Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Tường trắng và cửa sổ xanh

"Có khi em thấy mình như một bức tường trắng. Trơ, vắng và không biết đón nhận thứ gì... cho đến khi ánh sáng xanh từ một khung cửa buông qua, mới biết rằng mình vẫn có thể phản chiếu." — Vi

An khoác áo choàng, bước vào phòng hồi sức nhẹ nơi Vi đang được chăm sóc. Bức tường phía sau đầu giường của cô hoàn toàn trắng – sạch đến mức lạnh. Cửa sổ nhỏ mở hé, phía ngoài là mảng trời màu xanh nhẹ, thoáng đãng như lời mời gọi. Ánh sáng buổi chiều len lỏi qua khung cửa, tạo nên một vệt màu hiếm hoi trên tường.

Vi nằm đó, mắt nhắm, hai tay đặt lên chăn. Không nói, chỉ mỉm cười khi An đứng vào cạnh giường.

— Em nhìn thấy nó rồi... — Vi nói khẽ.

An cúi xuống, đặt cốc nước bên cạnh cô.

— Khung cửa xanh?

Vi gật. Mắt cô vẫn nhắm, nhưng mi cong.

— Anh biết tại sao em chọn phòng có cửa sổ này không?

— Vì nó có màu?

— Vì nó có... hy vọng.

An im lặng. Cánh cửa sổ ấy không lớn, nhưng đã mở ra một không gian khác biệt so với bốn bức tường khác – như chính cuộc đời đang buộc phải lùi vào một khuôn khổ chật hẹp.

Chiều hôm trước, Vi và An đã cùng trò chuyện với bác sĩ tim mạch. Bác sĩ nói rằng Vi sẽ cần theo dõi liên tục, thêm thuốc, và... có thể là phẫu thuật trong tương lai nếu cơ hội và thể trạng cho phép.

— Em có ổn không? — An hỏi Vi sau buổi thăm khám.

— Em ổn. Nhưng tim em... nó không nói được.

— Không nói, nghĩa là?

— Nghĩa là em không chắc nó có muốn tiếp tục không. Nó chỉ đang đập, không hẳn là vì em muốn nó đập.

An để im câu hỏi đó. Anh chỉ nắm tay Vi.

— Tường trắng làm em thấy gì?

— Em thấy mình giống một người đứng giữa bốn bức tường, không tiếng động, không màu sắc. Nhưng có một ô cửa xanh nhỏ... đó là điểm tựa hiếm hoi để em không cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn.

An nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mảng trời xanh đang mở rộng. Anh cảm thấy tim mình nhói nhói một chút.

— Anh nghĩ em là một ô cửa xanh, giữa những trống vắng của anh.

Vi cười, mắt mở hé.

— Vậy thì bây giờ, em là tường trắng và cửa sổ xanh cùng một lúc.

Buổi chiều trôi qua chậm. An mang theo một cuốn sách nhỏ – Khoảng cách màu xanh. Anh ngồi đọc bên cạnh Vi. Cô không nghe, nhưng nghe. Anh biết điều đó vì đôi mắt cô từ từ khép, rồi... nửa mở.

— Em muốn đọc không? — An hỏi.

Vi mỉm cười. — Đọc đi.

An đọc từng câu: "Khoảng cách giữa người với người đôi khi không phải do đường xa, mà do màu không hòa." Ông tác giả viết như thể biết rõ đôi mắt từng nhìn nhau qua ánh đèn mờ.

Vi không nói gì thêm. Cô chỉ nghe. Và đôi khi, An mường tượng thấy cô hít vào sâu, như lấy thêm một phần "màu" vào mình.

Buổi tối, An về nhà mang hộp cơm nấu sẵn. Anh chuẩn bị cá kho, rau luộc, một miếng đu đủ xanh và cốc sữa tươi. Mọi thứ đơn giản, an toàn và nhẹ nhàng. Như chính nơi Vi cần.

Sáng hôm sau, An trở lại bệnh viện trước khi bác sĩ làm việc. Căn phòng vẫn tĩnh lặng. Khung cửa xanh hôm qua giờ có thêm vài cơn gió đẩy lạnh qua rèm.

An đặt lên bàn một mẩu giấy viết tay:

"Xin phép được mang theo chút màu xanh hôm qua." — An

Vi cười khi đọc. Anh nhận thấy cô thoáng buồn, thoáng vui. Mọi trạng thái dù nhỏ cũng trở nên rõ rệt trên khuôn mặt cố hữu.

— Em muốn mở thật rộng cửa sổ hôm nay — Vi nói nhẹ.

