Chương 10 - Những điều chưa ai hỏi
— Em có nghĩ là mọi người hay hỏi sai câu không?
Câu hỏi vang lên vào một buổi chiều sắp mưa, lúc cả hai đang ngồi trên tầng cao nhất của quán sách cũ. Cửa kính mở hé, gió lùa vào nhè nhẹ làm lật vài trang sách đặt trên bàn. Anh không trả lời ngay. Vi đang nhìn ra khoảng sân phía sau, nơi những chậu cây héo rũ đang gắng chống lại thời tiết cuối mùa.
— Ví dụ?
Anh hỏi lại, đặt tách trà xuống, không còn nóng nhưng vẫn đủ để làm ấm tay.
— Ví dụ như... khi ai đó buồn, người ta thường hỏi "Sao vậy?" thay vì "Hôm nay em cần gì?" Hay khi ai đó nói về cái chết, người ta hỏi "Em sợ không?" thay vì "Em nghĩ gì khi biết thời gian mình có là hữu hạn?"
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt ấy bình tĩnh đến mức gần như trong suốt.
Anh im lặng một lúc. Những câu như vậy, nếu được nói từ bất kỳ ai khác, có thể chỉ là một phút triết lý vặt. Nhưng khi đến từ Vi, anh biết nó không chỉ là suy nghĩ. Nó là một dạng chạm nhẹ vào những điều mà người khác thường tránh né.
— Vậy... nếu là anh, anh sẽ hỏi gì?
— Anh không biết. Có lẽ... anh sẽ hỏi: "Em muốn anh làm gì khi em không còn ở đây?"
Vi mỉm cười. Không buồn, cũng không vui. Một nụ cười mỏng như đường chì kẻ trên trang giấy nháp – không rõ nét, nhưng tồn tại.
— Em không muốn anh làm gì cả.
— Tại sao?
— Vì như vậy mới là tự do. Em đi vì đó là kết thúc của một hành trình. Còn anh, anh phải sống như thể em chưa từng cột anh vào bất kỳ điều gì.
Họ rời khỏi quán sách khi trời vừa chuyển mưa. Những giọt đầu tiên rơi xuống mái tôn, tạo ra tiếng lộp bộp rất đều. Cả hai cùng bước dưới một ô, tay anh giữ chặt cán ô, còn tay cô vô thức kéo vạt áo sơ mi lại gần hơn. Gió lạnh không quá dữ, nhưng đủ để khiến da tay se lại.
— Em nghĩ gì về cái chết?
Anh hỏi, không quay sang, mắt vẫn nhìn con đường trơn ướt trước mặt.
— Em nghĩ... nó là một giới hạn.
— Cụ thể hơn?
— Là như thế này: nếu mình biết mình sẽ chết vào ngày mai, mình sẽ sống khác đi hôm nay. Và nếu mình biết cái chết đang ở gần, mình sẽ chọn những điều thật sự có ý nghĩa. Em không sợ chết. Em chỉ sợ sống mà không đủ sâu.
Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
— Có nhiều người vẫn sống mỗi ngày, nhưng thực ra là đang kéo dài cái kết. Không cảm nhận, không lắng nghe, không dám đau và cũng không dám yêu. Em không muốn sống kiểu đó.
Anh không nói gì. Mưa vẫn rơi. Những vết nước in lên mặt đường như những câu hỏi không ai trả lời được.
Tối đó, anh nằm dài trên giường, mở lại cuốn sổ tay mà anh thường ghi chép mỗi khi cảm thấy có gì đó muốn giữ lại.
10/4 – Vi nói về cái chết như một giới hạn. Không phải để buồn, mà để sống trọn vẹn hơn. Có thể em không sợ chết. Nhưng anh thì sợ em không còn ở đây. Không phải vì anh cần em, mà vì... thế giới này sẽ thiếu một thứ mà không ai có thể thay thế được.
Anh viết đến đó thì dừng lại. Bút dừng trên giấy, đầu óc quay cuồng trong một câu hỏi: Từ bao giờ mà nỗi sợ của anh lại không còn là về bản thân, mà là về việc một người khác biến mất?
Sáng hôm sau, Vi không đến thư viện như thường lệ.
Anh chờ đến trưa, rồi đến chiều. Bàn số 7 vẫn trống.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không đến.
Anh bắt đầu thấy lòng mình chênh vênh một cách kỳ lạ. Không phải vì một người vắng mặt, mà vì sự vắng mặt ấy mang theo cảm giác như một câu hỏi chưa ai dám hỏi: Nếu một ngày em không quay lại nữa, thì sao?
Ngày thứ ba, Vi xuất hiện, như thể không có gì xảy ra.
