Chương 22 - Tình yêu không cứu được tim
"Tình yêu không thể cứu một trái tim ngừng đập. Nhưng nó khiến từng nhịp đập cuối cùng trở nên đáng nghe." – An
Tháng Mười Một trôi qua với những buổi chiều vắng tiếng chim hót. Mưa – nếu có – chỉ là những hạt nhỏ li ti rơi lặng trên kính, tạo những vệt nước dài như những giọt thời gian đang chảy. Mỗi khi An nhìn ra ngoài, cậu đều tự hỏi: "Rồi cũng sẽ đến một ngày, chỉ còn âm thanh của nỗi nhớ."
Vi tỏ ra bình thản. Mỗi sáng cô mặc áo nỉ, đi ra ban công, chậm rãi bật chiếc bình trà bằng đất nung – một đồ vật nhỏ mà An đã tặng. Hơi ấm bốc lên từ lớp tầng đáy, lan tỏa vào buổi sương sớm. Cô nhìn An pha trà, im lặng, đôi mắt sâu như có thể hút hết thời gian trong phòng.
An rót trà, đặt lên bàn gỗ cũ kỹ mà họ đã sơn sửa nhiều lần: chỗ này là nơi anh lần đầu viết tên cô lên mẩu khăn giấy; chỗ kia là nơi cô viết những lời nhắn nhỏ. An không muốn nói gì – trong im lặng, mọi cảm xúc đều tự nhiên trôi đến.
Một buổi chiều, An nói với bác sĩ:
— Cho em hỏi, nếu không phẫu thuật, thì cô ấy có thể... tồn tại thêm được bao lâu?
Bác sĩ không đáp ngay. Ông nhìn sâu vào mắt An, rồi nhẹ:
— Chúng tôi không thể đưa ra con số cụ thể... Nhưng nếu không can thiệp, tim cô ấy đang yếu dần. Tình trạng có thể thay đổi nhanh. Nghĩa là, mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong vài ngày, hoặc vài tuần.
An lặng đi. Mỗi từ "vài ngày" như một viên sỏi rơi vào hồ yên tĩnh, rồi làn nước vỡ vụn, lan ra từng vòng nhỏ. Trong lòng, là cả một biển khơi chứa đựng nỗi đau sắp đến.
Chiều hôm đó, An dẫn Vi đến một gốc cây phong gần bệnh viện – nơi lá đã chuyển vàng, rụng xuống thành tấm thảm mềm. Cậu nắm tay cô, ngón tay quệt nhẹ những lớp lá khô.
Vi cười:
— Lá rụng rồi lại được vùi trong đất. Gió thổi qua, cắm rễ ngược. Một chu kỳ lạ lùng.
An gật, đôi mắt rưng:
— Em thấy ổn không?
— Ổn... là điều khác tạm dừng, không phải là cuối.
Họ ngồi bên nhau, lặng im nghe tiếng gió xào xạc. Cảm giác giống như lần đầu họ đọc bản nhạc không lời dưới tán cây, đều đều, không cao không thấp. Nhưng giờ đây, mỗi tiếng xào của lá như một nốt nhạc cuối đang nhỏ dần.
Vi bắt đầu thi thoảng nhắm mắt giữa lúc trò chuyện. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng, nhưng mỗi khi mở ra, An thấy tim mình thắt lại. Cậu muốn nói điều gì, nhưng không biết nên nói gì, khi mọi lời có vẻ đều thừa thãi – hay chưa đủ sâu để khắc sâu vào thanh âm cuối cùng của đời cô.
Một đêm, Vi tỉnh giấc giữa đêm, ho sặc sụa. An bật dậy, dìu cô ngồi dậy, đưa cốc nước ấm. Cô nắm lấy tay anh, miệng thều thào:
— Đừng để em... ra đi một mình.
An vỗ nhẹ tay cô:
— Anh sẽ không để em đi một mình.
— Nếu có lúc anh mệt mỏi, em muốn... anh hát một bài cho em nghe.
— Bài gì?
— Bài mà anh đã hát trong cơn mưa. Bài đầu tiên. Bài mà chỉ hai ta hiểu mỗi nốt.
An im lặng, rồi nhẹ hát. Giọng khàn, cất lên giữa căn phòng im vắng, chỉ có tiếng máy thở và nhịp thở của Vi làm hồi âm. Cậu thấy nước mắt chính mình tuôn, nhưng vẫn hát, hát để giữ Vi không trôi đi.
Ngày thứ tư sau đó, Vi bất ngờ nói:
"Em mệt lắm rồi."
