Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Bí Mật

Buổi sáng hôm sau, con đường dẫn đến khu giảng đường vẫn ồn ào, tiếng trò chuyện rôm rả của sinh viên.
An Hạ đi bên cạnh Hạ Mộng nhưng lại như chẳng nghe thấy gì, bước chân chậm hơn thường lệ. Cô cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu, ngón tay mân mê quai cặp như đang vặn xoắn một nỗi lo.

Hạ Mộng liếc sang, nhận ra trạng thái ấy ngay lập tức.
— Lại lo vụ CLB à? — Giọng cô bạn pha chút chọc ghẹo nhưng ánh mắt vẫn quan tâm. — Không được CLB mỹ thuật thì còn khối câu lạc bộ khác. Để mình kể cậu nghe mấy chỗ vui lắm, hoạt động cả ngày luôn.

Không có tiếng đáp lại. An Hạ như đang ở một thế giới khác, bước đi vẫn đều nhưng ánh mắt thì xa xăm.

Hạ Mộng khẽ thở dài, bất chợt nắm lấy tay An Hạ, giọng dứt khoát:
— Cậu lo mãi chuyện duyệt đơn đúng không? Thôi, đi theo mình. Đến thẳng phòng CLB mỹ thuật hỏi cho rõ, khỏi phải đoán già đoán non.

— Đừng… mình không đi đâu. — An Hạ lập tức lùi một bước, xua tay như gặp phải điều đáng sợ.

— Phải đi. — Hạ Mộng kéo mạnh, không để đối phương có cơ hội thoát. — Cậu cứ ủ rũ thế này đâu giải quyết được gì.

— Hạ Mộng… đừng… — An Hạ vẫn cố vùng vẫy, nhưng lực của Hạ Mộng quá khỏe.

Cuối cùng, cả hai cứ thế “giằng co” trên hành lang, thu hút vài ánh nhìn tò mò của người qua lại.
Chỉ khi tới chân tòa nhà CLB, Hạ Mộng mới chịu dừng lại. Cô hít một hơi, lau mồ hôi trên trán, rồi ngoảnh lại:
— Thấy chưa? Có phải khó khăn gì đâu.

An Hạ đứng phía sau, thở hổn hển, lòng vẫn bất an. Cánh cửa gỗ với tấm bảng “CLB Mỹ thuật” ngay trước mặt khiến cô thắt lại.

Không cho bạn thêm thời gian do dự, Hạ Mộng đẩy cửa, kéo An Hạ vào, đồng thời cúi nhẹ người chào:
— Dạ, tụi em chào anh.

Người trong phòng quay lại. Một gương mặt lạ, giọng nói ôn hòa vang lên:
— Chào hai em, có chuyện gì à? Ngồi đi rồi nói.

An Hạ đảo mắt nhanh một vòng, xác định đây không phải trưởng ban hôm trước. Một hơi thở nhẹ nhõm trôi ra mà cô không kịp che giấu.

Hạ Mộng bắt đầu giới thiệu:
— Dạ, tụi em là sinh viên năm nhất, ngành báo chí. Em tên Hạ Mộng, còn bạn em là Lý An Hạ.

Người kia gật nhẹ, nở nụ cười thân thiện:
— À, anh nhớ hai em. Anh là Trạch Tân, phó ban CLB mỹ thuật. Hai em đến tìm anh có việc gì?

Không để An Hạ lên tiếng, Hạ Mộng nói ngay:
— Thưa anh, bạn em lần trước lỡ gây chuyện với lọ mực của....anh...

— À chuyện đó à không sao đâu, cậu ấy không để bụng đâu. — Trạch Tân bật cười, cắt ngang.

An Hạ chần chừ một thoáng rồi khẽ nói:
— Em sợ… vì chuyện đó mà anh ấy không cho em vô CLB, nên… muốn hỏi đơn của em có được duyệt không…

Trạch Tân gật đầu, giọng chắc nịch:
— Thì ra vì chuyện này. Hôm đó anh thấy em vẽ rất ổn, có khiếu. Đơn của em được duyệt rồi, chỉ là chưa tới giờ công bố nên danh sách chưa thông báo. Cứ yên tâm.

Cả gánh nặng trong lòng An Hạ như được gỡ bỏ. Cô bật dậy, gần như reo lên:
— Vậy hả anh? Em cảm ơn anh nhiều lắm!

