Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc hẹn


"Haha...nhóc cờ vây nè,tôi là-"

"Tôi không quan tâm anh là ai, anh đánh nhau với tôi đi!"

"Hah! Tôi là cánh tay phải của Tomiyama, phó chỉ huy của Shishitoren đó!"

"Vậy cánh tay phải của Tomiyama, phó chỉ huy của Shishitoren,anh đánh nhau với tôi đi!"

Togame cạn lời, cuộc đời hắn chưa từng thấy có kẻ nào cứng đầu như Haruka cả...ừ thì trừ Tomiyama ra.

Nhưng cũng phải nói, Haruka đối với Togame thì lùn tịt, cơ thể thoạt nhìn chẳng có chút cơ bắp nào, hoặc là do vạt áo che đi hết cơ bắp. Nói chung thì so sánh kiểu gì trong mắt Togame Haruka cũng trông như một đứa trẻ  con.

Togame hắn không có quá nhiều hứng thú để đánh với một đứa nhóc lùn tịt như vậy.

"Kame-chan, chấp nhận đi~"

Quay đầu lại thấy thủ lĩnh của hắn cười vui vẻ, cả người vắt vẻo trên người Umemiya, sau đó lại bị vật xuống. Chà, nếu như lần này có sự đồng ý của Choji, Togame hắn cũng đành hết cách.

"Được rồi..."

Togame nhún vai, dù sao thì cũng chỉ là một cuộc đấu, thứ mà hắn luôn cần ở băng đảng Shishitoren này chỉ có nụ cười của tên mặt trời lăng quăng nào đó thôi. 

"Nhưng mà, nếu đánh nhau bây giờ sẽ gây ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ.."

Umemiya bước đến,gần như cố ý khi dùng tay che chắn Haruka, anh biết bản thân mình không có lý do gì để làm vậy,nhưng cơ thể lại bất giác cử động và đi đến. Dẫu sao thì hẹn đấu xảy ra quá đột ngột, Umemiya cần hoãn tình hình lại một chút.

Umemiya biết Haruka chỉ mới xuất hiện vài ngày ngắn ngủi, gần như là một bạn nhỏ bất ngờ xuất hiện trong băng đảng, vẫn chưa hoàn toàn có thể tin được.

Tuy nói mafia là những con người máu lạnh, không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng vấn đề ở đây là bạn nhỏ đã được chính thành viên trong bang cưu mang, có thể nói là người mang ơn của cả bang. Thậm chí nhóc đào còn chiếm được tình cảm của Kotoha - người em gái mà Umemiya không thể xuống tay. Chính vì thế, nhóc này đóng một vai trò rất quan trọng.

"Chúng ta dời lịch sang ngày mai nhé."

Umemiya quả quyết, dẫu sao thì anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lấy bạn nhỏ. Cảm giác của anh với bạn nhỏ chỉ có sự quen thuộc lạ lẫm, nó khiến anh không đủ tự tin để khẳng định rằng Haruka có thể thắng.

Luật đánh bên Shishitoren rất căng. Một khi bọn chúng bị thua thì những kẻ thua cuộc sẽ bị bọn chúng tra tấn đến chết. Nếu bọn chúng thắng chúng vẫn sẽ đánh cho đến khi đối thủ chết hẳn đi. Dẫu sao thì Shishitoren là hang ổ của nguyên một đám hổ hoang khát máu, Umemiya không muốn Haruka gặp vấn đề gì.

"Như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn đánh thôi~"

Tomiyama phủi quần rồi chắp hai tay ra sau đầu, lon ton đi ra khỏi khu vực của BouFurin. Dẫu sao thì mực đích khiêu chiến đã đạt được, hắn cũng chẳng cần ở lại nơi tồi tàn này làm gì cả.

Nhìn bóng người khuất dần sau cổng trường mục nát, Umemiya mới dần dần quay đầu nhìn về phía mèo con. Hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại trong phút chốc,sự khó chịu của Umemiya lan tỏa ra bầu không khí.

"Sakura, tôi biết em là người tốt, nhưng-"

"Đừng có nhưng nhị gì cả." Haruka thẳng thắn cắt ngang lời của thủ lĩnh BouFurin. Bạn nhỏ cảm nhận được bản thân chỉ chiếm được tình cảm chứ hoàn toàn chưa lấy được sự tin tưởng của Umemiya. Mà tình cảm nhóc ấy chiếm được cũng là thông qua việc làm quen với Kotoha, vậy nên thứ tình cảm bị động ấy không sử dụng được trong tình huống éo le này.

Phải nói để Umemiya bên này tin tưởng hoàn toàn vào bản thân là một điều rất khó, dù sao thì bọn họ cũng là một băng đảng mafia ngầm, độ cảnh giác gần như rất cao. Haruka bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi xám tro của Umemiya. 

Đột nhiên bị một ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mình, thậm chí cảm giác còn dấy lên một sự tin tưởng xa lạ khiến Umemiya không khỏi bất ngờ.

"Em chắc chắn bản thân có thể thắng?"

Umemiya lại đột ngột hỏi, lần này mang theo sự tin tưởng vô hình. Sự tin tưởng này hoàn toàn không phải ý của Umemiya, mà là thứ cảm giác gì đó thôi thúc, một thứ cảm giác liên tục cảnh báo "hãy tin vào thằng bé này". Umemiya không biết cảm giác này là gì, nó chỉ rung lên với một mình Haruka, Umemiya không hiểu, tại sao chỉ riêng Haruka thì nó lại cảnh báo anh. Phải chăng đã từng có một lần anh quen biết nhóc ấy?

Nhưng vấn đề ở đây anh chưa từng gặp nhóc ấy lần nào cả. Sự quen thuộc lạ lẫm khi mới gặp lần đầu, giờ thì là niềm tin dấy lên một cách mất kiểm soát khi nhìn vào đôi mắt ấy. Umemiya cũng dần nhíu mày khi không thể nhận biết được lý do vì sao.

"Chắc chắn. Tôi sẽ không đánh một trận đấu mà bản thân sẽ thua."

Haruka đáp lại, bàn tay siết chặt cùng ánh mắt kiên định. Haruka cậu là ai chứ? Đâu phải loại yếu đuối đến mức không thắng được tên đầu quạ chưa tỉnh ngủ ấy?

"Được, tôi hi vọng vậy."

Umemiya thở dài rồi sau người bước đi, để lại câu nói vang vảng khiến Haruka vô cùng khó chịu.

Suy cho cùng, Umemiya vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn thân thể gầy yếu của Haruka có thể làm nên trò trống gì. Sau cùng khi thế giới gốc mất đi năng lượng, Haruka suốt những ngày đó luôn biếng ăn và chỉ ăn một chút ít ỏi. Chiều cao vẫn vậy nhưng đã sụt hẳn 3 cân. Tức là so với 59 kg gốc, em bé giờ chỉ có đúng 56 cân mà thôi.

"Chết tiệt, chẳng tin tưởng người ta chút nào cả.."

Haruka vò mái tóc, ánh mắt nheo lại liếc nhìn Umemiya đang khuất bóng. Vẫn là tấm lưng vững chãi ấy, nhưng Umemiya của thế giới này cũng thật khác biệt. Mà cho dù có là Umemiya của bên nào, cả hai thằng đó đều khiến Haruka khó chịu theo nhiều kiểu.

"Được thôi, chờ đó."

Haruka chậc lưỡi rồi quay người, bóng dáng cũng khuất dần trong con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com