Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến mất

Hôm nay, trời đổ nắng sớm. Không phải kiểu nắng gắt chói chang, mà là nắng lười biếng, trùm chăn mây trắng mà chiếu xuống vài tia vàng ươm như mật ong chảy tràn trên mặt phố.

Danielle lại đến.

Túi bánh vẫn như mọi ngày—một cái hộp nhỏ, khăn giấy gấp gọn, vài cái bánh kem matcha và croissant bơ. Mỗi thứ một ít, như khẩu phần đã được thỏa thuận ngầm giữa cô và Haerin.

Dani dừng trước con hẻm, mắt quét quanh như một thói quen.

Đám mèo đã tụ lại.
Chúng vẫn nằm dài dưới bóng râm, duỗi chân phè phỡn, mắt lim dim như một hội người già chơi domino chiều muộn.

Nhưng... Haerin không có ở đó.

Danielle ngồi xuống, đặt túi bánh như mọi hôm. Tay cô cẩn thận bẻ nhỏ từng miếng, chia đều cho mấy con mèo, thậm chí còn gọi cả mấy bé mèo ít ra mặt bằng giọng nhỏ nhẹ quen thuộc:

"Lại đây nè... có bánh nè..."

Đám mèo vẫn ăn ngon lành. Mọi thứ gần như giống hệt hôm qua, ngoại trừ một chi tiết:

Không có Haerin.

Danielle vẫn ngồi, lưng dựa vào bức tường gạch sờn, mắt nhìn hoàng hôn đang dần trượt xuống cuối phố.

"Chắc cô đi đâu đó lát về." – cô nghĩ vậy. – "Có khi ngủ quên chỗ khác. Hoặc tìm chỗ khác mát hơn để tránh nắng..."

Nhưng từng phút trôi qua...
Từng lần chiếc bóng của cô dài thêm ra trên nền xi măng...

Haerin vẫn không đến.

Tới khi ánh sáng cuối cùng gần như tắt hẳn sau mái nhà tôn bên kia con hẻm, Danielle mới đứng dậy.

Tay cô chạm vào quai túi bánh trống không.

Một nỗi trống vắng vô hình tràn vào.

Về đến nhà, Olivia vừa rửa tay vừa hỏi:

"Ê, nay tụi bây ăn bánh nhanh dữ. Không còn miếng nào hả?"

Danielle chỉ gật đầu:
"Ừm... tụi nó đói mà."

Chị hai không hỏi thêm.

Nhưng trong lòng Dani, một câu hỏi khác cứ tự bật ra không kềm được:

"Tại sao mình lại lo như vậy?"

Haerin là gì của cô? Chỉ là một đứa con nít 16 tuổi trộm bánh, hay là... một phần nào đó của mùa hè này?

"Cô ấy không đến thôi mà. Có gì đâu phải bận tâm."

Danielle nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trần nhà.

Nhưng chính cái không đến đó...

...làm lòng cô thấy trống hơn cả bầu trời không trăng ngoài cửa sổ.

Haerin biến mất.

Không lời nhắn, không dặn dò, không để lại vỏ bánh nào bên cạnh đám mèo. Cứ như thể cô chưa từng tồn tại.

Ngày đầu, Danielle nghĩ:
"Chắc đi đâu vài hôm rồi về."

Ngày thứ ba, cô bắt đầu hỏi mấy bà bán trái cây đầu hẻm:

"Cô có thấy một nhỏ tóc ngắn, hay ở đây chơi với mèo không?"

Ai cũng lắc đầu.

Ngày thứ năm, Danielle bắt đầu đạp xe vòng vòng quanh các con hẻm kế bên. Ghé ngang khu đổ rác gần sân vận động, khu ký túc xá bỏ hoang, thậm chí cả cái mái nhà cũ mà Haerin từng kể cô hay nằm ngủ trưa trên đó.

Không thấy.

