Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khoảnh khắc Yinji bị lôi ra, con dao sáng loáng kề ngay cổ nó, Jungkook đứng chết trân nửa giây. Trong mắt hắn thoáng hiện lên muôn vàn cảm xúc, căm hận, giận dữ, nhưng cũng có chút xót xa. Dù gì, con nhỏ đó cũng từng là người hắn thương, từng là động lực duy nhất hắn mong gặp lại sau hai năm trong trại.

"Yinji..." hắn thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cho bản thân nghe.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn tối sầm lại. Tại sao phải run rẩy? Tại sao phải dao động? Con nhỏ đã bỏ hắn ngay khi hắn vừa bước chân ra, vậy mà giờ lại rơi vào tay lũ rác rưởi này.

Tên cầm đầu nhếch mép khi thấy Jungkook do dự, gằn giọng khiêu khích:
"Sao? Tới cứu con nhỏ bỏ rơi mày à? Hay định đứng nhìn tao xẻ cổ nó?"

Jungkook siết chặt gậy sắt, hàm răng nghiến ken két. Rồi như một con thú bị kích động đến cực hạn, hắn gầm lên, lao thẳng về phía trước.

Chỉ trong tích tắc, gậy sắt vung mạnh, đập trúng cổ tay tên cầm đầu. Con dao bật văng, tiếng hắn gào thảm thiết vang vọng khắp bến cảng. Jungkook không dừng lại, tiếp tục tung thêm cú đá trời giáng vào bụng khiến hắn ngã dúi dụi, quằn quại dưới đất.

Không khí im phăng phắc. Đám còn lại sợ tái mét, chẳng thằng nào dám nhúc nhích.

Jungkook đứng đó, thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu. Rồi hắn quay sang, bước chậm về phía Yinji.

Con nhỏ vẫn run lẩy bẩy, mắt nhòe lệ. Jungkook không nói gì, chỉ cúi xuống tháo dây trói. Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận đến mức lạ thường, như sợ siết mạnh quá sẽ làm đau nó.

Khi tháo xong, hắn gỡ miếng giẻ khỏi miệng Yinji, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên cổ tay bầm tím của nó. Trong thoáng chốc, trông hắn chẳng khác gì kẻ yêu thương, dịu dàng che chở.

Nhưng sâu trong đôi mắt, lại có thứ gì đó vỡ vụn, đầy nghẹn ngào.

Yinji òa khóc nức nở, đôi tay run run chộp lấy tay Jungkook, siết chặt như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ biến mất.

"Jungkook... em sai rồi... em xin lỗi... đừng bỏ em... được không?" giọng nó đứt quãng, hòa vào tiếng nấc, như thể chỉ còn hắn là chỗ dựa duy nhất.

Hắn đứng im, đôi mắt cụp xuống. Làn gió lạnh từ bến cảng thổi qua, mang theo mùi muối mặn, khiến ký ức ngày xưa ùa về. Những ngày hắn còn trong trại, từng đêm nghĩ đến một bóng hình ngoài kia chờ đợi mình. Để rồi khi ra, chỉ còn lại sự thật phũ phàng: nó đã rời đi không một lời từ biệt.

Bàn tay Yinji lạnh toát, bấu chặt lấy hắn. Jungkook chẳng hất ra ngay, chỉ nhìn xuống, ánh mắt mơ hồ khó đoán. Trong thoáng chốc, hắn thấy chính mình mười mấy năm trước, kẻ cũng từng bị bỏ rơi, khao khát một bàn tay níu lại.

Jungkook thở dài, giọng khàn đặc:
"...Để anh đưa em về."

Chỉ bấy nhiêu thôi. Không hứa hẹn, không trách móc, cũng chẳng còn ấm áp như ngày xưa.

Yinji ngẩng lên, đôi mắt sáng lóe tia hy vọng, càng níu lấy hắn hơn. Nhưng Jungkook đã quay mặt đi, gọi bọn Taehyung dọn dẹp chiến trường. Hắn không muốn ai thấy ánh mắt mình lúc này.