Cô mặc chiếc váy dài chấm gót màu xám tro, gương mặt không có son phấn, và vẫn mang theo cuốn sách không tên. Cô ngồi xuống đối diện anh, yên lặng như mọi khi. Và sau khoảng mười phút lật sách, cô ngẩng lên, nói:
— Anh biết không, đôi khi sự im lặng là câu trả lời cho những điều không ai dám hỏi.
— Em vừa biến mất ba ngày, không một lời. Em nghĩ như thế là công bằng với anh?
Vi nghiêng đầu.
— Không. Nhưng đâu phải mọi chuyện trên đời đều cần công bằng. Có những thứ... chỉ cần đủ thương nhau là được tha thứ.
— Em có thể đừng nói những câu khiến người khác vừa muốn giữ lại, vừa muốn buông bỏ như thế được không?
Cô cười, nhẹ:
— Vậy là... em đã để lại một khoảng trống đủ để anh thấy mình cần hỏi.
— Không phải cần hỏi. Là không thể không hỏi.
Cô khẽ gật đầu. Rồi sau một thoáng, như đã đợi đúng lúc, cô nói:
— Anh có biết vì sao em luôn viết thư mà không gửi?
— Vì em nghĩ những lời đó không cần đến người nhận?
— Không. Vì em không chắc người nhận có đủ thời gian để đọc hết.
Chiều hôm đó, họ ngồi bên nhau ở sân sau thư viện. Gió không còn mạnh như những ngày đầu tháng. Mây phủ đầy trời nhưng không mưa. Những tán cây dã hương rụng lả tả vài cánh hoa cuối cùng của mùa.
— Có người từng hỏi em: "Sao em cứ sống như thể ngày mai sẽ hết thời gian?"
— Và em trả lời sao?
— Em nói: "Vì em thật sự không chắc mình còn bao nhiêu thời gian nữa."
— Em đang nói về bệnh tim?
Vi gật nhẹ. Không giấu, không giải thích, không phòng vệ.
— Em biết từ năm bao nhiêu?
— Mười bốn tuổi. Bác sĩ nói... nếu không phẫu thuật, em chỉ có thể sống đến khoảng hai mươi mấy. Nhưng em không phẫu thuật.
— Vì sao?
— Vì em không muốn sống thêm chỉ để tiếp tục sợ.
Anh nhìn cô. Một cảm giác nghẹn lại trong cổ.
— Nhưng... có lẽ em sẽ mất rất nhiều thứ.
— Và cũng vì thế... em mới không muốn sống một đời chỉ để đếm xem mình còn bao nhiêu thứ chưa mất.
Khi họ rời thư viện, trời đã tối.
— Anh từng hỏi em rằng, nếu em không còn ở đây, em muốn anh làm gì.
— Ừm.
— Em đã trả lời rồi. Nhưng hôm nay, em có thể nói thêm.
— Anh đang nghe.
— Nếu một ngày nào đó, em biến mất khỏi thế giới này. Anh đừng cố đi tìm em trong những thứ em từng để lại. Đừng đến bàn số 7 mỗi ngày, đừng đọc lại thư em, đừng ép mình nhớ những câu em đã nói.
— Vậy... anh nên làm gì?
— Hãy sống một cuộc đời không cần em ở trong đó, nhưng vẫn có thể mỉm cười khi ai đó vô tình nhắc đến em.
Anh im lặng.
Cô nói tiếp, chậm rãi:
— Vì em không muốn mình trở thành vết thương. Em chỉ muốn là một lần gió thổi qua đời nhau, đủ để ai đó biết rằng: từng có một mùa, rất dịu dàng.
Đêm đó, anh không ngủ được.
Tiếng gió luồn qua cửa sổ. Những câu nói của Vi cứ vang lên trong đầu như nhịp đập của một trái tim mệt mỏi. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh viết một lá thư không có người nhận.
Vi à,
Hôm nay anh mới hiểu rằng: cái chết không đáng sợ bằng việc biết rằng một người mình thương sẽ đi mất mà mình không thể giữ họ lại. Nhưng em đã nói đúng. Chúng ta không thể giữ ai, chỉ có thể ở bên họ khi còn có thể. Và yêu họ, như thể đó là ngày cuối cùng mình được yêu.
Vậy nên, từ ngày mai, anh sẽ không hỏi nữa. Sẽ không đếm nữa. Sẽ không dằn vặt nữa. Anh sẽ chỉ ở đây – khi em cần. Dù đó là một giờ, một ngày, hay một mùa ngắn ngủi.
Anh sẽ không cố giữ em lại. Nhưng anh sẽ không quên. Không bao giờ.
— A.
Sáng hôm sau, khi anh đến thư viện, bàn số 7 đã có người ngồi.
Là Vi.
Cô quay lại, mỉm cười, nói rất khẽ – như một lời chào chỉ có gió nghe thấy.
— Em đã quay lại. Và hôm nay, em sẽ kể anh nghe một câu chuyện chưa ai từng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com