Cô kéo Hạ Mộng ra ngoài, vừa đi vừa ôm chầm lấy bạn:
— May có cậu ép mình đến. Không thì chắc lo chết mất.

Trong phòng, Trạch Tân quay sang sofa, nơi có một người đang trùm chăn, lười biếng co ro:
— Này, hôm qua cậu nói gì để người ta sợ là không được duyệt vào CLB vậy?

Người kia lười nhác ngồi dậy, giọng khàn khàn:
— Tôi có làm gì đâu. Cô bé đó nghĩ nhiều thôi.

Lưu Thạch Hàn — trưởng ban CLB mỹ thuật — hờ hững đáp, rồi vươn vai.

Trạch Tân hừ nhẹ:
— Tin cậu một lần vậy. À, hai ngày nữa là ngày hội CLB rồi, chuẩn bị gì chưa?

— Đợi thành viên mới vào đủ, tôi họp luôn. — Thạch Hàn trả lời ngắn gọn.

— Mà năm nay CLB mình được cấp chỗ mới to hơn, là chỗ CLB ẩm thực năm ngoái. Nghe đâu bên đó còn lên khiếu nại hội sinh viên, làm ầm cả buổi.

— Năm nào chẳng có chuyện. — Thạch Hàn đứng dậy, nhặt áo khoác. — Tôi đi đây, cậu gọi thêm người sắp xếp tranh đi.

— Đi đâu vậy? — Trạch Tân gọi theo.

Không đáp, Thạch Hàn chỉ vẫy tay qua loa rồi rời khỏi phòng.

Thư viện buổi sáng khá yên ắng. Ánh nắng lọt qua ô cửa kính, rơi xuống từng dãy kệ dài im lìm.
Thạch Hàn bước vào, ánh mắt quét qua các ngăn sách. Anh đang tìm mấy cuốn về phối màu tươi sáng — ý tưởng năm nay cho poster CLB phải khác hẳn trước, sôi động hơn, cuốn hút hơn.

Đang cúi đọc tiêu đề một cuốn ở kệ cao, anh bỗng cảm giác nó bị kéo mạnh từ phía đối diện. Nhìn qua khe hở giữa kệ, thấy một bàn tay nhỏ nhắn đang giằng cùng mình. Anh hơi nhướng mày… rồi buông ra.

Phía bên kia, An Hạ — không ngờ đối phương lại thả tay đột ngột — mất đà, bật ngửa về sau.
“Cốp!” — đầu cô va vào kệ một cái khá mạnh. Vài quyển sách từ trên rơi xuống, đập “bộp bộp” xuống sàn.

— Ui da… cái đầu, cái lưng… — Cô nhăn mặt, ôm gáy.

Tiếng động thu hút Thạch Hàn. Anh vòng qua kệ, đứng trước cô, ánh mắt vẫn bình thản:
— Sao vậy? Đứng lên nổi không?

An Hạ ngẩng lên, và trong tích tắc, nhận ra gương mặt ấy. Cô khựng lại, giọng hơi lắp:
— Dạ… không sao. Em… tự được.

Thạch Hàn im vài giây, rồi chìa tay:
— Nắm.

Cô ngần ngại nhưng rồi cũng đặt tay vào. Lực kéo của anh vừa đủ để cô đứng vững.
— Sách rơi thì nhặt. — Giọng anh đều đều, chẳng biểu cảm.

Hai người cùng cúi xuống nhặt sách. Khi xếp lại xong, anh liếc cô:
— Mới ngã thì ngồi nghỉ.

— Dạ, em ổn lắm. — Cô cười gượng, xua tay.

— Lý An Hạ? — Anh hỏi, nhưng âm điệu giống một lời xác nhận hơn.

— Sao anh biết tên em? — Cô ngạc nhiên.

— Hôm đăng ký CLB có thấy. — Anh ngừng một nhịp. — Với lại… em còn hất mực vào áo tôi. Sao quên được.

Mặt An Hạ nóng bừng:
— Em… xin lỗi chuyện hôm đó.

— Không sao. Sau này nên cẩn thận hơn — Anh đáp gọn, rồi xoay người bước đi.

Chỉ còn lại tiếng bước chân anh xa dần giữa dãy kệ, để An Hạ đứng đó, tay siết chặt cuốn sách phối màu vừa giành được.

