Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Thị Hồng Vy.

Hồng Vy – con bé nữ sinh nổi tiếng nhất khối 7 – là cái tên khiến cả trường phải ngước nhìn mỗi lần em bước qua sân dưới nắng. Mái tóc nâu mềm xõa ngang lưng, buộc hờ bằng sợi ruy băng đỏ, là điểm nhận diện khiến người ta nhớ em lâu hơn một cái liếc mắt. Hồng Vy không cười tuỳ tiện hay nói năng thô lỗ, nhưng mỗi lần em cúi đầu lễ phép chào ai, đều khiến người đối diện thấy tim mình hẫng một nhịp.

Người ta đồn, dù là trai đẹp, nhà giàu, hay học giỏi, Hồng Vy cũng đều từ chối thẳng. Không mập mờ, không vòng vo. Một ánh nhìn thản nhiên, một cái gật đầu nhẹ, là đủ để kẻ khác biết mình không có cửa. Nhiều người bảo em kiêu. Nhưng mấy ai biết được, em đang bận sống sót.

Em là đứa em gái bị anh trai ruột đánh đập gần như mỗi ngày – một thứ "bí mật chung" mà ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra. Có lần ngay trước cổng trường, người ta thấy hắn túm tóc Vy, tát em lia lịa chỉ vì cô không chịu mua đồ ăn cho hắn. Hồng Vy không khóc. Em cũng chẳng van xin. Em chỉ đứng yên, tay che mặt, như đã quá quen với đau đớn. Với em, bạo lực là chuyện cơm bữa. Nỗi sợ đã hóa chai lì.

...

"Chết tiệt!" – Hồng Vy nghiến răng.

Em đấm mạnh vào thân cây bằng lăng, má phải vẫn dán băng cá nhân. Vài đứa bạn đứng gần đó co rúm lại, không dám lại gần. Vì ai cũng biết – Hồng Vy hiền lành, nhưng lúc nổi điên lên thì có thể đấm gãy hàm bất kỳ thằng nào xớ rớ.

Hôm nay, em quyết định không mua đồ cho hắn nữa. Nhưng trốn nhà thì trốn đi đâu? Nghĩ đến việc về nhà và lại nhìn thấy ánh mắt của gã anh trai ấy, em rùng mình.

Em ngẩng lên, liếc quanh sân trường một lượt. Rồi bắt gặp nhóm người đằng xa – đám người mà có thằng cao kều em hay thấy ngồi cạnh hội lớn lớn sau dãy lớp học cũ. Dạo trước nhìn thấy nó, em thấy... dễ chịu. Đáng yêu phết. Và dễ gần hơn cả đám bạn mình đang thụt lùi nhìn em như thấy con thú hoang.

Hồng Vy bước tới, cười dịu dàng. Vẫn là phong thái lễ phép quen thuộc, vẫn là nụ cười khiến ai nấy khó tin đây là con bé vừa đấm vào cây đến rớm máu tay.

"Em chào anh chị ạ." – Em nói.

Cả nhóm khựng lại, Trực Luân là người đầu tiên liếc nhìn. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhướn mày nhẹ, kiểu "à, con bé đây rồi", rồi lại cúi xuống tiếp tục khắc gì đó lên mặt bàn.

Trường Kỳ ngẩng đầu lên, tai nghe vẫn chưa bật nhạc. Cậu chỉnh lại kính, gật đầu lịch sự, không hơn không kém. Nhưng khoé môi hơi cong cong, kiểu như cười xã giao. Minh Ánh thì hơi ngớ người một chút, mắt đảo nhanh qua lại giữa Vy và nơi cổng trường Minh vừa khuất dạng.

"Ơ, nó đi rồi..."

Ánh lầm bầm, gần như thở ra.

Vy không nghe thấy câu đó. Em vẫn đứng đó, dáng ngoan và nụ cười lịch sự. Nhưng giữa cái nắng vàng sẫm của buổi tan trường, nụ cười ấy trở nên lệch một tí trong mắt Minh Ánh.

"Chào bé!" - Minh Ánh là đứa lên tiếng, thay cho cả đám. Mẻ nhe răng cười hì hì.

Chị Tường San vừa mới bước khỏi phòng giám thị, tay còn cầm sổ đầu bài. Chị liếc nhẹ về phía Vy, rồi về phía Trực Luân, không hỏi, cũng chẳng mắng. Chị biết có gì đó đang ngấm ngầm diễn ra, kiểu như khi trứng sắp nứt vỏ, chỉ còn thiếu một tiếng rắc. San chưa vội qua đó nhập cuộc ngay, chị còn có việc bên phòng hội đồng.

