Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Gặp Gỡ

Trưa cuối thu, ánh nắng như mật ong rót nghiêng qua những tán liễu rủ bóng bên bờ sông. Từng sợi nắng lọt qua kẽ lá, đổ xuống mặt đường loang loáng như những vệt vàng óng ánh. Gió từ phía sông lùa qua, mang theo mùi ngai ngái của lá khô trộn lẫn hương cà phê ngọt ngào phảng phất từ quán nhỏ nơi góc phố. Xa xa, tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gõ mười một tiếng, mỗi tiếng trầm ấm vang vọng như chạm vào khoảng không tĩnh lặng, báo hiệu một buổi học đã trôi qua nửa chặng.

Trước cổng thư viện Đại học Truyền Thông, Lưu Thạch Hàn vừa bước ra. Một tay anh ôm chặt xấp tài liệu dày, tay kia đeo balo lệch hờ trên vai. Những bậc thang đá xanh còn đọng hơi sương sáng sớm phản chiếu thứ ánh sáng lười biếng của buổi trưa, khiến bước chân anh thêm chậm rãi. Ánh mắt hạ xuống, dường như đang mải lật giở những trang suy nghĩ trong đầu, tách biệt khỏi sự vội vã của dòng người qua lại.

Bất chợt — một lực va chạm từ phía sau đập thẳng vào lưng.

Bịch!

Cú va đủ mạnh khiến anh khẽ chúi về phía trước. Xấp tài liệu trên tay trượt khỏi kẹp, rơi xuống bậc thang, từng tờ giấy bật khỏi chồng, bị gió hất tung rồi đáp xuống nền gạch.

— Em… em xin lỗi! Em xin lỗi! — Một giọng nữ vang lên, vừa dồn dập vừa hoảng hốt, nghe rõ nhịp thở gấp gáp như vừa chạy một quãng dài.

— Em có việc gấp… nên không để ý đường…

Cô gái gần như nhào tới trước mặt anh, quỳ xuống nhặt giấy. Ngón tay luống cuống, mấy lần chạm phải nhau với tay anh khi vội lật tờ này sang tờ khác. Tóc mái rũ xuống che gần nửa gương mặt, lẫn với hơi ấm phả ra từ quãng đường chạy vội.

Thạch Hàn cúi người, nhặt một tờ giấy gần chân. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn ấy. Đôi mày khẽ nhíu, giọng trầm, ngắn gọn, từng chữ rơi xuống như đã được mài bén:

— Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Đừng chạy ẩu như vậy.

— Dạ… cho em xin lỗi… — Cô đáp lí nhí, cúi đầu sâu đến mức mái tóc gần chạm vào xấp giấy.

Anh nhận lại tài liệu, sắp xếp qua loa, xoay người định bước đi.

— Cho em xin lỗi mà! — Cô gọi với theo, giọng khẩn khoản, thân hình cúi gập đến gần chín mươi độ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang khoảng lặng căng nhẹ giữa hai người. Cô giật mình, luống cuống lôi máy ra:

— Mình nghe, Hạ Mộng?

— An Hạ, cậu làm gì mà lâu thế? CLB Mỹ thuật đang mở đăng ký rồi, không nhanh là hết chỗ!  Giọng Hạ Mộng từ đầu dây vọng ra, gấp gáp như đang đếm từng giây.

— Mình tới ngay! Cậu giữ chỗ cho mình nhé!

Không đợi phản hồi, An Hạ cúp máy, ôm túi, gần như ngay lập tức hòa vào dòng người hối hả tiến về sân trường.

Giữa trưa, sân trường rực rỡ ánh nắng. Những gian đăng ký câu lạc bộ dựng san sát, banner và băng-rôn rực rỡ màu sắc, chen nhau dưới ánh nắng vàng óng. Trước mỗi gian, hàng dài sinh viên xếp hàng, tiếng trò chuyện rộn rã xen lẫn tiếng loa thông báo, tạo nên thứ nhịp điệu ồn ã chỉ có trong ngày hội.