Ngày thứ bảy, Olivia hỏi:

"Còn lo cho nó hả?"

Danielle không đáp.

Chị cô thở dài, đi lấy bánh cho khách, để lại Danielle ngồi thừ trước quầy, mắt nhìn cái ghế đối diện đã trống suốt một tuần.

Rồi ngày thứ 8 đến.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, ánh nắng rọi xuống kệ bánh làm đường trên lớp kem tan ra lung linh như nước mắt pha đường.

Danielle vẫn đem bánh ra hẻm như cũ, nhưng lần này chẳng hy vọng gì nhiều. Chỉ đơn giản là... vì quen rồi.

Cô ngồi xuống, bẻ bánh cho mèo, mắt thẫn thờ nhìn những ô gạch đã bạc màu dưới chân mình.

"Chị vẫn nhớ khẩu phần y chang luôn ha."

Danielle giật mình.

Tiếng nói ấy... giọng nói ấy...

Là Haerin.

Nhưng không—đó không phải là Haerin mà cô nhớ.

Người trước mặt cô là một cô gái mặc sơ mi trắng, quần short jeans gọn gàng, tóc buộc thấp gọn gàng, sạch sẽ, gương mặt được rửa sạch bụi đường và nắng cháy, ánh mắt sắc sảo hơn xưa.

Cô ấy... đẹp. Đẹp theo cách không còn nghèo. Không còn mệt.

Danielle đứng dậy, ngớ ra:

"Cô..."

Haerin nhếch môi cười, một kiểu cười vừa xin lỗi vừa tự hào:

"Bị tóm về rồi. Ba mẹ bắt về, cho tắm rửa, cắt tóc, bắt đi kiểm tra sức khỏe."

"Không bị ăn đòn hả?" – Danielle hỏi nhỏ.

"Suýt nữa. Nhưng tui la làng lên, khóc lóc các kiểu. Ba mẹ hứa rồi. Không ép học nữa. Từ giờ muốn học gì thì học, muốn chơi gì thì chơi... còn mèo thì vẫn cho chăm."

Danielle ngây người.

Haerin vươn tay ra, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về chiếc xe máy đang dựng ngoài đầu hẻm:

"Hôm nay tui xin đi xe riêng ra đây. Có chuyện muốn nói."

"...Gì vậy?"

"Muốn mời chị về nhà tui chơi."

Danielle tròn mắt.

"Về... nhà cô á?"

"Ừ. Đàng hoàng mà. Không còn là ổ mèo nữa đâu. Giờ có phòng lạnh, có ghế xịn, có tủ bánh riêng luôn á. Mẹ tui còn nói nếu chị thích bánh thì bữa sau làm cho."

"...Tại sao lại mời tui?"

Haerin cười nhẹ, mắt khẽ cụp xuống:

"Vì... tui nhớ chị."

Lần đầu tiên... Haerin nói điều đó. Không phải bằng ngôn ngữ mèo, không phải qua cái nhìn, mà bằng câu chữ.

Danielle đứng đó, tay vẫn cầm túi bánh, ngẩn ngơ. Tim cô đập nhanh hơn mức cần thiết cho một buổi chiều bình thường.

"Chị... nhớ tui không?" – Haerin hỏi, giọng nhỏ hơn.

Danielle cười nhẹ.

"Không. Nhớ mèo thôi."

Haerin bật cười.

"Chị thiệt là... dữ nha."

"Thì tui có nói là không nhớ mèo em đâu."

Họ nhìn nhau.
Hoàng hôn buông xuống lần nữa, nhưng lần này không có chờ đợi, không có lo lắng.

Chỉ có hai cô gái đứng cạnh nhau, tay vẫn chưa buông, nụ cười nhỏ trong mắt người kia.
Và một lời hứa chưa nói thành câu, nhưng... cả hai đều biết rõ:

Từ nay, mùa hè này sẽ có thêm một nhà.
Và người ta gọi đó là: "nhà của nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com