Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Tôi không sợ chết

Vi nói với An vào một buổi chiều không có nắng:

— Em không sợ chết đâu.

Lúc ấy, An đang rót trà vào hai chiếc cốc sứ trắng. Bàn tay dừng lại giữa chừng, hơi nóng mờ lên mắt kính. An ngẩng lên, nhìn Vi như thể cô vừa nói một điều hiển nhiên nhất thế gian, mà cũng có thể là điều đau lòng nhất.

— Em nói gì cơ?

Vi không lặp lại. Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá dương xỉ đang run nhẹ vì gió lùa qua khe cửa. Bầu trời hôm đó mang màu của bức tường cũ – một lớp xám ngả xanh mà người ta không thể phân biệt nổi nó là buồn hay chỉ là bình thản.

An ngồi xuống bên cạnh, cốc trà giữa hai người không còn khói.

— Em nghĩ về nó lâu chưa?

— Lâu lắm rồi.

Giọng Vi nhẹ, như đang kể lại một giấc mơ. Mà giấc mơ đó, có thể là thật.

— Từ khi em mười một tuổi, bác sĩ đã nói em có thể không sống quá hai mươi.

An không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ nhìn Vi. Như thể mọi ánh nhìn trên thế gian này gom lại cũng không đủ để lấp vào khoảng trống vừa mở ra trong lòng.

— Bác sĩ nói kiểu rất nhẹ nhàng, anh biết không? Kiểu như "Cháu nên tập trung tận hưởng những ngày tốt lành còn lại." Họ luôn nói bằng giọng rất tử tế. Nhưng em ghét nhất là cái tử tế ấy.

— Vì nó giống như một bản án mang găng tay nhung?

Vi bật cười. Cười như thể không phải chuyện của mình.

— Có lần em hỏi mẹ: "Nếu con chết, mẹ có buồn không?" Mẹ không trả lời. Chỉ ôm em thật chặt. Em không hỏi lại nữa.

An chạm nhẹ vào mu bàn tay cô. Lạnh. Dù trong phòng không có điều hòa, và cửa sổ vẫn mở.

— Em sống như thể đang đếm ngược?

— Không. Em sống như thể mỗi ngày là duy nhất. Và cũng là cuối cùng.

Im lặng chen giữa hai người như một nhịp thở không trọn.

An nhìn cô gái trước mặt – người vẫn cười mỗi khi trời mưa, người viết thư cho những người chưa từng biết, người nói về cái chết như nói về một mùa sắp đến.

— Tại sao hôm nay em kể cho anh?

Vi không trả lời ngay. Cô nhắm mắt, tựa đầu vào vai ghế.

— Vì em nghĩ... đã đến lúc không giấu nữa.

— Em nghĩ gì khi nghe tiếng tim mình?

Câu hỏi của An khiến Vi mở mắt.

— Có lúc em ghét nó. Vì nó quá nhỏ, quá yếu, và quá... không thể tin cậy.

Cô ngập ngừng.

— Nhưng có lúc, em thấy nó cũng rất dũng cảm. Nó biết nó không đủ khỏe, mà vẫn gắng gượng. Em thương nó... như thương một đứa trẻ không thể lớn.

An nắm tay Vi chặt hơn. Lần này, tay cô ấm dần.

— Anh muốn biết mọi thứ. Nhưng không phải để thương hại, mà để ở bên. Dù điều đó không kéo dài được bao lâu.

— Em biết. Và vì biết nên em mới kể. Không phải để anh lo, mà để anh chọn. Rằng nếu có tiếp tục, thì sẽ không có gì bất ngờ nữa. Kể cả điều tệ nhất.

Ngoài trời, gió vẫn thổi qua những nhánh cây mảnh khảnh. Trong nhà, trà nguội. Và trong lòng An, có một nỗi đau dịu dàng nở ra – giống như khi ta biết một cuốn sách hay đang đi đến trang cuối.

Buổi tối hôm đó, Vi gửi cho An một đoạn ghi âm. Không nhạc nền. Chỉ tiếng cô đọc – chậm, từng chữ rõ như đang nói cho chính mình:

"Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ những điều tôi chưa kịp yêu đủ.

Tôi không sợ tắt thở. Tôi chỉ sợ không còn nhìn thấy ánh sáng trên mái tóc một người.

