7
Sau khi chắc chắn Amie đã chịu ngồi ngoan ngoãn sau xe Jimin, Jungkook mới phóng xe đi, Yinji vẫn ngồi sau lưng hắn, tay khẽ bấu vào áo khoác. Con đường về đêm vắng lặng, gió lùa lạnh buốt, nhưng trong lòng hắn lại nặng nề hơn cả.
"Em không thể về nhà..." Yinji lên tiếng, giọng run rẩy. "Ba mẹ sẽ không chấp nhận được... em... em chỉ còn anh thôi."
Jungkook siết chặt tay lái, im lặng. Hắn vốn không phải kẻ dễ mềm lòng, nhưng mỗi lần nghe tiếng nó gọi tên mình, những ký ức hai năm trước lại ùa về. Hắn hít sâu, rồi cuối cùng, quay đầu xe.
Và thế là, điểm dừng chân duy nhất hắn có thể nghĩ đến, lại chính là tiệm xăm của mình.
Chiếc bảng hiệu neon nhấp nháy hắt ánh sáng xanh đỏ xuống vỉa hè. Cánh cửa sắt mở ra, vẫn là mùi mực xăm, mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Yinji bước vào, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, đôi môi run khẽ.
"Không ngờ... vẫn chẳng thay đổi gì."
Jungkook chẳng đáp, chỉ ném chìa khóa xuống bàn, bật hộp thuốc mới, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hắn rít một hơi thật dài, làn khói trắng lượn quanh, che đi ánh mắt đang dần tối sầm lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ đến một dáng nhỏ khác, con nhóc hôm nay cũng từng ngồi ngay góc phòng kia, loay hoay nấu mì, rửa chén như thể là chủ nhà.
Yinji khẽ ngồi xuống cạnh hắn, đôi bàn tay đan vào nhau, run run. Trong ánh đèn vàng leo lét, gương mặt nó tái nhợt, đôi mắt ngập nước như muốn níu lại một điều gì đã mất từ lâu.
"Jungkook... em biết em sai rồi. Em hối hận... nhưng em chưa từng ngừng yêu anh. Từ ngày đầu đến giờ, em vẫn luôn vậy..." giọng nó nghẹn lại, từng chữ như cứa vào khoảng trống giữa hai người.
Jungkook ngả đầu ra sofa, ánh mắt dán lên trần nhà. Tiếng gió ngoài kia rít qua khe cửa, lùa vào từng cơn lạnh buốt. Hắn hít một hơi thuốc dài, khói phả ra mờ mịt, che lấp cả đôi đồng tử tối sẫm.
Hắn không quay sang, không hỏi, cũng chẳng đáp lại lời tha thiết ấy. Chỉ thốt đúng hai chữ, khàn đặc:
"Ngủ đi."
Yinji sững lại, môi run run như muốn nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến nó nghẹn họng. Cuối cùng, nó chỉ cúi gằm, để mặc nước mắt lăn dài rồi lặng lẽ ngả người xuống chiếc sofa bên cạnh.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt máy kẽo kẹt quay, và mùi khói thuốc vương vất bao trùm cả không gian.
Jungkook nhắm mắt, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một con nhóc tròn mắt ngây ngô gọi mình là "chú"...
Đêm đó, Jungkook lặng lẽ trải lại ga giường trong phòng, để Yinji nằm nghỉ. Còn hắn, vắt mình trên chiếc sofa cứng ngắc ngoài phòng khách, điếu thuốc cháy dở gác trên gạt tàn, khói vương khắp không gian.
Hắn trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút.
Đến sáng, khi ánh nắng đầu tiên len qua tấm rèm mỏng, Jungkook choàng tỉnh. Hắn dụi mắt, toan với lấy áo khoác thì chợt nghe tiếng lạch cạch trong bếp.
Bước vào, hắn thấy Yinji đang xoay lưng về phía mình, lom khom chuẩn bị bữa sáng. Mùi trứng chiên, mùi nước sôi thoảng khắp căn bếp nhỏ.
Khung cảnh đó làm hắn khựng lại. Trong thoáng chốc, Jungkook bỗng thấy chồng chén đã rửa sạch tinh, chiếc bàn gọn gàng của ngày hôm qua... hình ảnh một con nhóc tóc rối, áo hoodie to đùng, vừa rửa vừa nghêu ngao hát nhẩm, còn len lén lau luôn cả góc bàn bụi bặm của hắn.
