Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có gì đó

Chiều hôm đó, trời nổi gió.

Gió không mạnh đến mức lật tung mọi thứ, nhưng đủ để cuốn vài tờ giấy rơi bay vòng vòng trên hè phố, đủ để mấy con mèo lười phải rúc đầu vào nhau. Danielle vừa bước ra khỏi tiệm, tay xách túi bánh quen thuộc, thì bầu trời đã nhuộm vàng bởi nắng chiều lướt qua mấy đám mây mỏng.

Vẫn là con hẻm cũ, vẫn là bức tường loang màu và mùi nắng gắt hòa với bụi, vẫn là Haerin — ngồi xổm giữa đàn mèo, nhón từng mẩu bánh chia đều như một nghi lễ nhỏ của riêng cô.

"Trễ năm phút đó," Haerin ngẩng lên, nhíu mày. "Bọn này sắp cắn nhau vì đói rồi."

"Ủa, ai cho lập đồng hồ sinh học vậy trời," Danielle đáp, chìa túi bánh ra. "Bữa sau tính tiền ship luôn cho biết mặt."

Haerin bật cười khúc khích, đưa tay nhận lấy.

Gió tạt qua đúng lúc đó. Làm bay tung tóc Haerin, rối bời cả mấy sợi lòa xòa vốn đã chẳng gọn gàng. Danielle định giơ tay lên đỡ theo bản năng, nhưng cô dừng lại giữa chừng. Trong khoảnh khắc đó, Haerin lấy một tay hất tóc ra sau gáy, ngẩng mặt nhìn nàng — ánh mắt màu nâu sáng hắt lên ánh nắng, long lanh kỳ lạ như đôi mắt mèo vừa được nắng chiều soi vào.

Một hình ảnh mà Danielle... không hiểu sao thấy đẹp.

Không phải đẹp kiểu rực rỡ như ánh đèn tiệm bánh. Mà là đẹp kiểu lạc lõng, kiểu ngổn ngang nhưng khiến người ta không thể rời mắt.

Một người con gái, dơ dơ, gầy gầy, đang chia bánh cho mèo giữa hẻm nhỏ, nhưng trong ánh chiều ấy... lại như một bí mật quý giá mà thế giới lỡ đánh rơi.

Danielle sững một giây. Trái tim như trật nhịp. Một nhịp thôi.

"Ê, chị bị gì vậy?" – Haerin nghiêng đầu, nhíu mày. "Mặt đỏ kìa."

Danielle chớp mắt, ho nhẹ một tiếng.

"Không... chắc tại nắng."

Haerin cười, đôi mắt như cong lên thành hai lưỡi liềm nhỏ. "Chắc do nhìn em quá lâu nên bị 'bỏng mắt' đó."

"Ủa lố dữ... bánh đem về nha." Danielle giả bộ lườm, xong quay đi thật nhanh, không dám để lộ thêm giây nào nữa.
Mà tim thì...

Vẫn đang đập mạnh như bị rượt nợ.

Tối hôm đó.

Danielle về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, chui lên giường sớm, ôm gối cuộn tròn như bánh crepe. Đèn phòng tắt, nhưng nàng vẫn... cười.

Không hiểu sao cười. Chỉ nhớ được đúng ánh mắt đó, gió chiều đó, và kiểu cười cợt nhả của Haerin nhưng lại khiến người ta muốn nhìn thêm chút nữa.

"Bị gì vậy trời... là gái đó nha..."

Danielle lăn qua lăn lại. Mỗi lần nhắm mắt lại là y như rằng, cái mặt mèo đó lại hiện ra. Lúc thì đang gặm bánh. Lúc thì đang hất tóc. Lúc thì chọc ghẹo nàng với nụ cười nham nhở.

Cười một mình được ba phút thì...

"Êêêê!!!" – Tiếng gõ cửa phòng vang lên. "Con Danielle, mày bị gì mà cười một mình trong bóng tối vậy hả?!"

Chưa kịp phản ứng thì cửa bật mở. Olivia bước vào với vẻ mặt nghi ngờ, tay chống nạnh y như nhân vật phản diện sắp chất vấn.

"Mày yêu rồi đúng không?"

Danielle ngồi bật dậy, suýt rớt khỏi giường.

"Cái gì?! Chị bị điên hả?!"

Olivia khoanh tay, bước tới. "Tao mà bị điên thì hôm nay mày cười cỡ mười lần trong vòng ba mươi giây chắc tao hoang tưởng luôn đó! Mặt thì đỏ, tai thì đỏ. Khai! Giai hay gái?"

Danielle úp mặt vô gối.

"Không ai hết! Đừng có xen vô chuyện của emmm!"

"Vậy là có thiệt đúng không?! Đứa nào? Tao quen nhiều người, tao tìm cho ra!" – Olivia ngồi phịch xuống giường em gái, ánh mắt sáng như thám tử.

Danielle chỉ biết la lớn:

"CHỊ!!! Ra khỏi phòng emmmmmmm!!"

Nhưng Olivia đâu dễ bỏ cuộc.

Mười phút sau, cả khu phố đều nghe thấy tiếng hét lẫn tiếng cười giãy nảy phát ra từ phòng số 202, nơi một cô gái vừa nhận ra mình bị "tim dội nhẹ", và một chị gái đang làm mọi cách để... điều tra tung tích thủ phạm.

Sáng hôm sau, Danielle ngủ dậy với đôi mắt thâm quầng và một lời thề trong đầu:
"Không bao giờ để chị mình biết chuyện này."

Nhưng cái chị đó... lại không nghĩ như vậy.

Olivia, 27 tuổi, chủ tiệm bánh ngọt với IQ ngửi mùi yêu đương còn nhạy hơn mùi bánh mới ra lò, đang ngồi bưng tách cà phê trong bếp và nhìn em gái như thể nó đang giấu xác trong phòng.

"Danielle," chị gọi, giọng rất nhẹ nhàng.

Danielle ngẩng lên từ đĩa trứng chiên, cảnh giác y như sắp bị mắng vì làm nát bánh hôm qua.

"...Gì?"

"Chiều nay nhớ mang theo nhiều bánh hơn chút nha," Olivia cười rất "thiện chí". "Tao mới làm mẻ cupcake caramel đẹp lắm."

Danielle gật gù. "Ờ, để em..."

"Với lại..." Olivia đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc như dao gọt vỏ táo.
"Mang thêm phần cho 'ai đó' đi. Chị thấy dạo này mày thèm lạ lắm đó. Bánh nào cũng 'em ăn hết', 'em ăn nữa', 'em xin thêm' – mà cái bụng vẫn không phình ra miếng nào."

Danielle nghẹn họng.

"Ủa, em đang tập thể dục mà..." nàng chống chế, vội đút nhanh miếng trứng vô miệng cho đỡ ngượng.

Olivia chống tay lên bàn, gằn từng chữ.

"Không sao đâu... Em có thể tin chị. Chị biết... em đang chia bánh cho ai đó mà."

Danielle như bị sét đánh ngang tai.
"Chị... chị theo dõi em hả?!"

Olivia cười như boss cuối.
"Chưa. Nhưng mà tính theo dõi từ hôm nay."

Chiều hôm đó.

Danielle xách túi bánh đi như mọi ngày. Nhưng phía sau nàng, cách khoảng hai con phố, một người chị lớn đang lén lút... đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và cầm ống nhòm mini mua từ hội chợ giảm giá.

"Điểm A đang di chuyển, hướng về hẻm B. Kích hoạt chế độ lén lút." Olivia lầm bầm một mình.

Danielle, hoàn toàn không biết chị mình đang cosplay phản diện phim trinh thám, cứ thế đến chỗ hẹn.

Còn Olivia thì nấp sau một thùng giấy cũ, vén nhẹ mép thùng nhìn ra.

Và rồi, bà chị đó thấy một cảnh mà... bà không ngờ:

Một đứa con gái tóc rối bù, mặc hoodie cũ, ngồi giữa đám mèo hoang, đang cười toe với em gái bà. Và em gái bà thì đang đưa bánh cho nhỏ đó như dâng lễ vật cho tiên nữ rừng xanh.

"Chết cha... thiệt sự là... gái đẹp," Olivia thở ra, tự thấy mình sắp đứng về phe "tình yêu".

Nhưng rồi...

Cô thấy Haerin xé bánh, chia cho mèo, rồi quay sang... đút miếng nhỏ cho Danielle.

Danielle hơi bất ngờ, nhưng rồi... chịu ăn.

CẮT! CẢNH NÀY PHẢI CẮT NGAY!

Olivia suýt bật dậy la lên. Nhưng cô cắn môi kịp thời.
Tay run run cầm điện thoại bấm ghi chú:

Nghi vấn 1: Có hành động thân mật (đút đồ ăn).
Nghi vấn 2: Em gái tôi... hình như cười hơi quá nhiều.
Nghi vấn 3: Nhỏ tóc xù là ai???

Sau mười phút ngồi rình như khúc gỗ, Olivia âm thầm... quay về, quyết định mai sẽ hỏi cho ra lẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com