tập viết 1
•°•

⁉️
Maru giống như một chú cún vàng sôi nổi, tinh nghịch, nhưng cũng vô cùng lành tính, Hoon tự cho rằng năng lượng của nó nửa đối nghịch, nửa lại tương đồng với mình. Nhưng cún Maru sẽ trông thật kì quặc nếu không có đôi tai dài. Vậy là chốt lại, Maru là chú chó vàng có đôi tai dài cụp, việc trên đời này có giống chó nào mang những đặc điểm đó hay không thì cậu không rõ lắm.
Hoon nói chính xác những gì mình đã nghĩ. Người hâm mộ đang ngồi trước mặt cậu nghe thế thì bật cười khúc khích. Chắc là câu trả lời đó hơi ngớ ngẩn?
---
Ấn tượng mà Hoon có ngay lần gặp đầu tiên với Maru là cảm giác muốn che chở, dù bản thân cậu thì không cao hơn ai trong dàn thực tập sinh, còn Maru thì trông lèo khoèo như một cây sào nhô lên giữa đám đông vậy.
"Giọng nói ngọt ngào" là ấn tượng thứ hai, bởi vì trong khi trở thành một trong hai thực tập sinh đứng bét trong lần đánh giá năng lực đầu tiên của năm, Maru vẫn có thể cười khúc khích an ủi kẻ đội sổ còn lại.
Với bờ vai rũ xuống vẻ buồn rầu, Hoon khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua vầng trán của đối phương và ngầm lưu vào não bộ những lọn tóc nâu sẫm màu thấm mồ hôi. Thoáng ba giây, cậu gật đầu đáp lại Maru bằng chút chân thành cậu vô tình để lộ trong nụ cười, rồi thức trắng đêm để suy nghĩ hôm sau nên mua gì đãi cậu nhóc bằng tuổi này.
Hoon nghĩ và viết hết vào phiếu phỏng vấn như thế, và chị quản lí của nhóm lại không giấu được nụ cười. Chắc là suy nghĩ đó hơi trẻ con?
---
Vòng eo của Maru vừa vặn trong tay cậu với lực siết chặt và cảm giác đôi tay nó khoác hờ hững trên vai. Hoon đẩy nó ngồi xuống bàn trang điểm cạnh lối ra vào, rồi chen vào giữa cặp chân dài đang đung đưa. Maru nghiêng đầu, khẽ nhếch miệng cười vẻ đắc ý và thú thật là Hoon cũng vậy. Cậu đã muốn làm thế này từ lâu, nhưng chẳng ngờ là nó còn mong đợi điều ấy hơn cả cậu. Maru mềm mại và nhạy cảm dưới lòng bàn tay cậu. Nó lại bạo dạn ở trên môi Hoon, còn phía sau gáy cậu thì bỗng hóa nhẹ nhàng và mong manh đến lạ.
Hoon nói sạch sành sanh tất cả những điều ấy - một cách thật chậm rãi như đang tính toán từng câu chữ, dù thật ra không phải - với Maru, rồi thản nhiên nhìn da nó đỏ ửng lên. Cậu chỉ cười; nhưng ngay cả một hành động nhỏ như thế cũng đủ làm Maru quấn quýt rối bời. Nó buông vai cậu ra rồi lấy hai tay che mặt lại vẻ ngượng ngùng, Hoon đoán chừng trong lòng nó đang rất vui. Chắc là thành người yêu rồi ha?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com