Về
Ba tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hanni ở Hàn đã quen dần với nhịp sống nơi đây, quen với tiếng chuông leng keng của tiệm bánh Olivia, và nhất là... quen với nụ cười của Minji sau quầy. Nhưng chẳng ai quên một sự thật rằng, vé máy bay khứ hồi về Úc của Hanni vẫn còn đó.
Ngày chia tay gần kề khiến không khí cứ đượm một màu buồn. Haerin lặng lẽ nhìn chị họ sắp phải xa, thi thoảng lại buông một câu:
"Chị ở thêm chút nữa đi... em thấy chị cũng đâu muốn về."
Hanni mỉm cười gượng gạo, cố giấu ánh mắt vương vấn:
"Ừ thì... chuyện học, chuyện gia đình nữa mà, đâu tránh được."
Dani nghe vậy thì thở dài, nhưng trong lòng nghĩ ngay tới Minji. Những ngày gần đây, Minji làm ca nhiều hơn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Hanni không giấu được. Dù chưa có gì rõ ràng, nhưng Dani thừa biết — ở giữa họ đã có một sợi dây rồi.
Chiều hôm trước ngày Hanni bay, Dani lôi cả Haerin ra bàn bạc:
"Nè, không thể để họ cứ lặng im như vậy. Em thấy rõ chưa? Minji nhìn Hanni như hồi em nhìn chị đó."
Haerin đỏ mặt phản pháo:
"Chị nói lung tung... Nhưng mà... ờ thì, em cũng thấy Minji buồn hẳn."
Thế là cả hai quyết định "ra tay". Trong một buổi chiều gió nhẹ, Dani và Haerin lôi Hanni đi mà chẳng cho biết trước. Hanni cứ càu nhàu:
"Ê hai đứa làm gì vậy, lạ lắm nha."
Dani chỉ cười bí ẩn:
"Đi chỗ cần đến. Tin em đi."
Đến khi rẽ qua một con hẻm nhỏ, ánh sáng vàng hắt từ quán café quen thuộc, Hanni khựng lại. Trước cửa, Minji đứng đó, tay cầm bó hoa cẩm chướng hồng, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Hanni.
Haerin huých nhẹ vai chị họ:
"Đó, em dâu nè. Chị nói chuyện đi."
Hanni tim đập loạn xạ, đôi chân như dính chặt xuống đất. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Minji long lanh chờ đợi, rõ ràng đang run rẩy chẳng khác gì Hanni.
Còn phía xa, Dani và Haerin lặng lẽ lùi lại, để lại khoảng không gian đủ yên tĩnh cho hai người. Dani nắm tay Haerin, thì thầm:
"Giờ thì... phần còn lại là do họ."
Trong buổi chiều trước ngày rời xa, một cuộc gặp gỡ như định mệnh bắt đầu, và không ai biết rằng, chỉ trong vài phút nữa thôi, có thể cả hai sẽ thay đổi quãng đời sau này...
Trước cửa quán café, không gian lặng ngắt. Chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ lùa qua mái tóc, và ánh nắng chiều nhuộm vàng cả bậc thềm.
Hanni đứng sững, không dám tiến lại gần. Còn Minji thì hít sâu một hơi, rồi bất ngờ cất giọng, run rẩy nhưng rõ ràng:
"Hanni... em biết chị sắp về Úc. Nhưng trước khi chị đi, em không muốn hối hận... Chị có thể... cho em một cơ hội không?"
Hanni tròn mắt, trái tim như vừa rơi xuống. Bó hoa Minji đưa ra run bần bật, cánh hoa rung theo từng nhịp thở.
"Chị... chị đâu có nghĩ em..." – Hanni nói lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Minji mím môi, nhưng rồi lấy hết can đảm, nhìn thẳng:
"Em thích chị. Từ ngày đầu gặp ở tiệm bánh. Em không biết chị sẽ về Úc bao lâu... nhưng em chỉ muốn nói, em thích chị nhiều lắm."