Cô thở hắt ra, lẩm bẩm:
— Lại gặp anh ta nữa… Lưu Thạch Hàn… người gì mà khô khan, lạnh như băng… Không biết vô CLB rồi có bị ghim không nữa.

Số mình… đúng là xui tận mạng.

Hạ Mộng từ phía cầu kệ sách xa khác chạy tới, thở hổn hển, một tay giữ túi sách, một tay phe phẩy trước ngực.
— Này… nãy cậu có nghe tiếng gì lớn không, An Hạ? Nghe như có thứ gì đổ ầm xuống ấy. Cậu có bị gì không?

An Hạ nghiêng đầu , rồi lắc đầu:
— Không nghe gì hết.

Cô hạ giọng, mắt liếc sang bên trái như sợ bị ai nghe thấy.
— Mà này, Hạ Mộng… mình lại gặp trưởng ban CLB Mỹ thuật nữa rồi.

Hạ Mộng mở to mắt:
— Hả? Hai người có duyên ghê luôn ấy.

An Hạ nhăn mặt:
— Duyên gì mà duyên, duyên xui thì có. Cứ gặp là gây họa.

Hạ Mộng cười khúc khích, cố ý kéo dài giọng trêu:
— Mình thì thấy anh ấy đẹp quá trời, cậu nói duyên xui làm gì.

An Hạ chép miệng, vừa bước vừa khoát tay:
— Đẹp thì đẹp thật… nhưng thôi, bỏ đi. Đi ăn thôi, mình đói rồi.

Phía trước phòng CLB Mỹ thuật

Lưu Thạch Hàn vừa rời thư viện, tay vẫn cầm cuốn sổ phác thảo, bước chậm rãi trên hành lang tầng hai. Từ xa, một luồng âm thanh hỗn loạn dội tới: tiếng bàn ghế bị xô, tiếng giấy rách chan chát, tiếng người quát tháo lẫn vào nhau, dội vang trong không gian kín.

Anh khẽ cau mày. Bước chân vốn bình thản lập tức tăng tốc, vai hất nhẹ để chen qua đám học sinh tụ tập hiếu kỳ, mùi sơn dầu nồng nặc đã thoang thoảng len vào mũi.

Khi tới gần, cảnh tượng đập vào mắt khiến ánh nhìn anh trầm hẳn xuống.

Trên nền gạch trắng, những bức tranh khổ lớn — tác phẩm chuẩn bị cho Ngày hội CLB — bị xé toạc, khung gỗ gãy vụn, màu sơn loang lổ như vết máu khô. Giấy vụn và những vệt màu loang lổ vương vãi khắp nơi, không khí đặc quánh mùi sơn trộn với hơi ẩm của hành lang.

Ở giữa vòng tròn hỗn loạn, Trạch Tân đang gắt gỏng đối đầu với Trịnh Hoàng Thiên, trưởng ban CLB Ẩm thực. Đằng sau Hoàng Thiên là ba thành viên khác: Hạo Dương — cao lớn, khoanh tay với vẻ thách thức; Gia Khánh — mặt đỏ bừng; và Minh Phong — mảnh khảnh, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu.

Phía CLB Mỹ thuật cũng không kém phần áp lực. Ngoài Trạch Tân, còn có Vũ Ninh — tóc buộc cao, mặt tái đi vì tức giận; Trình Viễn — đeo kính, tay run run ôm chặt ống màu; và Tô Cường — vai rộng, nắm chặt một thanh gỗ gãy từ khung tranh.

— Vị trí là do trường cấp. — Trạch Tân gằn giọng, từng chữ như dao cắt — Không đồng ý thì lên hội sinh viên mà khiếu nại. Sao lại mò đến đây phá hoại?

Hoàng Thiên khoanh tay, khóe môi cong lên khinh miệt:
— Đừng giả bộ thanh cao. Không phải CLB mấy cậu bỏ tiền đút lót cho hội trưởng hội sinh viên mới có chỗ đẹp à?

Vũ Ninh bước lên, giọng run vì tức:
— Cậu nói lại xem?

— Nói lại thì sao? — Gia Khánh chen vào, giọng mỉa mai — Mấy người vẽ vời thì giúp ích gì cho trường?

— Ít ra còn không phá hoại như mấy người. — Tô Cường nghiến răng đáp trả.

