Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.2

Dương Đồng ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, cầm điện thoại lên.

[Trương Phụng : đại ca, đại ca à.]

[Trương Phụng : Dương Đồng.]

[Trương Phụng : được rồi, được rồi, đừng có giận nữa, tớ sai.]

[ Trương Phụng : cậu bơ tớ à ?]

[Trương Phụng : giận tới vậy à ?]

[Trương Phụng : … đại ca rep em đi mà T.T]

[Trương Phụng : icon mặt khóc.]

Tin nhắn cuối cùng đã gửi cách đây khoảng hai tiếng trước, đều là của Trương Phụng – người bạn thân của cậu.

[Dương Đồng : Ừ.]

Dương Đồng đáp một câu hững hờ rồi tắt khung chat với Trương Phụng đi.

Từ nhỏ, gia đình của cả hai đều hay qua lại với nhau, cũng có thể nói là bạn thân từ đời phụ huynh truyền sang con cái, nhưng sau này, hai người mới biết do cả hai nên hai nhà mới thân nhau như vậy. Lúc trước, khi đang mang thai Dương Đồng, Phương Diệc đột nhiên lại muốn đi du lịch, rồi đột nhiên chuyển dạ, hạ sinh  Dương Đồng ngay tại Đức. Khi đó, bên cạnh Phương Diệc cũng là một cặp vợ chồng cũng vừa chào đón đưa con trai của mình là Trương Phụng, điều không ngờ nữa là cả Dương Đồng và Trương Phụng đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Sau đó, vì Dương Đồng sinh ra với thể chất ốm yếu hơn những đứa trẻ bình thường khác, bác sĩ khuyên vẫn chưa phải lúc có thể đưa Dương Đồng về nước được, bảo cần ở lại Đức chờ cậu lớn hơn một chút rồi hẵng tính chuyện về nước. Cuối cùng cha mẹ cậu cũng thấy quyết định để Dương Đồng lại tại Đức, cả hai nhanh chóng di cư rồi mua một căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhờ quan hệ của cha cậu họ giải quyết mọi chuyện chỉ trong một tuần, lại không ngờ, khi chuyển đến đây, hàng xóm của họ lại là hai vợ chồng trong bệnh viện.

Phương Diệc cảm thấy mọi thứ cứ như duyên phận sắp đặt, cuối cùng cả hai trở nên thân thiết hơn sau một vài lần giúp đỡ nhau. Nhờ vậy, sau này mối quan hệ của Dương Đồng và Trương Phụng rất thân thiết, tới nỗi ngày Dương Đồng lên năm, chuẩn bị quay trở về nước, Trương Phụng nghe tin như sét đánh ngang tai chạy qua nhà Dương Đồng, ôm chân cậu khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem không cho cậu đi còn nhất quyết muốn đi cùng cậu. Cứ mấy ngày như vậy, Trương Phụng cứ bám cậu chỉ cần trước mắt mà không thấy cậu đều sẽ khóc ầm lên.

Ngày Dương Đồng đi, lúc đó Trương Phụng khóc quá nhiều nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mọi người sợ nếu đánh thức Trương Phụng dậy nó sẽ lại khóc nên gia đình Dương Đồng chàm tạm biệt gia đình họ xong rồi lặng lẽ rời đi.

Khi vừa đáp xuống sân bay, Dương Đồng lần đầu biết ngoài mẹ ruột, bản thân còn có một người mẹ lớn tên Lý Tiêu. Tâm lý của một Dương Đồng vừa lên năm không giống như hiện tại, cậu nghĩ chắc chắn người này sẽ không yêu thương mình nên vừa gặp Lý Tiêu, đừng nói là chào ngay cả mặt cũng không chịu nhìn. Lý Tiêu ngơ ngác nhìn Phương Diệc rồi nhìn sang Dương Lâm Anh - cha của Dương Đồng – cả hai đều tỏ vẻ ngơ ngác không khác gì Lý Tiêu.

