Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Những thứ không ai nói ra

Có những ngày trôi qua không để lại dấu vết. Và cũng có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất ngắn – nhưng người ta biết chắc: sau đó, mọi thứ sẽ không còn như trước.

Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Mưa đầu mùa, thưa và mềm như ai đó đang tập khóc. An ngồi ở quán cà phê đối diện thư viện, ly đen đá đặc quánh giữa hai lòng bàn tay. Anh không uống. Chỉ giữ ly cà phê như giữ một chút ấm áp còn sót lại từ một điều gì đó đã trôi đi mất.

Anh vẫn không biết cô gái hôm trước tên là gì. Nhưng những hình ảnh về cô – mái tóc buộc ruy băng đen, áo sơ mi trắng, cuốn sách không tên – vẫn hiện lên rõ ràng, như thể ký ức ấy không chịu rút lui khỏi trí nhớ, dù chỉ để làm khách.

Có những người bước qua ta nhẹ như gió, nhưng để lại một khoảng trống không thể thay thế. Không phải vì họ làm gì cả. Mà chỉ bởi... họ hiện diện.

An trở lại thư viện vào chiều thứ tư.

Vẫn tầng ba. Bàn số 7. Ghế cạnh cửa sổ.

Lần này, anh không mang theo cuốn Sự bất tử. Anh chọn Người xa lạ của Albert Camus. Cuốn sách như một cái cớ – vì rốt cuộc, anh không thật sự định đọc. Anh đến vì muốn tìm lại một sự hiện diện đã khiến lòng mình xáo trộn.

Nhưng bàn số 7 trống.

Cửa sổ vẫn hé. Gió vẫn thổi. Và những viên ngói vẫn lệch khỏi hàng lối như lần đầu anh nhìn thấy. Mọi thứ đều giống. Ngoại trừ sự vắng mặt của cô.

An ngồi xuống. Giở sách ra. Mắt đảo qua từng dòng chữ mà tâm trí thì trôi về một phía khác. Bên ngoài, nắng nhạt rơi xuống vai người đi đường như bụi. Một đôi chim sẻ đậu trên mái ngói, kêu những âm thanh mỏng nhẹ như tiếng lòng không ai nghe được.

Cô không đến.

Và anh ngồi đó, không buồn, cũng không thất vọng. Chỉ thấy mình đang lắng nghe một sự thiếu vắng – lặng như một câu hỏi không ai muốn trả lời.

Cô gái ấy đến vào ngày hôm sau.

Lúc An bước lên tầng ba, cô đã ngồi đó rồi. Vẫn bàn số 7. Vẫn đối diện anh. Vẫn dáng ngồi thẳng lưng như thể đang giữ thăng bằng cho cả thế giới.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len màu xám nhạt. Tóc không buộc. Đôi mắt dõi theo từng dòng chữ trong sách, không ngẩng lên. Nhưng An biết – cô biết anh đã đến. Bởi một khoảnh khắc nào đó, rất thoáng, cô khẽ dịch cuốn sách sang trái – nhường lại cho anh một phần mặt bàn rộng hơn.

Một động tác nhỏ. Nhưng có những điều không cần nói bằng lời.

An ngồi xuống.

Không nói gì. Cũng không nhìn cô. Nhưng từ tận sâu bên trong, có điều gì đó trong anh được nới lỏng – như thể vừa buông một nhịp thở mà không biết mình đã nín giữ từ khi nào.

Họ ngồi đối diện nhau, như hai người xa lạ tình cờ quen thuộc cùng một không gian.

Thỉnh thoảng, ánh mắt họ gặp nhau. Không lâu. Không cố ý. Chỉ là những lần giao nhau tình cờ – như đường bay của hai cánh chim cắt nhau giữa trời. Không ai nói gì. Nhưng mỗi khi như vậy, An lại thấy tim mình khẽ động.

Anh không hỏi tên cô.

Cô không hỏi lý do anh hay đến đây.

Họ không cần gì thêm. Không ép buộc cuộc trò chuyện. Không tìm cách kết nối. Chỉ là cùng nhau hiện diện – như hai đường thẳng song song, đủ gần để cảm nhận nhau, đủ xa để không chạm vào.

An bắt đầu đoán xem cô tên gì.

Có thể là Mai. Hoặc là Thư. Cũng có thể là một cái tên gì đó không giống bất kỳ ai anh từng biết. Một cái tên dịu dàng, nhưng không quá nhẹ. Một cái tên có âm sắc rơi chậm, như một nốt nhạc cuối trong một bản hòa tấu buồn.

Anh chưa bao giờ giỏi gọi tên ai đó, nhất là khi người đó khiến anh thấy tim mình yên.

Tuần sau, cô gái ấy mang theo một cuốn sách nhỏ. Cũ. Bìa vải màu tro đã sờn ở mép. Cô đặt sổ trên bàn, cạnh cuốn sách đang đọc dở, rồi thỉnh thoảng lại lật một trang, viết vài dòng bằng nét chữ nghiêng nghiêng.