Một tiếng “rắc” vang lên khi Minh Phong cố tình dẫm nát thêm một khung tranh.

Lúc này, Lưu Thạch Hàn đã bước hẳn vào giữa. Giọng anh trầm và dứt khoát:
— Được rồi dừng lại. Bình tĩnh.

Không khí khựng lại một nhịp. Hoàng Thiên liếc anh, nhếch mép:
— Hoá ra cũng có trưởng ban CLB Mỹ thuật ở đây. Tốt. Nghe này, CLB này chẳng giúp ích gì cho trường cả. Có ngày cũng giải tán thôi.

Trạch Tân mất bình tĩnh, lao tới túm cổ áo Hoàng Thiên:
— CLB Ẩm thực cũng có giúp ích gì hơn đâu!

— Trạch Tân bình tĩnh, buông ra đi. —  Trạch Tân khựng lại.

Ánh mắt anh quét qua Hoàng Thiên và đồng bọn:
— Nếu không đồng ý với vị trí được phân, các cậu có quyền khiếu nại. Nhưng phá hoại công sức của người khác thì phải chịu kỷ luật. Tôi sẽ báo cáo sự việc này lên hội trưởng và giảng viên phụ trách.

Hoàng Thiên nhún vai:
— Cứ làm đi. Xem bên nào thắng.

Vũ Ninh siết chặt tay, giọng nghẹn lại:
— Những bức tranh này là cả tuần công sức của CLB…

— Chúng ta sẽ vẽ lại. — Thạch Hàn đáp, giọng chậm và chắc — Nhưng trước hết, ghi nhận chứng cứ. Không để chuyện này chìm đi.

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm lớn tuổi vang lên từ cuối hành lang:
— Các em đang làm gì ở đây?

Thầy Dương, giảng viên phụ trách khối CLB, bước tới. Ánh mắt thầy đảo nhanh qua hiện trường, thoáng cau mày:
— Thạch Hàn, chuyện này là sao?

— Một nhóm từ CLB Ẩm thực đến phá hoại tranh của chúng em. — Thạch Hàn trả lời ngắn gọn — Em đã yêu cầu thành viên ghi lại toàn bộ hiện trạng để báo cáo lên thầy và hội sinh viên.

Hoàng Thiên lập tức lùi lại một bước, ra hiệu cho Hạo Dương, Gia Khánh, Minh Phong rút lui trước khi thầy Dương kịp đi đến. Trước khi đi, hắn vẫn không quên ném lại một câu:
— Chờ đấy.

Họ bỏ đi, để lại đống tranh nát trên nền.

Trạch Tân nghiến răng:
— Thầy thấy đấy, chúng nó xé hết cả mấy bức tranh chuẩn bị cho ngày hội rồi.

Thầy Dương nhìn quanh một lượt, giọng nghiêm khắc:
— Trước mắt, ổn định lại. Cứ làm đúng quy trình, có chứng cứ thì trường sẽ xử lý.

Trình Viễn đẩy gọng kính, thở dài:
— Thôi… vẽ lại cũng được. Nhưng không nuốt trôi nổi chuyện này

Anh liếc qua từng thành viên:
— Tôi sẽ gửi bản báo cáo đầy đủ với hội trưởng hội sinh viên. Chúng ta sẽ không im lặng cho qua chuyện này.

Tô Cường nói:
— Phải làm cho ra lẽ chuyện này, nếu không kiểu này đến ngày hội CLB, bên CLB ẩm thực thế nào cũng sẽ gây rối.

Phòng hội trưởng hội sinh viên.

Hội trưởng là Lâm Chính Vu — sinh viên năm ba, cũng là bạn thuở nhỏ của Thạch Hàn.

Thạch Hàn mở cửa bước vào, giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
— Chính Vu, cậu biết CLB Ẩm thực vừa làm gì với tranh của CLB Mỹ thuật không?, Thạch Hàn đưa ra các bức tranh bị phá hủy lên bàn Chính Vu.

Chính Vu ngẩng lên từ chồng hồ sơ, khẽ nhíu mày:
— Được rồi. Tôi sẽ báo với thầy cô và  kỷ luật họ.

Thạch Hàn nhìn thẳng vào mắt bạn:
— Cậu không phải cố tình sắp xếp vị trí để cho hai CLB xích mích đấy chứ?