Giọng cô như gió thoảng, mong manh, dễ vỡ. Những ngày trước, cô vẫn cười, vẫn pha trò, dù trái tim cô có thể bất ổn bất kỳ lúc nào. Nhưng hôm nay, có thứ gì đó vỡ vụn, không thể che giấu.
An bật khóc. Không thể che giấu.
— Vi, đừng nói vậy. Em hãy cố...
— "Anh đừng cố cứu em bằng cách gọi em là 'em phải cố'. Em không muốn cố thêm nữa. Em chỉ muốn được... sống một cách bình thường. Thêm một ngày bình thường."
An vẫn nắm chặt tay cô, mắt đỏ hoe:
— Anh yêu em.
Vi nhìn An rất lâu. Rồi gật:
— Em yêu anh... Cám ơn anh.
Ngày hôm sau, An hỏi bác sĩ có thể dùng máy trợ tim tạm thời không. Bác sĩ lắc đầu.
— Đó không phải cách cứu sống, mà là.. kéo dài một cơ thể không có chất lượng.
An uất nghẹn. Chính cậu đang đánh cược: kéo dài cuộc sống có nghĩa là gián đoạn – thứ họ đang muốn giữ là chất lượng thời gian bên nhau, không phải số ngày vô nghĩa.
Đêm hôm đó, An ngồi viết trong tập bản thảo. Dòng chữ cuối cùng hôm ấy:
"Tình yêu không cứu được tim. Nhưng nếu tình yêu là lời gửi gió, thì gió sẽ vỗ về từng nhịp trong lồng ngực ấy, dù nó đã mệt mỏi đến đâu."
An gấp lại. Xé trang giấy, bỏ lên bàn. Nhưng rồi, cậu lại lật tìm. Đêm dài như vô tận, và An hiểu rằng, một khi đã yêu, không thể chấm dứt – chỉ có thể chứa đựng mọi biến động của người mình yêu ngay cả khi họ bắt đầu trôi đi.
Ngày thứ hai tuần sau, Vi không phản ứng khi An chạm vào tay cô. Đôi mắt cô mở, nhưng xa như nhìn một nơi xa xa. Cậu gọi tên cô, nhẹ, nhưng không khóc. Cậu chỉ biết nhìn, cố tin cô vẫn ở đó – dù cái gì đó đang lùi dần.
— Em gặp anh trong cơn mơ hôm qua, — cô thì thào.
— Anh ở đó?
— Rất thật. Anh đưa em ra bờ biển, gió rất to, gió mang tên em bay lên.
An nghe, tim đập gấp. Anh nhìn cô, xiết tay cô một lần nữa:
— Em ổn không?
— Em... chưa biết. Em chỉ thấy... nhớ.
Buổi chiều, bác sĩ hẹn và mang kết quả cuối cùng. Tim cô đã giảm chức năng nghiêm trọng. Không thể phẫu thuật, không thể can thiệp. Mọi thứ nghiêng về một kết thúc nhẹ nhàng, trừ khi họ chọn điều trị kéo dài, nhưng đó là lựa chọn vừa xa cách tự nhiên, vừa gây đau đớn.
Trên đường về nhà An nói :
— Tim em... đã đến lúc...
Cô im lặng, nhìn cậu rất lâu. Không oán trách, không khóc – chỉ lặng yên như người từng chuẩn bị hơi thở cuối cùng.
— Nếu em chọn không tiếp," cậu nói nhẹ như thở, "anh chấp nhận. Anh sẽ ở bên em, dù ngày đó đến nhanh hay chậm.
Vi gật đầu, nhắm mắt, gật nhẹ. Trong giây lát, An tưởng như nhìn thấy cô đang chọn lần cuối – không để bị kéo dài, không để mất đi chính mình.
Đêm đó, họ nằm bên nhau. Cả căn phòng đầy âm thanh nhịp thở yếu ớt của Vi. An đặt tay lên ngực cô, nghe tim cô đập – mỗi nhịp dài và chậm.
— Anh sẽ nhớ mọi nhịp này, An nói khẽ.
— Và anh hát... khi tim em không chảy âm thanh nữa? — cô hỏi.
— Anh sẽ hát, — An gật đầu. Giọng khàn nhưng chắc:
— Anh sẽ hát cho em. Mãi.
Vi mỉm cười. Nụ cười nhẹ như cánh hoa vụn. Cô nhắm mắt đi vào giấc ngủ của những ngày cuối, và An đã biết, sẽ không có những ngày sau đó – chỉ có hiện tại kéo dài bằng cảm xúc sâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com