Tôi không sợ trái tim ngừng đập. Tôi chỉ sợ nó đã đập mà không được ai nghe thấy."

An nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Đôi khi, trong bóng tối, tiếng Vi vang lên như một lời thì thầm từ phía bên kia cuộc đời.

Ba ngày sau, Vi nhập viện.

Không báo trước. Không lời giải thích. Cô nhắn cho An vỏn vẹn một câu:

— Đừng lo. Chỉ là một lần bảo trì hệ thống.

Khi An đến, Vi đang nằm ở giường bệnh số 206, khu hồi sức nhẹ. Phòng trắng muốt. Cửa sổ màu xanh nhạt. Mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi cúc trắng trong lọ thủy tinh đầu giường.

— Em vẫn cười được à?

— Ừ. Vì em thấy anh.

An ngồi xuống. Vi không gầy hơn, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đã khác – như thể một phần sức sống của cô đang tan đi chậm rãi.

— Em có đau không?

— Có. Nhưng quen rồi. Giống như có một bản nhạc đang bật đi bật lại, đến mức mình không còn nghe ra từng nốt nữa.

An nắm tay Vi, lần này bằng cả hai tay. Cảm nhận rõ nhịp tim cô đập dưới lớp da mỏng.

— Em không sợ, thật sao?

Vi mỉm cười. Nhẹ như một nốt nhạc cuối cùng trước khi tắt.

— Em không sợ. Em chỉ tiếc.

— Tiếc điều gì?

— Tiếc là em không thể yêu anh lâu hơn một chút.

An thấy mắt mình cay.

— Em có thể. Anh tin em.

Vi lắc đầu, mắt khẽ cụp xuống.

— Không. Em không cần cố nữa. Chỉ cần anh ở đây. Lúc này.

— Lúc này, anh ở đây. Và ngày mai, và mỗi khi em cần.

— Anh biết không... khi người ta sắp chết, điều họ nhớ không phải là việc họ chưa làm, mà là những người họ chưa nói lời yêu đủ.

— Vậy thì hãy để anh yêu đủ cho cả phần em nữa.

Vi nhìn An, đôi mắt như chứa cả một chiều sâu không đáy.

— Nhưng nếu em đi trước...

— Em không đi. Em chỉ chuyển sang một dạng hiện diện khác.

— Như một nốt nhạc không lời?

An gật đầu.

— Như em đã từng nói. Những điều không phát ra tiếng vẫn có thể chạm vào nhau.

Đêm ấy, An không về. Anh ngủ gục bên giường bệnh của Vi. Vi thiếp đi lúc 1 giờ sáng, trong khi tay vẫn nắm tay An, như một dấu hiệu rằng cô vẫn còn đó.

Ngoài kia, sương mù phủ kín khu vườn nhỏ của bệnh viện. Một cơn mưa rơi rất nhẹ, đủ để nghe tiếng đất thở.

An mơ thấy mình đang chạy trong một cánh rừng, tìm ai đó không rõ mặt. Và phía trước, vang lên tiếng hát không lời, dắt anh đi qua những ngã rẽ – như thể chính Vi đang hát bằng trái tim không hoàn hảo của cô.

Khi An tỉnh dậy, trời đã sáng. Vi vẫn ngủ. Nhưng khuôn mặt cô bình yên như chưa từng chịu đựng một điều gì trong đời.

Và trên gối, có một mảnh giấy.

Viết bằng nét chữ nghiêng, quen thuộc, bằng mực xanh nhạt:

"Nếu một ngày em không còn mở mắt, đừng gọi tên em ra tiếng. Vì em vẫn sẽ ở đây, trong một phần ánh sáng, trong một đoạn gió lặng.

Đừng nói 'đừng quên em'. Vì anh sẽ không thể. Và vì em biết, em chưa từng là điều có thể quên.

Em không sợ chết. Nhưng em sợ anh đau. Nên nếu có thể, hãy để tình yêu này trở thành một phần của anh, như cách hơi thở không bao giờ cần nhắc đến tên.

Vi."

An gập tờ giấy lại. Đặt nó vào túi áo. Rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn – dịu như gió sáng.

— Anh biết rồi, Vi ạ. Em không sợ chết. Và từ hôm nay, anh cũng không sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com