cổ nó. Giọng hắn gằn lên:
"Jeon Jungkook... mày ngầu lắm nhỉ? Nhưng thử xem, cứu được hết không?!"

Cả bến cảng như lặng đi. Bọn Taehyung, Jimin lập tức giương vũ khí, mắt trợn lên, nhưng chưa ai dám tiến.

Amie ở chỗ núp chứng kiến tất cả, đôi mắt mở tròn. Con bé chẳng hiểu nổi tại sao ánh mắt Jungkook lúc này lại phức tạp đến thế, vừa lạnh lùng, vừa uất hận, vừa như có chút... trống rỗng.

Yinji run rẩy, nước mắt giàn giụa, cố gắng phát ra vài tiếng ú ớ qua miếng giẻ bịt miệng.

Tên cầm đầu gằn giọng, dao siết sát hơn:
"Mày dám tiến thêm một bước, tao cắt cổ nó ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com