An nhìn thấy. Nhưng không hỏi.

Cô gái ấy viết rất nhẹ. Như thể không muốn để lại dấu vết. Nhưng vẫn cẩn thận. Như thể từng con chữ đều phải đúng vị trí, đúng thời điểm.

Một lần, cô ra khỏi chỗ ngồi để xuống tầng dưới. Có thể là đi nhà vệ sinh. Có thể là mượn sách. Có thể là điều gì đó anh không biết.

Và trong những phút ngắn ngủi ấy, An không kiềm được ánh mắt mình. Anh nhìn về phía cuốn sổ. Chỉ nhìn – không động vào.

Trang giấy đang mở có vài dòng mực tím. Chữ viết nghiêng, đều, hơi nghiêng sang phải như người bước về phía trước với một đôi giày không vững.

Dòng đầu tiên viết:

"Có những thứ mình giữ lại, không phải để nhớ. Mà để không quên rằng đã từng cảm thấy gì."

An khựng lại. Đó là lần đầu anh thấy được một phần nội tâm của cô – không phải qua ánh mắt, mà qua chữ. Và kỳ lạ là, nó không khiến anh thấy gần hơn. Mà trái lại – như thể anh đang chạm vào một bí mật không dành cho mình.

Cô quay lại. Nhìn thấy anh đang nhìn sổ. Nhưng không nói gì. Cũng không rút lại. Chỉ ngồi xuống, mở một trang khác, rồi viết tiếp – như thể anh không nhìn thấy gì cả.

Và An hiểu – đó là cách cô bật đèn xanh.

Không bằng lời. Không bằng cử chỉ. Chỉ bằng sự không từ chối.

Những ngày sau đó, họ gặp nhau một cách tình cờ.

Không hẹn. Không ràng buộc. Nhưng cứ đến chiều muộn, bàn số 7 lại có hai người ngồi đối diện.

Cô đọc sách. Anh đôi khi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có hôm, An mang theo một cây bút máy. Anh vẽ vào lề cuốn sổ nháp của mình những vệt gió – những đường cong mềm như chuyển động của âm thanh.

Cô liếc qua, nhìn bản phác thảo đơn sơ. Không nói gì, nhưng khẽ mỉm cười. Và nụ cười ấy – là thứ đầu tiên giữa họ có hình hài.

Một chiều nọ, cô gái ấy lấy từ túi xách ra một phong bì màu ngà. Đặt nhẹ lên bàn.

— Cho anh.– Câu đầu tiên cô nói.

Giọng không cao, không rõ âm miền. Nhưng trong đó có điều gì đó rất lặng.

An nhìn phong bì. Không vội mở.

— Là gì vậy?

— Thư. – Cô đáp.

— Thư? – Anh nhướng mày.

"Những thứ không ai gửi. Và cũng chẳng ai chờ."

An mở ra. Bên trong là một tờ giấy gập đôi, có dòng chữ:

"Nếu có ai từng đọc được những gì mình viết, mình muốn họ giữ lại – không phải như một kỷ niệm, mà như một khoảnh khắc đã thật sự tồn tại."

Không đề ngày. Không chữ ký. Không tên người nhận.

— Anh không hiểu.

— Không cần hiểu.

— Vậy cần gì?

— Giữ.

Cô đứng dậy sau câu nói đó. Lần này, không mang theo sách. Không vội. Không ngoảnh lại. Nhưng khi bóng cô khuất sau kệ sách cuối tầng, An biết – mình vừa được trao một điều gì đó quan trọng hơn cả tên gọi.

Tối hôm đó, An về phòng, đặt tờ giấy lên bàn, dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh đọc lại câu ấy nhiều lần.

"... như một khoảnh khắc đã thật sự tồn tại."

Anh nghĩ về sự tồn tại.

Về những điều không ai biết ta từng trải qua, từng cảm thấy, từng giữ lại – chỉ để biết mình vẫn còn sống, vẫn còn biết rung động.

Có lẽ... cô gái ấy không muốn mình nhớ tên cô. Cũng không muốn anh giữ lại hình ảnh. Mà chỉ cần anh biết rằng, trong vô vàn chiều trống rỗng của đời sống này, đã có một khoảnh khắc thật – một sự im lặng có hình dáng người – từng ngồi trước mặt anh, và cùng anh đi qua một đoạn thời gian không tên.

Mấy hôm sau, trời mưa lớn. An không đến thư viện.

Anh ngồi ở quán quen, nhìn màn mưa như một tấm rèm mỏng che lại thế giới. Tiếng mưa rơi vào mái tôn vang như tiếng kim đồng hồ rơi vào lòng chén. Rời rạc. Mà vẫn đều.

Anh mở sổ, viết một dòng duy nhất:

"Có những người không bước vào đời mình bằng bước chân. Mà bằng sự im lặng."

Trang giấy thấm mực. Và phía bên kia, gió vẫn thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com