— Anh sẽ kéo rèm hết mức.

Tiếng rèm rè nhẹ vang lên. Ánh sáng xanh lan toàn phòng, như rọi vào nội thất trắng muốt.

— Bây giờ em thấy rõ hơn chưa? — An hỏi.

— Rõ rồi. Ngay cả trong im lặng, em vẫn cảm nhận được một phần cuộc sống.

Tiếp đến là một vài ngày thăm khám, chăm sóc. An luôn ở cạnh, cùng đọc sách, cùng nhìn ra khung cửa xanh. Rồi một hôm vào lúc chiều muộn, Vi nói:

— Anh có thể viết lên tường không?

— Gì?

— Em muốn vẽ lên đó... một mảng màu.

An ngẩn người, không nói. Vi nhìn anh.

— Không nhất thiết phải là điều lớn lao. Chỉ là... một vệt xanh, một dấu chấm, một đường ngang... một thứ gì đó để trông không còn là bốn bức tường trắng nữa.

An cười. Anh gọi y tá, xin giấy phép. Rồi nhẹ nhàng vẽ một mảng nhỏ ngẫu hứng – một chấm nhỏ xanh dương, như ánh sáng thu nhỏ.

Vi nhìn ngắm, miệng nhếch nhẹ.

— Cảm ơn anh. Mỗi lần em nhìn vào đó, em biết mình vẫn có thể tạo ra màu, dù chỉ là một phần nhỏ.

Một buổi chiều khác, An đề nghị hai người tranh thủ đi ra sân vườn phía sau bệnh viện. Nắng chiều tắt dần, cây cối im lặng. Họ ngồi lên ghế đá, An mang theo hai cốc cacao nóng và bánh.

— Em có thấy... là có nhiều màu xanh không? — An hỏi.

Vi nhìn lên trời, sau dãy cây.

— Rất nhiều. Màu xanh của nắng không rõ rệt. Màu xanh của bóng lá. Màu xanh trong mắt anh khi nhìn em.

An đỏ mặt, úp mặt vào bánh.

— Phiền không?

— Không. Em thấy mình như hòa vào màu xanh của rất nhiều thứ – không còn sợ rằng mình là một sắc trắng trơ nữa.

An giữ lại giây lát rồi đưa tay, nhẹ vuốt má cô.

— Anh vẫn nhớ... câu thơ em từng nói: "Nếu thấy mình trở nên quá trắng, chỉ cần tìm một ô cửa xanh để bước qua."

Vi mỉm cười. Mắt cô lõm xuống một cái khoảnh khắc như chứa cả chiều sâu.

— Cảm ơn anh vì đã kéo hết rèm, vẽ lên tường, dẫn em ra đây... Không chỉ là màu. Mà ánh sáng, cảm nhận và... hi vọng.

Những ngày sau, bệnh viện trở nên quen thuộc. Khung cửa sổ xanh, mảng màu nhỏ trên tường trắng, tin nhắn hàng ngày của bác sĩ, bữa trưa giản dị, sự hiện diện của An.

An nhận thấy rằng, việc chữa khỏi Vi không đơn giản là chữa bệnh – mà là tạo ra một thế giới có màu, có hi vọng, để cô muốn tiếp tục.

Một buổi trưa, An chụp ảnh tường trắng vệt xanh – ảnh chỉ có bức tường và ánh sáng. Anh để trong điện thoại, đặt tên là: Tường và Cửa.

— Anh chụp gì kia? — Vi hỏi khi thấy An ngắm ảnh.

— Tường của em... lúc nó biết phản chiếu.

Vi bật cười, nắm tay An.

— Em thích bức ảnh đó.

— Vì em ở đó.

— Không. Vì nó... là điều em đã chọn.

An cay mắt.

— Em chọn nó dù chưa ở ngoài cửa sổ.

— Đúng rồi. Vì em biết có một người sẽ kéo rèm, vẽ màu và... cùng em bước ra.

An không nói gì. Anh ôm cô. Ánh sáng xanh từ cửa sổ dập dờn như lời khẳng định: trong bọc trắng nhờ có một mảng xanh, bức tranh vẫn có thể trở nên sâu sắc.

Kết thúc ngày, An ngồi lại, ghi trong nhật ký:

"Tường trắng không phải là mất màu. Nó chỉ chờ một ánh sáng đủ xanh để phản chiếu hình mình. Vi đã dạy anh rằng hi vọng không phải là thứ ồn ào. Nó là những điều nhỏ xíu: kéo rèm, đặt màu, mở cửa... và cùng ai đó bước qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com