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông lại. Hanni ôm chặt lấy bó hoa, ngẩng lên nhìn đôi mắt sáng trong của Minji. Một nụ cười bật ra, vừa run, vừa hạnh phúc:
"Trời ơi... em đúng là... làm chị bất ngờ quá. Nhưng... chị cũng thích em."
Từ xa, sau bức tường gạch, Dani và Haerin đang "rình" như hai đứa trẻ. Dani thì nắm tay Haerin chặt cứng, mặt cười không khép được.
"Thấy chưa? Chị đã nói rồi mà. Hanni với Minji rõ ràng có cái gì đó!"
Haerin đỏ mặt, tim đập loạn:
"Ừ thì... em cũng thấy vậy... Nhưng mà... chị ôm em làm gì dữ vậy, quắn quéo luôn rồi."
Dani cười khúc khích, siết Haerin vào lòng, ghé tai thì thầm:
"Tại vui quá... Em có thấy không? Người ta tỏ tình mà chị còn hồi hộp như lần đầu nắm tay em."
Haerin bật cười, nhưng cũng chẳng giãy ra, chỉ ngả đầu vào vai Dani. Cả hai cứ thế đứng ôm nhau, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn phía trước.
Còn Hanni và Minji, cuối cùng cũng đã phá vỡ rào cản, để lại cho chiều hoàng hôn một lời hẹn ước mới — dù mai này còn xa cách, thì trái tim đã kịp tìm thấy nhau
Ngày Hanni ra sân bay, Minji đã khóc suốt dọc đường về. Còn Haerin thì thở phào như vừa... trả nợ xong, trong bụng mừng húm vì cuối cùng căn nhà bé nhỏ chỉ còn lại hai người. Dani nhìn Haerin, nhịn không nổi bật cười:
"Em vui đến vậy sao? Chị thấy mặt em sáng như đèn pha ô tô luôn rồi đó."
Haerin liếc nhẹ, môi cong cong:
"Chị không hiểu đâu. Từ lúc chị họ ở đây, em cứ thấy... phiền phiền. Giờ thì tự do rồi, em mời chị... về nhà ngủ chung."
Dani khựng lại, hai má bất giác đỏ lên.
"Haerin à... em... em nói thật hả? Không phải em chỉ đùa chị đó chứ?"
Haerin tiến lại gần, đặt ngón tay lên tay Dani, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Em không đùa. Chúng ta là người yêu, đâu cần phải xa cách như thế. Em muốn ở bên chị nhiều hơn... và em muốn sáng dậy là thấy chị đầu tiên."
Tim Dani như vừa rơi vào biển mật ong ngọt ngào. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc Haerin, nụ cười dịu dàng mà rung động:
"Chị... cũng muốn vậy từ lâu rồi. Nhưng chị sợ em còn nhỏ, sợ làm em khó xử."
Haerin lắc đầu, nhìn thẳng:
"Em không nhỏ. Em yêu chị. Vậy là đủ."
Đêm hôm ấy, căn phòng của Haerin bỗng trở thành thế giới riêng của hai trái tim. Họ chẳng làm gì to tát, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, trò chuyện miên man về đủ thứ — từ chuyện tiệm bánh của Olivia, đến những chú mèo trong ngõ cụt, rồi cả mơ ước sau này.
Khi ánh đèn đường ngoài cửa sổ nhạt dần, Dani vòng tay ôm Haerin vào lòng. Haerin khép mắt, môi nhoẻn cười. Tiếng thở đều của cả hai quấn quýt, ấm áp như lời hẹn thề không cần nói ra.
Ngoài kia, Hanni trên đất Úc nhắn tin "check" liên tục, hỏi Minji đã ăn chưa, ngủ chưa, còn nhắn cả Haerin: "Em dâu chị thế nào rồi?" Haerin chỉ bật cười, tắt máy, rồi quay sang ghì chặt lấy Dani hơn nữa.
Và trong giấc ngủ ấy, lần đầu tiên cả hai đều thấy bình yên đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com