Sau đó Dương Lâm Anh dẫn cậu đi gặp người thân, họ hàng. Vừa bước vào phòng ăn, có vài người lớn hơn cả cha cậu tiếng ‘Bác lớn’ rồi quay qua gọi cậu là ‘Cậu nhỏ’ .Tuy được dạy gặp ai thì xưng hô thế nào, ai lớn ai nhỏ trước đó nhưng Dương Đồng bây giờ lại bị rối loạn vai vế không biết thế nào là ông lớn, ông nhỏ, bà lớn, bà nhỏ. Cuối cùng không nghĩ nổi nữa khóc toáng lên làm mọi người một phen hoãn hồn.

Kí ức khi nhỏ của Dương Đồng cũng quá mơ hồ, chỉ được nghe kể sau đó ông nội Dương Đồng nói không vội sau này lớn lên sẽ dạy cậu sau. Lúc đó, cậu nhớ rất rõ cuộc gọi sau hai ngày cậu vừa về của nhà họ Trương gọi đến, không nghe gì ngoài tiếng khóc lóc ầm ĩ của  Trương Phụng ở đầu dây bên kia đòi qua chỗ cậu cho bằng được, bảo cậu chờ mình.

Dương Đồng không nghĩ Trương Phụng thật sự lại chuyển về đây thật, Dương Đồng còn nhớ khi vừa mở mắt đã thấy Trương Phụng lại xuất hiện ngay trước mắt, làm cậu giật mình tới nổi đơ mặt ra. Từ đó, cậu và Trương Phụng như hình với bóng, chỉ cần ở đâu có Dương Đồng thì ở đó sẽ xuất hiện Trương Phụng .

Dương Đồng đột nhiên mỉm cười khi nhớ lại.

Cộc cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Đồng chống tay, dồn sức ép bản thân ngồi dậy.

“Vào đi.” Dương Đồng nói.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ đang khoác lên người một chiếc đầm lụa màu vàng nhạt trông rất đơn giản và khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài tôn lên cả ba vòng tiêu chuẩn. Mái tóc sợi tơ trông vô cùng bồng bềnh nửa thả nữa búi bằng chiếc trâm gỗ nhìn vô cùng sắc xảo vào đắt đỏ. Sự kết hợp này mang lại phong cách vô cùng nhẹ nhàng này thì chỉ có thể là Phương Diệc.

“Mẹ.” Dương Đồng quay lưng lại nhìn Diệc Phương có chút bất ngờ.

Phương Diệc không trả lời, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước tới ngồi cạnh Dương Đồng, khẽ “Ừm.”

Bà cầm tệp tài liệu mà lúc nãy Lý Tiêu đưa cho Dương Đồng lên xem vài trang, rồi đóng lại nhìn Dương Đồng.

“Không phải mai mẹ mới về ạ ?” Dương Đồng biết khi Phương Diệc không vui thì sẽ có biểu hiện như vậy nên muốn tìm chủ đề khác nói.

“Sao lại muốn chuyển trường ?” Phương Diệc lạnh lùng hỏi.

Dương Đồng biết có lẽ chiêu đánh lạc hướng sẽ không có tác dụng với Phương Diệc nên bây giờ cậu chỉ còn cách trả lời bà.

“Con đang học ở một không gian khiến con cảm thấy không thoải mái, không cần là trường tiêu chuẩn hay trường quốc tế. Con muốn học ở trường công lập bình thường.” Dương Đồng trả lời, không nhìn Phương Diệc.

Phương Diệc tối sầm lại, có vẻ câu trả lời của Dương Đồng không vừa ý.

“Con không thích hợp học ở những nơi tầm thường như vậy.” Phương diệc nói, tay đưa qua sau gáy Dương Đồng, kéo mạnh dương Đồng về phía mình, rồi nói thầm bên tai cậu : “Không lẽ con định chống lại lời mẹ nói ?”

Dương Đồng bị kéo về phía trước đột ngột, không kịp nói gì. Cậu cánh tay Phương Diệc, ánh mắt trượt xuống chiếc vòng cẩm thạch lạnh lẽo đeo trên tay Phương Diệc. Cậu không nói gì chỉ im lặng, vì đây là phương án tốt nhất cậu biết.

Thấy Dương Đồng không nói gì, Phương Diệc từ từ thả tay ra, bà dùng hai tay vuốt ve mặt Dương Đồng, cơ mặt cũng giãn ra. Phương Diệc nhìn Dương Đồng rồi cười dịu dàng.

“Mẹ, con không muốn chống lại mẹ, nhưng con đang làm những thứ con thấy tốt cho con.” Dương Đồng nói.

“Con còn nhỏ, mọi thứ con suy nghĩ còn nông cạn.”

“Vậy mọi thứ mẹ cảm thấy tốt cho con không phải là sự ép buộc, sợ con sau này chống đối không làm theo ý mẹ, mẹ ám ảnh sợ con sau này…sẽ giống cha bỏ mẹ mà đi…” Dương Đồng càng nói càng nhỏ.

Nụ cười ban nãy của Phương Diệc cũng tắt đi, bà đứng dậy thẳng tay giáng vào mặt Dương Đồng một cái tát đau điếng rồi nhìn chằm chằm cậu.

Dương Đồng ôm mặt, cậu biết bản thân có thể chặn được cú tát nhưng cậu lại không làm như vậy, cơ thể cậu cứng đờ không chịu di chuyển.

Cả hai chìm vào im lặng, đột nhiên cửa phòng Dương Đồng bật mở, Lý Tiêu đứng ngay cửa phòng không bước vào, phía sau Lý Tiêu là Đại Dương  vô tư xông vào phòng. Đại Dương nhảy lên giường, lao vào phía Dương Đồng liếm mặt cậu, vẫy đuôi thể hiển sự mừng rỡ.

“Em đi công tác ba tháng, vừa về bảo em lên gặp nó vậy mà sao hai người vừa gặp lại như lửa với nước vậy ?” Lý Tiêu xoa dịu bầu không khí.

Thấy Lý Tiêu, Phương Diệc không nói gì đi thẳng ra ngoài, không ngờ Lý Tiêu nắm khuỷu tay Phương diệc nói : “ Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Rồi thả tay ra để Phương Diệc đi.

Lý Tiêu bước đến chỗ Dương Đồng rồi ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay sờ lên gương mặt nơi bị Phương Diệc đánh khi nãy, khiến cho Lý Tiêu cảm thấy xót xa.

“Đau lắm không con ?” Lý Tiêu đau lòng hỏi.

Dương Đồng lắc đầu nói : “Con quen rồi.”

Khiến cho Lý Tiêu lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

“Chuyện mẹ lớn hứa với con, mẹ sẽ làm được, dù gì cũng là mong muốn của con. Mẹ không muốn con làm điều con không muốn.” Lý Tiêu nói.

Dương Đồng nhìn Lý Tiêu, cậu mỉm cười nói : “Cảm ơn mẹ.”

“Ây da, đứa trẻ này, sao lại ngoan như vậy chứ.” Lý Tiêu đưa tay xoa đầu Dương Đồng : “Nếu con đói thì xuống bảo dì Kiều nấu cho con ăn, mẹ lớn đi nói chuyện với mẹ con.”
“Hai người đừng có cãi nhau đó.” Dương Đồng nói.

“Con coi thường mẹ lớn rồi, tuyệt đối không như vậy đâu.”

Lý Tiêu nói rồi rời đi, trước khi đi bà còn đóng cửa cho cậu một không gian riêng.

Dương Đồng mệt mỏi nằm xuống, một tay xoa đầu Đại Dương một tay vờ lấy chiếc điện thoại. Mở lên rồi cậu cũng không biết làm gì nên lại tắt điện thoại đi, Dương Đồng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com