Jungkook chậm rãi dìu Yinji đến xe, một tay đỡ lấy vai nó, một tay cẩn thận đặt chiếc mũ bảo hiểm lên đầu. Hắn gài dây ngay ngắn, động tác khẽ khàng đến lạ.

Yinji ngước nhìn hắn, nước mắt còn vương trên má, run rẩy nắm lấy vạt áo hắn. Trông hắn khi ấy thật giống Jungkook năm xưa, chàng trai từng hết lòng vì nó.

Nhưng rồi bất chợt, hình ảnh một bóng dáng khác hiện lên trong đầu hắn. Jungkook sực nhớ đến Amie.

Hắn quay ngoắt, bước nhanh về phía đống thùng gỗ. Con nhóc ngồi co ro, mắt mở to, tròn xoe nhìn hắn. Jungkook thở dài, đưa tay kéo nó ra, áo hoodie rộng thùng thình càng khiến nó bé nhỏ hơn.

Trong khoảnh khắc, hắn hơi ngập ngừng. Ánh mắt Jungkook khựng lại vài giây, như đang tự hỏi mình nên làm gì. Cuối cùng, hắn khàn giọng nói nhỏ, gọi Jimin:
"Jimin, mày đưa nó về giùm tao."

Jimin nhướng mày nhìn Jungkook, định hỏi, nhưng thấy ánh mắt lạnh băng kia thì thôi. Hắn cười xòa, vỗ vai Amie:

"Đi thôi nhóc, chú mày lạ gì anh đâu mà sợ." Jimin nhún vai, chìa tay ra.

Nhưng Amie chẳng nhúc nhích. Nó lắc đầu liên tục, rồi bất ngờ chạy vụt sang phía Jungkook, hai tay bám lấy cánh tay hắn như năn nỉ:
"Không...! Em không đi với ai hết, em chỉ biết chú thôi. Chỉ muốn đi với chú thôi..."

Tiếng nói nhỏ mà run, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Jungkook hơi khựng lại.

Ngay lúc đó, Amie vô tình va phải cánh tay Yinji, máu từ vết rách sau trận ẩu đả vẫn chưa ngừng rỉ, bết đỏ cả áo. Yinji đau điếng, bật kêu khẽ, đôi mày nhíu lại, ánh mắt khó chịu quét qua Amie.

Con nhóc hoảng hốt, vội buông tay, lắp bắp:
"Em... em không cố ý..."

Không khí lập tức căng ra. Một bên Yinji, gương mặt vừa tái vừa ướt đẫm nước mắt; một bên Amie, đôi mắt trong veo run rẩy đầy sợ hãi. Cả hai đều đang bấu víu vào cùng một người đàn ông.

Jungkook nhíu mày, giọng gằn xuống, khàn đặc vì mệt nhưng vẫn đầy uy lực:

"Amie! Đừng có làm phiền tao nữa. Đi về với Jimin ngay. Ở đây không phải chỗ của nhóc."

Âm thanh ấy vang vọng, lạnh buốt, khác hẳn cái giọng dịu dàng hắn vừa dùng để gài mũ cho Yinji.

Amie sững người, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn run lên rồi buông thõng. Nó ngước nhìn Jungkook, đôi mắt tròn xoe bất giác hoe đỏ. Không khóc thành tiếng, nhưng cái im lặng của nó còn nặng nề hơn cả tiếng nấc.

Nó cúi gằm mặt, lặng lẽ quay người bước về phía Jimin. Chẳng một lời cãi, chẳng năn nỉ nữa. Chỉ là bóng lưng bé nhỏ co ro trong chiếc hoodie đen, bước từng bước chậm chạp như thể bị bỏ lại sau lưng.

Jimin thoáng cau mày, liếc sang Jungkook nhưng không nói gì. Hắn chỉ thở dài, đi theo Amie, khoác nhẹ áo khoác của mình lên vai nó như xoa dịu phần nào.

Jungkook vẫn đứng yên, một điếu thuốc cháy dở kẹp trong tay. Hắn không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com