Lý An Hạ chạy xuyên qua đám đông, mái tóc đen mượt tung nhẹ theo từng bước. Ánh nắng ôm lấy bóng hình cô, kéo dài chiếc bóng trên nền gạch. Giữa biển người, một bàn tay vẫy cao khiến cô khẽ thở phào.

— May quá, vẫn còn chỗ! — Hạ Mộng kéo cô lại, vừa thở vừa trách yêu — Mình bảo chín giờ mở đăng ký cơ mà. Cậu làm gì mà lâu thế?

— Mình cũng đâu muốn trễ… sáng gặp một sự cố nhỏ thôi… — An Hạ né mắt.

— Sự cố gì? — Hạ Mộng nhướn mày tò mò.

An Hạ chưa kịp đáp thì tiếng loa át hẳn:

— CLB Mỹ thuật bắt đầu tiếp nhận đăng ký!

Hai cô chỉ kịp trao nhau ánh nhìn, rồi nhanh chóng nhập vào hàng.

Không khí trong gian CLB phảng phất mùi giấy mới, mực in và thoảng đâu đó hương màu sơn. Tim An Hạ đập nhanh hơn mỗi khi hàng tiến thêm một bước. CLB Mỹ thuật — nơi hội tụ những người tài năng hội họa nhất trường — là giấc mơ cô ấp ủ từ ngày đầu vào giảng đường.

Tới lượt mình, cô nhận tờ đơn, cẩn thận điền từng mục, rồi bước sang bàn phỏng vấn. Người ngồi đó cúi thấp, giọng hỏi đều đều, vừa nói vừa ghi chép, không ngẩng đầu lấy một lần. An Hạ trả lời gọn gàng, đến khi nhận yêu cầu cuối:

— Vẽ bất kỳ thứ gì bạn muốn.

Cô hít sâu, cầm bút. Nét đầu tiên vừa chạm giấy, một chuyển động nhỏ trên cao lọt vào tầm mắt. Một sợi tơ mỏng rủ xuống, đung đưa nhẹ… ở cuối là một con nhện đen bé xíu.

— Á! Có nhện! — Cô bật kêu, tay vung theo phản xạ, hất ngã lọ mực cạnh đó.

Chất lỏng đen sánh bắn tung tóe, một vệt lớn rơi thẳng lên chiếc áo trắng của người đối diện.

Người đó khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh. Đôi mày nhíu. Khuôn mặt… quen đến khó tin.

— Lại là em. — Giọng trầm, ngắn, như cắt đứt mọi lời biện minh.

— Em… em không cố ý! Em xin lỗi! — Cô chắp tay, cúi gập người.

Thạch Hàn không đáp, chỉ quay sang đồng đội:

— Thay tôi trông bàn. Tôi cần thay áo.

— Cậu là trưởng ban CLB mà bỏ đi đâu đấy? — Người kia sửng sốt.

— Tôi thay áo rồi quay lại ngay.

Câu nói ấy khiến An Hạ chết lặng. Trưởng ban…? Tim cô đập mạnh, không rõ là do xấu hổ hay lo lắng.

Buổi chiều, Hạ Mộng tìm thấy An Hạ đang ngồi thẫn thờ ở góc sân.

— Này, đăng ký được vào CLB mơ ước rồi, sao trông như mất sổ gạo vậy?

— Cậu không biết đâu… sáng mình trễ vì đụng trúng một người… — An Hạ nói, mắt nhìn xa xăm.

— Thì liên quan gì?

— Người đó chính là người mình vừa làm đổ mực lên áo… và là trưởng ban CLB Mỹ thuật.

Hạ Mộng chớp mắt, rồi vỗ vai cô:

— Không sao đâu! Đơn cậu vẫn được duyệt thôi!