Vy cười tươi. Em lễ phép, dịu dàng, nết na đúng chuẩn "con nhà người ta" – kiểu con gái khiến người khác vô thức mà muốn đối xử nhẹ tay. Em trò chuyện với mấy anh chị lớn như thể chẳng có chuyện gì, ánh mắt trong veo không một gợn đục. Nhưng rồi tiếng bô xe máy nổ lớn ngoài cổng trường vang lên, giật cắt ngang cuộc trò chuyện.

Em giật mình. Nụ cười tắt hẳn. Cái dáng đứng khẽ khàng ban nãy như khép lại. Giọng em hạ xuống một nấc, nhẹ như gió thoảng.

"...Lỡ mất cơ hội trốn rồi."

Em biết. Biết rất rõ cái xe đó là ai. Biết rõ sắp tới sẽ ra sao. Nhưng trước khi bóng dáng đó tiến lại gần, em chỉ kịp quay sang, nói vội một câu – là xin, hay là van, chính em cũng chẳng phân được nữa.

"Cho em xin vào hội ạ."

Vừa dứt lời, tóc em bị giật ngược. Đau đến nhoà mắt, nhưng em không kêu. Em nhắm mắt lại, mặc kệ cơ thể mình bị kéo lê đi như con rối. Vùng vẫy cũng chẳng có ích gì, vì em biết rõ – anh ta chưa bao giờ coi em là người.

Ở ngoài cổng trường, người ta thấy em ôm đầu khi bị đá liên tiếp. Một phát, rồi thêm một phát nữa. Cả đầu em quay cuồng, nhưng em vẫn không kêu, không khóc, không cầu cứu. Có người muốn can ngăn, nhưng rồi ai cũng bị dọa mà lùi bước. Em chỉ cúi đầu, để cho những cú đá cứ trút xuống, như thể đau đớn cũng là một phần trong nhịp sống hằng ngày của em.

Khi anh ta rời đi, em thả tay xuống. Lau vết máu ở khoé miệng, em nhún vai như thể mình vừa bị dính mưa nhẹ. Vết bầm bên má bắt đầu tím lại, nhưng em chẳng thèm quan tâm. Chỉ đứng dậy, khởi động lại tay chân một chút, như thể đang xoá bỏ mọi dấu vết yếu ớt vừa rồi.

"Xui thật." – em lẩm bẩm, giọng dửng dưng.

Rồi em mở cặp, lôi ra một cây che khuyết điểm quen tay, chấm từng chút lên mặt. Lành nghề như đã làm việc này hàng trăm lần. Bởi vì đúng là hàng trăm lần thật.

...

Ba đứa im lặng. Một giây sau, tiếng xoạt của mái tóc bị túm giật ngược vang lên như quất thẳng vào tai đứa nào cũng đang đứng gần đó.

Trực Luân ngẩng phắt lên, mặt hắn đanh lại. Hắn đứng bật dậy, ghế bật ngửa ra phía sau nhưng chẳng ai thèm dựng lên. Cả người hắn căng như dây đàn.

"Mẹ nó..."

Luân chửi thề, mắt không rời bóng lưng đang kéo Hồng Vy lết ra cổng trường.

Trường Kỳ gỡ tai nghe xuống, lần đầu tiên trong ngày cậu tháo ra hoàn toàn. Mắt cậu mở lớn, tay siết chặt quai cặp. Nhưng cậu không chạy ra.

Minh Ánh thì chết lặng. Mẻ chỉ kịp đứng lên một bước, định đưa tay với theo nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Không phải vì sợ, mà là sốc.

"Mày vừa thấy..." - Mẻ lắp bắp.

"Ừ" - Kỳ trả lời cụt lủn.

"Nó bị đối xử như vậy mỗi ngày à?" - Minh Ánh hỏi ai cũng được, miễn là có người xác nhận lại.

Không ai trả lời.

Tường San từ xa bước tới, vừa kẹp tập hồ sơ dưới tay, vừa bước thật nhanh khi thấy Luân đang đứng trân trân nhìn ra cổng.
Chị ấy biết có chuyện. Nhưng khi còn cách vài bước, Luân đã lên tiếng trước.

"Chị à. Con bé đó...xin vào hội tụi mình rồi bị anh nó kéo đi như chó bị dắt xích"

Hắn nói không kiêng nể gì, giọng khô khốc. San khựng lại. Còn Minh thì...

Tuấn Minh vừa quay lại hành lang sau khi lấy đồ trong lớp.
Nó nghe tiếng xe máy rú ngoài cổng, nghe tiếng loáng thoáng của Minh Ánh, rồi thấy đám bạn mình - cả lũ mặt trầm như nước đá giữa trời hè.

Nó không hỏi gì, chỉ liếc ra cổng, thấy bóng ai đó đang ngồi gục ở bậc thềm. Cô gái tóc nâu nhạt, đồng phục xộc xệch.

"Vy hả?" - nó hỏi.
"Ừ" - Luân đáp.

Tuấn Minh chẳng nói thêm gì nữa. Nó quay đi, đôi vai hơi rung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com