Chương 20 - Viết tên em vào mùa gió
"Có những cái tên không cần được gọi lên, chỉ cần tồn tại lặng lẽ như gió." – Vi
Vi ngủ quên trên ghế gỗ, tay ôm cuốn sổ nhỏ có bìa da mềm. Gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày đang cố gắng len qua từng kẽ lá. Hơi thở cô đều đặn, mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm tan đi tất cả.
An ngồi bên cạnh, không nói gì. Cậu chỉ ngắm nhìn cô – từng vết tàn nhang trên má, từng sợi tóc rối bám lên má, cả đôi môi khô khẽ mấp máy trong giấc mơ. Cậu không biết Vi đang mơ thấy gì, nhưng hy vọng đó là một nơi không có bệnh viện, không có dây truyền, không có những cái nhìn thương hại. Một nơi nơi Vi có thể chạy, cười, thở sâu và sống thật lâu.
Trên bàn là tập bản thảo đầu tiên mà An đang viết. Cậu đã viết được gần 40 trang – không phải một cuốn tiểu thuyết, không hẳn là nhật ký. Chỉ là những mảnh rời, những suy nghĩ không tên, những đoạn đối thoại giữa họ, những ký ức mơ hồ mà An không muốn để nó trôi đi theo thời gian. Và cậu đặt tên cho tập bản thảo ấy: Viết tên em vào mùa gió.
Tên cô – Vi – chỉ có một âm tiết, ngắn như một cái chớp mắt. Nhưng cũng như gió, dù ngắn đến đâu, nó vẫn đi qua lòng người, để lại cảm giác không thể gọi tên.
— Anh đang viết gì vậy? – Vi mở mắt, giọng khàn.
— Một câu chuyện.
— Về ai?
— Về một cô gái hay đi dưới mưa mà không mang ô.
Vi mỉm cười, khép mắt lại:
— Nhớ thêm vào, cô ấy từng nói không sợ chết. Nhưng lại sợ bị quên.
Vi không ra ngoài nhiều nữa. Bác sĩ yêu cầu cô ở nhà, hạn chế đi bộ, ăn uống đều đặn và giữ tinh thần ổn định. Nhưng chính những điều đó mới là thứ khiến cô thấy mệt. Vi là kiểu người không thể sống chỉ để sống. Cô cần được hít thở không khí ngoài trời, cần nghe tiếng còi xe, tiếng trẻ con cười, tiếng rao bánh mì, tiếng mưa rơi trên mái tôn.
— Anh có thể ghi âm tiếng gió cho em không?
— Em muốn nghe nó khi nào?
— Khi em không còn nghe được nữa.
An không trả lời. Cậu bật ghi âm, đi ra ngoài ban công, đưa máy ghi âm về phía bầu trời. Tiếng gió lao xao lọc qua cành lá. Tiếng gì đó giống như một tiếng thở dài thật dài của thế giới. An không biết liệu một đoạn ghi âm có đủ để giữ lại cả một mùa gió hay không. Nhưng cậu vẫn ghi. Như một lời hứa không nói thành lời.
Những ngày cuối tháng, Vi bắt đầu mất ngủ. Cô ngồi dậy lúc 2 giờ sáng, đi ra ban công, nhìn thành phố dưới ánh đèn vàng lặng lẽ. An thường thức cùng cô. Cả hai không nói gì nhiều. Chỉ cần cùng hiện diện là đủ.
— Anh biết không, ngày còn nhỏ em từng viết tên mình lên bờ cát biển. Nhưng sóng đến và xoá nó đi.
— Thế là em khóc à?
— Không. Em chỉ đứng nhìn. Em thấy... nhẹ bẫng. Như thể tên mình cũng được biển ôm lấy.
— Bây giờ nếu anh viết tên em, em muốn viết lên đâu?
Vi quay sang, mắt cô ánh lên lấp lánh:
— Viết vào gió. Vì gió không xoá. Gió mang theo.
Từ hôm đó, An viết tên "Vi" ở những nơi kỳ lạ. Trên khăn giấy của quán cà phê họ từng ngồi. Trên góc bàn học cũ. Trên một chiếc lá khô. Trên lớp sương mờ bám vào cửa kính. Cậu không cố để nó tồn tại mãi, chỉ mong nó có mặt, dù là thoáng qua.
Vi nhìn thấy, không nói gì. Chỉ mỉm cười.
Một ngày, khi Vi đang ngủ, An lục tủ và phát hiện một chồng thư buộc dây vải. Trên mỗi bức đều không có địa chỉ người nhận. Chỉ đề: Gửi cho người mình thương. Tò mò, An mở một bức ra đọc. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, như gió lướt qua cánh đồng lúa:
"Anh, nếu ngày mai em không còn nữa, đừng mang hoa đến mộ em. Em không thích hoa bị cắt rời. Hãy mang một nhánh gió. Hoặc ngồi ở đâu đó cao cao, nơi có thể nghe thấy tiếng lá. Em sẽ ngồi cạnh."
An gấp thư lại, đặt vào chỗ cũ, khẽ khàng như thể đang đóng lại một cánh cửa ký ức mà lẽ ra không nên mở. Nhưng lòng cậu, như bị thổi tung bởi một cơn gió lạ – dịu dàng, nhưng đau đớn.
Vi ngày càng ít nói. Những lần trò chuyện của họ ngắn dần. Thay vào đó là những cái nhìn. Những cái chạm tay. Những lần tựa vai không cần lý do. Nhưng An hiểu – từng im lặng đều có ngôn ngữ riêng. Cậu bắt đầu viết nhiều hơn. Viết để ghi nhớ. Viết để giữ lại. Viết như một cách yêu.
Một đoạn trong bản thảo được Vi đọc lén. Cô dùng bút đỏ gạch dưới một câu:
"Cô gái ấy đang tan ra từng ngày như một bài hát không còn người nghe."
Vi ghi thêm phía dưới:
"Vậy hãy làm người nghe cuối cùng."
Ngày gió lớn, họ ra bãi đất trống ở ngoại ô – nơi chỉ có cỏ và những cột điện dài không hết. Vi mặc áo choàng dài, tóc xõa, mắt khép hờ. An ngồi bên, tay nắm tay.
— Em có nghe gió nói gì không? – An hỏi.
— Nó không nói gì. Chỉ là đang mang em đi một chút. Nhưng em sẽ quay lại.
— Bằng cách nào?
Vi đưa tay lên, viết tên mình trong không khí. Chỉ là một nét cong mỏng, tan vào gió ngay sau khi rời khỏi đầu ngón tay.
— Thế này.
Tối hôm đó, An hoàn thành trang cuối cùng trong tập bản thảo. Cậu viết tên Vi bằng bút mực tím, rồi gập lại, đặt cạnh giường ngủ của cô. Vi đã ngủ say. Cậu ngồi nhìn cô rất lâu.
Trong tay cô là một mẩu giấy:
"Đừng cố giữ em lại. Hãy viết tên em vào mùa gió. Để em có thể đi, mà anh vẫn thấy mình không lạc mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com