An Hạ thở dài:

— Mong là vậy…

Tối đó, trong phòng ký túc, ánh đèn ngủ vàng trải ấm trên giường tầng. An Hạ ngồi xếp bằng, hai tay vò tóc.

— Sao mình lại hậu đậu thế chứ… — Cô lẩm bẩm — Đụng người ta chưa đủ, còn hất mực nữa… chắc tiêu rồi…

— Cậu vẫn nghĩ chuyện sáng à? — Hạ Mộng ở giường bên nghiêng đầu hỏi.

— Ừ… lo quá.

— Mình đoán anh ấy không nhỏ nhen đâu. Ngủ đi, mai biết kết quả rồi tính.

Hạ Mộng trùm chăn. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. An Hạ nằm yên, mắt dán lên trần, để mặc thời gian kéo dài hơn thường lệ.

Trong phòng ký túc xá Nam, ánh đèn bàn vẫn rọi sáng một góc nhỏ ấm áp. Lưu Thạch Hàn ngồi gục bên bàn vẽ, tay thoăn thoắt phác họa những đường nét uốn lượn trên trang giấy trắng. Ánh mắt anh đượm nét trầm tư, lơ đãng nhìn xuống bức tranh chưa hoàn chỉnh, như đang cố giải một bài toán khó trong đầu.

Bỗng nhiên, từ trên giường tầng phía trên, một cái đầu lò dò thò xuống, chạm vào không gian yên tĩnh với nụ cười tinh nghịch:

— Này, Thạch Hàn! Cậu còn ngồi đó suy nghĩ gì mà mặt mày cứ như trúng độc vậy? Đừng có “thần kinh” kiểu đó nữa!

Lưu Thạch Hàn giật mình, hơi cau mày nhìn lên:

— Trạch Tân, cậu đừng có chơi trò “rình rập” kiểu này được không? Đừng phá không gian yên tĩnh của tôi!

Trạch Tân nhướn mày, ánh mắt lém lỉnh:

— Thế cậu đang nghĩ gì mà trông cứ như đứng giữa cuộc đời vậy, trưởng ban? Có phải đang… mơ màng về cô bé sáng nay không? Bị dính nguyên lọ mực lên người, mà vẫn cứ “tương tư” ấy hả?

Lưu Thạch Hàn thở dài, vừa bỏ bút xuống vừa nói một cách lạnh lùng:

— Tôi đang tính không duyệt đơn tham gia câu lạc bộ của em ấy.

Trạch Tân bật cười phá lên, hơi nhún vai:

— Là tư thù cá nhân à? Cô bé An Hạ đó, tôi thấy vẽ cũng không tệ đâu, thậm chí còn vẽ đẹp hơn cậu nữa chứ?

Thạch Hàn nhướng mày, nhìn Trạch Tân với vẻ mặt như thể đang cố gắng kiềm chế một nụ cười:

— Ừ, vẽ thì đẹp thật, nhưng mà... nói chung là không duyệt.

Trạch Tân liền nghiêng đầu, trêu chọc:

— Chắc sợ bị “hút hồn” nên không cho cô ấy vào, keo kiệt thế?

Lưu Thạch Hàn bỗng đứng phắt dậy, bước tới chỗ giường tầng trên. Anh đặt tay lên đầu Trạch Tân, đẩy nhẹ cậu bạn ngồi bật dậy, rồi nhanh chóng lấy gối đè lên mặt cậu ta một cách “tàn nhẫn”:

— Câm ngay!

— Cậu định giết người diệt khẩu à?!

Trạch Tân kêu la nửa nghẹn nửa cười:

— Cậu... cậu mà giết tôi thì không ai biết tớ nói thật hay nói dối nữa! Để tôi thở chút đi chứ!

Lưu Thạch Hàn nheo mắt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hài hước:

— Muốn sống thì đừng phá nữa, mai còn phải làm việc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: