Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.3

“Tao không cho mày xúc xích đâu !”

“Gâu gâu.”

Dương Đồng mơ màng nghe tiếng ai đó đang nói trong phòng mình, khiến cậu hơn khó chịu nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt, lấy chăn phủ kín người ngủ tiếp. Dương Đồng không muốn thức giấc ngay lúc này, vì hôm nay cũng chỉ là một ngày nghỉ bình thường.

“Suỵt, mày mà làm cậu ấy thức giấc thì sát định nhé.” Người kia hạ giọng nói khẽ.

“Gâu…”

Tuy nói rất khẽ nhưng Dương Đồng vẫn có thể nghe rõ cuộc hội thoại này, nhưng cũng ngay sau đó cậu cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Cậu bắt đầu có cảm giác có ai đó đang đi lại trong phòng mình, còn kéo rèm và mở cửa sổ. Cửa sổ trong phòng Dương Đồng nằm đối diện với chiếc giường của cậu, nên cậu có thể cảm nhận được ánh nắng đang chiếu thẳng vào người mình. Dương Đồng, người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp lại cảm thấy hầm và nóng kinh khủng.

“Hầy da, lại đây phơi nắng với tao nè Đại Dương, chủ của mày lúc nào cũng cửa đóng kín mích, không sớm hay muộn cũng ngộp chết thôi.”

“Trù ai ?” Dương Đồng bật dậy hỏi.

Dương Đồng thật sự hầm đến nỗi không thể giả vờ ngủ nữa cuối cùng buộc phải giải cứu bản thân ra khỏi cái chăn. Cậu dùng tay dụi mắt vài cái, phát hiện chiếc áo đang mặc trên người đã bắt đầu thấm mồ hôi.

“Ai cử cậu đến phá giấc ngủ của tôi vậy hả ?” Dương Đồng nói, cúi xuống xỏ chiếc dép vào chân.

“Dạy rồi hả đại ca ?” Người kia đáp lời : “Cậu có biết mấy giờ rồi không ? Sắp trưa tới nơi rồi đó.”

Dương Đồng mở điện thoại lên kiểm tra, quả thật, cậu đã ngủ quên một mạch từ tối hôm qua tới gần trưa hôm nay, bây giờ đã mười giờ trưa rồi.

“Mà cậu làm gì trong phòng tôi thế, Võ Hà Nam ?” Dương Đồng quay lại hỏi người kia.

Thấy Dương Đồng gọi thẳng tên mình, Võ Hà Nam nhìn cậu mỉm cười nhẹ đôi mắt dịu đi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu ta khiến người đối diện cũng phải xiêu lòng trước nhan sắc này. Nhưng rất tiếc, người trước mặt cậu là Dương Đồng.

“Cậu đoán xem.” Võ Hà Nam nói nhìn Dương Đồng, không nhanh không chậm nhưng vừa đủ thời gian để cậu ta nhìn khắp cơ thể của Dương Đồng.

“Nhìn đi đâu vậy ?” Dương Đồng cũng rất nhanh phát hiện ra điều này, nhưng cậu không làm gì cả, chỉ quay người đi tới tủ đồ.

“Hầy, mặt đại ca căng quá, em đùa thôi, hôm nay chúng ta hẹn nhau đi mua đồ đó không lẽ đại ca quên rồi ?” Võ Hà Nam dịu giọng lại.

Dương Đông sực nhớ ra mấy hôm trước đúng là cậu có hẹn với Võ Hà Nam và Trương Phụng đi mua đồ, nhưng bây giờ lại quên mất. Dương Đồng nhanh chóng lấy đồ đi đến phòng tắm, định bước vào nhưng nhớ ra Võ Hà Nam vẫn còn trong phòng.

“Cậu xuống nhà đợi chút đi, tôi tắm xong sẽ xuống. Nhanh thôi.” Dương Đồng nói xong đóng cửa phòng tắm lại.

Dương Đồng tắm, vệ sinh nhanh chóng rồi xuống lầu. Giữa phòng khách lúc này, Võ Hà Nam vẫn đang chơi dở trận game của mình, thấy Dương Đồng đã xong, cậu ta tắt điện thoại đi theo sau Dương Đồng ra cửa như một chú chó con bám chủ.

Khi cả hai đang loay hoay mang giày thì từ trong nhà, dì Kiều - người giúp việc nhà Dương Đồng – chạy ra cản lại.

“Cậu chủ, cậu tối qua còn chưa ăn gì đã ngủ, bây giờ lại còn bỏ bữa sáng và bữa trưa như này thì không được ạ.” Dì Kiều nói, khom người xuống gần Dương Đồng : “ Hay cậu ăn gì đó một chút rồi hẵng đi ạ.”

“Cháu có hẹn rồi, một chút sẽ tìm quán ăn trưa để ăn, dì đừng lo.”

“Bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ như ở nhà đâu ạ.” Dì Kiều không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phụng Dương Đồng.

“Không sao đâu, cháu sẽ không ăn bậy bạ gì đâu.” Dương Đồng buộc xong dây giày, đứng lên nói :“Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ, cậu đi cẩn thận.”

Thấy thái độ cứng rắn của Dương Đồng, cuối cùng dì Kiều cũng thỏa hiệp để hai người đi.

Dương Đồng đáp lại vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi, cậu nhờ tài xế riêng nhà mình đưa cả hai ra phố.

“Hai người còn không đến chắc tui tưởng tui bị cho leo cây rồi đó, tui còn tính đi về nữa nè.” Trương Phụng thấy hai người như vỡ òa chạy đến.

“Cậu ta ngủ quên đó.” Võ Hà Nam nhanh chóng thanh minh, tay chỉ về phía Dương Đồng : “ Có khi còn không nhớ hôm nay có hẹn với chúng ta.”

Trương Phụng nghe vậy, quay phắt qua nhìn Dương Đồng. Nhưng Dương Đồng cũng không chịu thua, liếc qua Võ Hà Nam nói : “ Cậu ta đến nhà rồi lên phòng tôi mà cũng đâu kêu tôi dậy, thậm chí còn để tôi ngủ nữa.”

Trương Phụng nghe xong ngơ ngác, nhìn qua Võ Hà Nam định nói gì đó nhưng lại bị Võ Hà Nam ngoắt lời : “Mau đi mua đồ thôi, còn kiếm chỗ nào ăn nữa, đại ca của chúng ta chưa ăn gì từ tối hôm qua rồi kìa.”

“Được mau đi thôi.” Trương Phụng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, lấy lại tinh thần.

Hôm nay họ hẹn cùng nhau đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Cả ba bước vào nhà sách lớn ở thành phố do Trương Phụng chọn rồi bắt đầu mua sắm.

Vừa vào nhà sách, Dương Đồng đề nghị tách nhau ra để đi mua đồ, Trương Phụng háo hức tách ra đi riêng rất nhanh, cả Võ Hà Nam cũng đi , chỉ còn Dương Đồng không biết nên làm gì.

Thật ra, mỗi khi gần vào học Dương Đồng không cần phải lo gì về việc bao tập sách hay chuẩn bị gì cả, cậu chỉ cần ngủ một giấc thì sáng mai quần áo đã ủi xong, tập sách cũng đã đầy đủ, không cần cậu đụng tay vào thứ gì. Thậm chí ngay cả đồ dùng học tập cũng sẽ được mua mới và thay định kỳ.

Nên khác với Võ Hà Nam và Trương Phụng đang mua sắm dụng cụ học tập Dương Đồng thong thả hơn nhiều. Dương Đồng đi tơi kệ trưng sách, cậu tò mò cầm một quyển sách lên, nhưng chưa được lâu thì đã lập tức bỏ xuống vì cái tên có phần đặc biệt của nó ‘Nam phi thất sủng của hoàng đế tàn bạo’ tuy tiêu đề cuốn sách nổi bậc nhưng Dương Đồng mắt nhắm mắt mở lại không thấy.

Không biết từ đâu xuất hiện Trương Phụng đứng sau lưng Dương Đồng đưa tay đặt lên vai Dương Đồng khiến cậu giật mình.

“Ái chà, nam phi thất sủng của hoàng đế tàn bạo, không ngờ cậu thích mấy thể loại này nha.” Trương Phụng cầm cuốn sách khi nãy cậu cầm lên :“Gu đọc sách của cậu cũng y chang bạn gái tớ. Em ấy thích đọc mấy thể loại này lắm, còn tự xưng hủ hủ gì đó.”

“Vô tình cầm phải thôi…” Dương Đồng nói khẽ.

“Là hủ nữ.” Võ Hà Nam giải thích : “Là mấy bạn nữ hay xem, yêu thích và ủng hộ mối quan hệ nam – nam .”

“Ừ đúng rồi, đúng rồi. Em ấy có giải thích mà tớ quên rồi. Mà sao cậu rành vậy không lẽ cậu…” Trương Phụng hơi ngờ vực nhìn Võ Hà Nam.

“Không phải bà ơi.” Võ Hà Nam lắc đầu. “Em gái tớ đọc mấy cái này rồi suốt ngày hỏi tớ có phải tớ thế này rồi thế kia không, mỗi lần rảnh cũng không yên với nó đâu, nó bắt tớ ngồi đọc chung với nó nữa.”

“Đúng đúng đúng, bạn gái tớ y chang á.” Trương Phục như tìm được người bạn đồng cam cộng khổ, tán dóc nguyên một tràng.

“Này, ba thằng đực rựa đứng đây tán dóc về thể loại bl nhìn hơi có vấn đề… nhỉ ?” Dương Đồng lên tiếng rồi ho khẽ.

Trương Phụng và Võ Hà Nam cũng bắt nhịp khá nhanh, ba người luống cuống tay chân rời khu sách, đi đến quầy tính tiền. Dương Đồng cuối cùng cũng chẳng mua được gì, chỉ có Trương Phụng và Võ Hà Nam mua một núi đồ, nhưng hầu hết đều là đồ không liên quan.

Trong lúc đứng chờ cả hai, Dương Đồng ra ngoài nhà sách ngồi đứng, cậu lấy điện thoại ra, có một thông báo chat, liền bấm vào xem.

[Phương Nhi : Dương Đồng, chúng ta nói chuyện một chút có được không ?]

[Dương Đồng : chuyện gì ?]

Dương Đồng trả lời nhanh chóng, nhìn tên người gửi tin nhắn, cảm thấy khó hiểu, dòng chữ đang nhập dưới góc bên trái khiến cậu không muốn đoán xem đối phương nói gì.

[Phương Nhi : chúng ta gặp mặt được không ? Tớ có rất nhiều chuyện để nói.]

Trương Phụng và Võ Hà Nam vừa tính tiền xong, thấy Dương Đồng nhìn vào màn hình nhăn nhó thì bên cạnh, Võ Hà Nam và cả Trương Phụng trong người lại nổi máu hóng hớt, chạy tới.

“Coi ai khiến đại ca nhà mình khó chịu nè.” Võ Hà Nam vô tư khoác tay lên vai Dương Đồng nói.

“Ngoài Ly Viên, cậu còn cho ai số điện thoại của tôi ?” Dương Đồng liếc qua Trương Phụng chưa kịp nói gì.

Trương Phụng giật mình, gãi gãi đầu không dám nhìn Dương Đồng. Cảm thấy cho dù mình nói gì cũng chỉ có một kết cục, nhưng cậu lại không tìm được cách trả lời nào hay hơn ngoài nói thật.

“Thì…hai ba người gì đó. Chỉ hai ba người gì thôi, tớ nói thật…” Trương Phụng càng nói lại càng nhỏ, chỉ sợ đối phương nghe thấy.

“Ồ, cậu đỉnh nha Trương Phụng, tôi mà là bạn gái cũ còn lưu luyến Dương Đồng thì nhất định cũng rất biết ơn cậu,” Võ Hà Nam nói đùa.

Màn hình khung chat lúc này chuyển thành cuộc gọi, điện thoại rung lên khiến cả ba ngoái nhìn.

“Cậu trả lời đi.” Dương Đồng nhìn qua Trương Phụng đề nghị.

Trương Phụng biết Dương Đồng không đùa, Dương Đồng cũng nhanh chóng đưa điện thoại ra cho Trương Phụng. Võ Hà Nam đứng ở ngoài coi kịch cũng nhịn cười không nỗi mà phụt cái khá to. Hết cách Trương Phụng cuối cùng miễn cưỡng bắt máy, còn bật loa ngoài.

“Alo.” Giọng nói ở bên kia rất khẽ. “Tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã bắt máy tớ, tớ…chúng ta quay lại được không ? Tớ tính khi gặp cậu sẽ nói… nhưng tớ…không kiềm được…tớ thật sự còn yêu cậu mà.”

Bên kia dường như đã khóc, chỉ nghe được vài tiếng thút thít rất nặng nề. Trương Phụng khó xử, nhìn qua Võ Hà Nam và Dương Đồng cầu cứu.

Dương Đồng nhún vai tỏ vẻ không biết, nhưng Võ Hà Nam lại nhìn chăm chăm vào Dương Đồng.

Thấy tình huống càng khó xử hơn nên Dương Đồng ra hiệu Trương Phụng cúp máy. Trương Phụng thấy vậy, ngoan ngoãn làm theo.

Dương Đồng lấy lại chiếc điện thoại, tiện tay chặn luôn số ban nãy.

“Này cậu ta có bao nhiêu bạn gái cũ vậy ?"

Võ Hà Nam hỏi rất dứt khoát và thẳng thắng, khiến Trương Phụng ngạc nhiên.

"Nhiều đến không đếm được, cậu biết tính cậu ấy mà." Trương Phụng trả lời, khẽ thở dài.

“Đỉnh.” Võ Hà Nam cười nói với Trương Phụng, rồi nhìn qua Dương Đồng, người không cảm xúc lúc này.

"Nhìn gì ?" Dương Đồng hỏi Võ Hà Nam.

"Không có gì~" Võ Hà Nam cố tình kéo dài đuôi cuối, chạy đến khoác vai Dương Đồng.

“Đi ăn thôi, chắc Dương Đồng cũng đói meo rồi.” Trương Phụng cũng chạy lên, khoác tay Dương Đồng dẫn đi.

“Tạm bỏ qua cho cậu vậy.” Dương Đồng nói.

Trương Phụng dường như đã lên hết lịch trình, còn Dương Đồng và Võ Hà Nam chỉ cần đi theo.

Cả ba vào một nhà hàng trông khá to và sang trọng, Trương Phụng rất thuần thục, dẫn họ lên lầu tìm một phòng rồi gọi món trông không khác gì người anh cả dẫn hai đứa em đi ăn ngoài lần đầu.

“Thuần thục ghê nhỉ.” Võ Hà Nam cười.

“Nhà tớ hay đến đây.” Trương Phụng nhìn Võ Hà Nam cười lại. “Ở đây đồ ăn không những ngon mà giá cả cũng rất chi là hợp lý.”

Trương Phụng đưa Võ Hà Nam thực đơn, Võ Hà Nam cũng đưa tay nhận lấy. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đóng lại nhíu mày nhìn Trương Phụng.

“Thế nào gọi là giá cả hợp lý ?” Võ Hà Nam lên tiếng hỏi.

“Thì vậy đó.” Trương Phụng thành thật trả lời :“Dương Đông không được ăn đồ bậy bạ đâu, ở đây là ok nhất.”

“Tớ biết cậu ta không ăn được đồ bậy bạ, nhưng ở đây thật sự quá đắt. Chúng ta lỡ không đem đủ tiền thì sao ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com