Phát hiện
Có những buổi chiều mùa hè dịu dàng đến mức người ta muốn ngồi yên mãi trong đó, như thể thế giới chỉ cần một chiếc ghế gỗ, một tách trà, và mùi bơ sữa thoảng trong không khí là đủ.
Danielle nghĩ thế, khi cô đứng tựa lưng vào tường gạch màu kem bên trong tiệm bánh "Olive's Pastry" — tiệm bánh ngọt của chị gái mình. Cô luôn thích cái cách nắng hoàng hôn len qua khung cửa kính, đổ xuống mặt bàn gỗ dài và những chiếc bánh bé xíu nằm gọn gàng trên kệ như được ánh sáng yêu chiều riêng.
Mùa hè năm nay của cô không có chuyến du lịch nào, không lớp học phụ đạo, không deadline học thuật. Chỉ có thời gian rảnh, tiệm bánh, và cái cảm giác thư thả lạ thường của một sinh viên năm nhất vừa kết thúc kỳ hai.
Chị Olivia — người chị hai khét tiếng khó tính nhưng làm bánh thì "khó ai vượt mặt", đã kéo cô vào phụ tiệm không chỉ vì cần người, mà còn vì biết rõ em gái mình rất thích mùi bánh ngọt.
Danielle không phản đối. Ngược lại, cô thấy vui. Những buổi sáng bắt đầu bằng việc đánh bột, những buổi trưa lau kính tủ bánh, và những buổi chiều vắng khách khi chỉ còn cô, mùi bánh mới ra lò và ánh nắng ươm vàng khắp gian phòng.
Nhưng một tuần nay, một điều nhỏ xíu đã khiến mọi thứ xáo trộn.
Ban đầu chỉ là một chiếc bánh hạnh nhân nhỏ đặt ở góc kệ gần cửa sổ bị mất. Không hoá đơn, không lời nào từ khách báo đã mua. Họ nghĩ chắc Olivia đếm sai, hoặc nhân viên đem nhầm cho ai đó.
Nhưng rồi ngày thứ hai, lại có một chiếc bánh trà xanh lặng lẽ biến mất.
Rồi ngày thứ ba, thứ tư... Mỗi lần mất chỉ một chiếc, vào đúng khoảng 5 đến 6 giờ chiều. Vị bánh thì thay đổi — lúc là caramel muối, lúc là sô-cô-la rum — nhưng điểm chung là: chúng luôn nằm ở góc kệ sát tường, nơi ít người để ý, và biến mất đúng vào cái giờ ánh nắng bắt đầu rơi nghiêng nhất trong ngày.
"Chị nói rồi mà, là mèo," Olivia càm ràm khi đang trang trí lớp kem cho bánh cheesecake. "Ở đây đầy mèo hoang. Có con lông xù xì đuôi cụt cứ lảng vảng ngoài cửa sổ mỗi chiều. Chắc chui được vào bằng cửa sau, móc bánh chạy mất tiêu."
Danielle không đáp, chỉ rửa tay rồi quay lại quầy bánh. Cô vẫn chưa chắc. Thật ra là... cô không tin lắm.
Cô đã từng thấy mèo chui qua khe tường, trèo tường rào, len lỏi rất giỏi. Nhưng... mở được cửa kéo, nhắm đúng lúc nhân viên không để ý, chọn đúng loại bánh mới ra, và không để lại dấu vết gì? Đó không còn là mèo nữa, đó là trộm chuyên nghiệp có râu.
Và kỳ lạ nhất — mấy chiếc bánh mất đều là loại đặc biệt: bánh Olivia chỉ làm mỗi ngày vài chiếc, theo hứng. Không phải ai cũng biết có. Mỗi hôm một vị. Nếu là mèo, làm sao nó biết?
Thế là chiều hôm đó, đúng 4 giờ 50 phút, Danielle quyết định... phục kích.