Chính Vu thoáng chau mày:
— Không hề. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi vì sao phải làm thế?

— Mong là vậy. — Thạch Hàn đáp ngắn gọn rồi quay đi.

Chính Vu khẽ nhìn theo Thạch Hàn và cười khẽ......

Trở lại phòng CLB Mỹ thuật.

An Hạ và Hạ Mộng đang trên đường ra căn tin thì đi ngang qua, nhìn thấy khung cảnh lộn xộn bên trong. Giấy vụn, khung gãy, sơn văng khắp bàn.

An Hạ bước tới cửa, gọi:
— Anh ơi, CLB mình bị sao thế?

Trạch Tân ngẩng lên, lau tay nói:
— Bị bên CLB Ẩm thực kiếm chuyện thôi.

An Hạ nhìn đống giấy, rồi nói:
— Để em vào dọn giúp.

Trạch Tân xua tay:
— Thôi, để tụi anh làm. Em đi làm việc của em đi.

Hạ Mộng liếc bạn rồi cười:
— Tụi em sắp thành thành viên của CLB rồi, giúp chút cũng được mà.

Vũ Ninh nghe vậy liền cười:
— Chào mừng thành viên mới nhé.

Trạch Tân quay sang đám người Trình Viễn, Vũ Ninh và Tô Cường  nói:
—À giới thiệu với mọi người đây là hai em sinh viên năm nhất sắp gia nhập CLB của chúng ta.

An Hạ nói:
— Em tên là Lý An Hạ rất vui được gặp anh chị.

Hạ mộng cúi đầu:
— Em tên Hạ Mộng rất vui được gặp anh chị.

Trình Viễn, Vũ Ninh và Tô Cường cũng bắt đầu giới thiệu mình.
— Chào các em nhé.

Trạch Tân nói:
— Để các em nhìn thấy CLB thế này, xấu hổ quá.

An Hạ nói:
— Dạ, không sao đâu ạ, để em dọn phụ mọi người.

An Hạ cúi xuống nhặt những mảnh giấy bị xé. Khi lật một mảnh to lên, cô phát hiện bên dưới bàn có một quyển truyện bìa màu xanh nhạt, tiêu đề là Ước mơ bé nhỏ.

Cô khựng lại. Đây chính là quyển truyện tranh cô từng đọc khi bé, không ngờ lại có xuất hiện ở đây.

Chưa kịp cầm lên, giọng Tô Cường vang phía sau:
— Cái đó của Lưu Thạch Hàn đấy, đừng động vào. Cậu ta khó chịu lắm đấy, không thích ai đụng vào đâu.

An Hạ ngẩng đầu, ngạc nhiên:
— Hả? Cái này… anh Thạch Hàn đọc á?

Trình viễn quay qua nói:
— Có gì mà em bất ngờ thế?

An Hạ đáp:
— Dạ không có gì đâu anh.

Trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh trưởng ban CLB Mỹ thuật với gương mặt nghiêm nghị, khó đoán. Thật khó tin một người như anh lại đọc truyện tranh dành cho trẻ con, An Hạ

An Hạ cúi xuống nhìn quyển truyện lần nữa. Bìa xanh nhạt đã sờn ở mép, góc giấy hơi quăn vì có lẽ đã được lật không ít lần. Trên nền bìa, dòng chữ Ước mơ bé nhỏ như đưa cô ngược về những chiều hè ngồi trong căn phòng nhỏ, vừa nhón từng miếng bánh quy vừa đọc say mê từng khung tranh.

Cô khẽ mím môi. Trong trí nhớ của mình, Lưu Thạch Hàn là người ít nói, ánh mắt lạnh như băng, cả dáng đứng cũng đầy khoảng cách. Thế mà… anh lại giữ một quyển truyện tranh dành cho trẻ con — loại sách chứa toàn những gam màu rực rỡ và những ước mơ trong veo.

Cô cúi đầu cười khẽ, cảm giác khó hiểu:
— Người như anh ấy… cũng có thể đọc mấy truyện này sao, hơi khó tin.

Bỗng có tiếng mở cửa. Là Thạch Hàn vừa từ chỗ hội trưởng hội sinh viên về.

An Hạ thấy liền cất vội quyển truyện, nếu để Thạch Hàn thấy thì toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: