Chương 24 - Nhật ký không viết nữa
Những ngày không có Vi giống như một bản nhạc mất nhịp, lặng câm giữa đoạn điệp khúc. Không ai nói, không ai trả lời, không ai bước qua cánh cửa gỗ sẫm màu quen thuộc mỗi buổi chiều. Gió vẫn về, quán sách vẫn mở, thời gian vẫn trôi – chỉ có một người biến mất như chưa từng hiện diện.
An đã thử mọi cách. Đã gõ cửa nhà Vi, gọi vào số điện thoại Vi không còn bắt máy. Đã quay lại thư viện, đi vòng quanh từng tầng sách, ngồi vào bàn số 7 – nơi Vi từng cúi đầu đọc Murakami, từng nghiêng người ghé vào tai An thì thầm điều gì đó thật khẽ. Nhưng không ai ngồi vào chiếc ghế ấy nữa. Không có mảnh giấy nào sót lại. Không có một dấu vết.
Ba ngày.
Ba ngày mà An không còn là chính mình. Không còn là kẻ viết nhật ký mỗi đêm. Không còn là người yêu Vi trong những dòng chữ khẽ, những câu văn dài như hơi thở chạm ngực người khác.
An nhìn cuốn sổ đặt trên bàn. Vẫn là cuốn bìa da mềm, màu xanh rêu nhạt, sờn góc. Trang cuối cùng dừng ở một dòng chưa kịp chấm câu:
"Em có nghĩ, nếu ta biết trước ngày cuối cùng, ta sẽ sống khác đi không?"
Không có ai trả lời. Không còn ai.
An đã từng viết như thể đó là một cách để giữ Vi lại – trong tâm trí, trong câu chữ, trong chính cuộc sống này. Mỗi đêm, anh kể cho Vi nghe những điều cô chưa hỏi. Ký thác vào từng trang giấy một sự sống khác: sự sống của người đang chờ một người khác tan biến dần.
Nhưng khi người ấy không còn ở đó để đọc nữa... thì viết để làm gì?
Anh buông bút.
Gió lùa qua khe cửa sổ. An không đóng lại. Mặc kệ những trang giấy bay lên, xoay xoay trong không khí như một trò chơi cũ mà Vi từng thích: "Anh nghĩ nếu mình quăng hết chữ đi, thì tình cảm có bay đi theo không?"
Lúc đó, An cười. Giờ thì anh không.
Ngày thứ tư, An thức dậy với một giấc mơ không rõ nét. Trong giấc mơ, anh thấy Vi đứng bên một hồ nước, tóc dài và áo trắng, đôi mắt trống rỗng như không chứa gì cả. Cô không nói gì. Cũng không quay lại nhìn anh. Chỉ bước đi, bước mãi. Mặt nước sau lưng cô dần khép lại như chưa từng có dấu chân nào.
Anh bừng tỉnh giữa mồ hôi và ánh sáng vàng vọt. Ngoài kia, trời không mưa, nhưng lòng anh thì ướt sũng.
An gấp cuốn nhật ký lại. Nhét nó vào ngăn tủ, phía dưới cùng, nơi anh biết mình sẽ không với tới. Ít nhất là một thời gian dài.
Buổi chiều hôm đó, anh trở lại thư viện. Vẫn là thói quen vô nghĩa. Không ai bắt anh đến. Không ai đợi anh ở đó. Nhưng con người ta có những hành động không vì hy vọng mà chỉ để chống lại nỗi trống rỗng đang rỉ máu từng giờ.
Anh đi dọc các kệ sách. Không tìm gì. Cũng không đọc. Chỉ đi.
Rồi dừng lại ở tầng 3 – nơi Vi từng chỉ cho anh thấy "hộp thư không bao giờ gửi đi", nơi họ cùng đọc những lá thư vô danh.
Chiếc hộp vẫn ở đó.
An đưa tay mở nắp. Trống rỗng.
Anh không biết mình mong gì. Một lá thư viết tay? Một tờ giấy gấp vụng với nét chữ quen? Một dấu hiệu?
Không có gì.
Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, An không viết gì. Không cả nghĩ.
Anh chỉ nằm im. Căn phòng tắt đèn. Điện thoại úp xuống. Mọi âm thanh đều bị chặn lại như lớp kính giữa hai thế giới – một thế giới sống, và một thế giới không còn ai trả lời.
Một phần trong anh tan đi – lặng lẽ như khói. Không cháy, không tiếng, không đau đớn – chỉ là mất.
"Anh biết không, đôi khi em thấy mình như một dấu chấm hỏi cuối cùng trong câu chuyện chưa có ai kể hết."
An nhớ Vi từng nói vậy, một đêm trước khi mưa đến. Khi cô ngồi tựa vào vai anh, tiếng nhạc xa xa ngoài phố và ánh đèn hắt lên từ vỉa hè. Lúc đó, anh cười. Anh nghĩ, ai mà chẳng thấy mình là một câu hỏi.
Giờ thì anh hiểu: Vi không cần câu trả lời. Vi cần một sự im lặng để tan vào. Và anh, không còn từ nào để giữ cô lại nữa.
Ngày thứ năm, An mở tủ, lấy cuốn nhật ký ra, nhìn nó thật lâu – rồi cất vào hộc ngăn kéo, dưới cùng. Không đốt. Không xé. Chỉ là... để đó.
Giống như một cuộc đối thoại đã dừng giữa chừng, không cần kết luận. Giống như một tình yêu không chết đi, nhưng thôi không nói ra nữa.
Từ hôm ấy, anh không viết thêm dòng nào.
Nhưng nỗi nhớ thì vẫn viết anh – từng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com