Cô không nói gì với chị hai. Chỉ giả vờ lau bàn, cầm giẻ đi lòng vòng, mắt không rời khỏi góc kệ sát tường. Lúc này tiệm khá vắng, chỉ còn hai cô sinh viên đang ngồi ở bàn cuối, nhấm nháp bánh phô mai và đọc sách. Olivia thì đang trong bếp, bận làm mousse dâu.
Gió chiều luồn vào khe cửa, mùi bơ tan ra trong không khí, và tiếng kim đồng hồ tích tắc như thể cũng đang nín thở theo.
5 giờ đúng.
Cánh cửa tiệm leng keng khẽ mở.
Một bóng người bước vào — nhẹ như gió lướt.
Danielle ngẩng lên.
Là một cô bé. Không, một thiếu nữ còn quá trẻ. Có thể chỉ khoảng mười sáu tuổi, thấp hơn Danielle một chút, tóc dài buông xõa hơi che mặt. Mặc chiếc hoodie cũ màu xám nhạt, tay áo kéo dài gần che hết ngón tay. Bước chân nhẹ, gần như không phát ra tiếng động trên sàn gạch. Và... có gì đó rất lạ.
Gương mặt cô ấy... rất giống mèo.
Không phải kiểu hóa trang hay tai thú. Mà là cảm giác: đôi mắt to và sáng, ánh nhìn sắc nhưng ngơ ngác, môi mím nhẹ, và cách bước đi lén lút như thể cô ấy không thuộc về nơi đây, mà chỉ đi ngang qua thế giới này như một chiếc bóng.
Danielle nhìn cô bé ấy bước tới kệ bánh.
Cô bé ấy không nhìn ai. Không gọi món. Không thốt lời.
Chỉ dừng lại đúng góc tủ, ngó nghiêng xung quanh, như đã làm việc này quen lắm rồi.
Và đúng lúc Danielle tưởng như mình sẽ phải lên tiếng... thì điều đó xảy ra.
Một tay cô bé luồn vào túi áo. Tay còn lại nhanh như ảo thuật — lấy đi chiếc cupcake caramel muối mới được đặt lên từ chiều.
Không một tiếng động. Không một cái liếc.
Rồi cô bé bước đi, vòng ra cửa sau như chẳng hề có gì.
Danielle không hiểu nổi. Lẽ ra cô phải ngăn lại. Nói gì đó. Hoặc gọi chị mình. Nhưng không hiểu vì sao, chân cô lại tự động bước theo — nhẹ như không dám phá vỡ cái gì đó mơ hồ vừa xảy ra.
Qua cánh cửa sau, ánh chiều đang vàng rực cả con hẻm nhỏ phía sau tiệm.
Ở đó, dưới gốc cây phượng già mọc chen qua bức tường loang lổ, là một bầy mèo hoang đang nằm chờ.
Một vài con mắt lim dim. Vài con khác kêu "meo" rất nhỏ.
Và cô bé ấy — ngồi xuống giữa bầy mèo.
Không vội ăn. Không nhìn quanh. Chỉ bẻ chiếc bánh cupcake ra làm đôi.
Nửa chiếc, cô đưa lên miệng, nhắm mắt nhai chậm như đang ăn món ngon nhất đời.
Nửa còn lại, cô đặt nhẹ xuống đất, rồi nhẹ nhàng chia cho từng con mèo đang đến gần.
Không có gì gượng gạo, không sợ sệt. Mỗi động tác đều mềm mại, gần như... thân thuộc.
Danielle đứng chết trân.
Mặt trời đang lặn dần sau lưng cô, kéo theo bóng của cô bé kia đổ dài trên nền đất. Những hạt bụi bay lên từ vệt nắng như lấp lánh, và khung cảnh này — giữa mèo, ánh vàng và một cô bé trộm bánh — đẹp đến mức khiến tim Danielle... thắt lại.
Cô bé ấy không biết mình đang bị nhìn. Không biết cô vừa để lại trong mắt Danielle một điều gì đó không gọi tên được.
Danielle cũng không biết rằng, từ giây phút đó, mùa hè của cô đã chính thức bắt đầu theo một cách rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com