Cảm giác trong tim dấy lên rất lạ.
Yinji quay lại, nở một nụ cười yếu ớt:
"Anh dậy rồi hả? Em... em làm chút đồ ăn sáng. Lâu rồi không được nấu cho anh."
Jungkook chẳng đụng đũa. Hắn lẳng lặng khoác áo, bước ra ngoài hiên. Điếu thuốc cháy dở lóe sáng trong gió sớm, khói bay nghi ngút.
Hắn dựa lưng vào tường, mắt dõi xa xăm, trong đầu hỗn loạn những mảnh ký ức. Rồi bất chợt, một bóng dáng nhỏ lọt vào tầm mắt hắn.
Con nhóc.
Amie mặc bộ đồng phục cấp 3 gọn gàng, tóc búi phồng cao cao, cái balo hồng nhạt to quá khổ đeo sau lưng. Nó bước chậm chậm qua đầu hẻm, vừa đi vừa nghịch dây khóa kéo, dáng vẻ ngơ ngơ chẳng khác gì hôm đầu tiên gặp.
Ánh mắt nó vô tình chạm phải hắn. Trong thoáng chốc, Amie khựng lại. Đôi mắt mở to, rồi vội vàng cụp xuống, mặt cúi gằm, bước nhanh hơn như thể sợ ánh nhìn ấy sẽ làm mình tổn thương thêm một lần nữa.
Jungkook mím môi, khói thuốc cuộn đặc nơi khóe môi. Hắn chợt siết tay, chẳng hiểu sao lồng ngực lại nhói lên khi thấy cái cúi đầu e dè ấy.
Khác hẳn với vẻ lấm lét hôm qua, hôm nay ánh mắt Amie mang một thứ gì đó... xa cách.
Cuối cùng, hắn buông một tiếng gọi, khàn đặc:
"Yah, nhóc!"
Amie khựng lại ngay. Đôi vai nhỏ run lên, rồi nó chậm rãi quay lại, từng bước bước về phía hắn. Không cãi, không hỏi, cũng chẳng dám nhìn thẳng. Cái đầu cụp xuống, bàn tay níu chặt quai balo, y hệt đứa trẻ sợ bị mắng.
Jungkook thoáng nhíu mày. Hắn đã quen với một Amie lí lắc, tò mò nhìn ngó khắp nơi, hỏi han không ngừng. Nhưng lúc này, trước mắt hắn lại là con nhóc im lìm như một con mèo nhỏ bị dội nước mưa.
Tim hắn chùng xuống. Khói thuốc rít dở giữa ngón tay bỗng chẳng còn mùi vị.
Hắn khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ cộc cằn:
"Đi học sao cúi gằm mặt thế? Ai làm gì nhóc à?"
Amie khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:
"Không... không có đâu ạ..."
Jungkook nhìn nó, ánh mắt cứng rắn dần dịu lại, nơi khóe môi bất giác bật ra một hơi thở dài.
Jungkook chống tay lên tường, cúi xuống nhìn con nhóc.
"Nói đi, có chuyện gì? Tao thấy nhóc khác lạ lắm."
Amie cắn môi, cứ siết quai balo đến trắng cả khớp tay. Một lúc lâu, nó mới rụt rè lí nhí:
"Em... em buồn thôi. Tại hôm qua... chú quát em... rồi bắt em đi với người lạ. Em không quen anh Jimin... em sợ lắm. Em... em khóc cả đêm..."
Nói đến đây, giọng nó nghẹn lại, mắt hoe đỏ. Cái cách nó cụp mặt, vai run run như đang cố giấu đi nhưng không được, khiến câu nói càng như cứa vào lòng hắn.
Jungkook sững ra. Một thoáng lúng túng hiện trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng. Hắn gãi đầu, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống đất mà hắn còn chẳng buồn nhặt.
Trong đầu hắn vang lại cảnh con nhóc hôm qua lủi thủi theo Jimin, đầu cụp xuống, im lặng chẳng nói một lời.
Jungkook thở dài, khàn giọng:
"Tao... quát nhóc, là để nhóc tránh rắc rối. Không phải tao muốn bỏ mặc nhóc. Hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com